Tiết quý phi đi ba bước thành hai tới trước mặt Thần Thần, thị nắm tay nàng, mỉm cười thân thiết cứ như chị em thân thiết nhiều năm, “Muội muội à, ta nghe nói muội rất có năng khiếu hội họa, trong Ngự thư phòng của Hoàng thượng còn treo bức tranh muội vẽ rất đẹp. Nếu hôm nay đã trùng hợp như thế, hay là muội vẽ giúp tỷ tỷ một bức nhé.”
Thần Thần đang cân nhắc xem phải từ chối thế nào thì Tháng Ba đã vội vã bước ra, “Thưa Tiết quý phi, bây giờ nương nương nhà ta đang có thai, không thể làm gì quá sức.”
Tiết quý phi lườm Tháng Ba một cái, hừ lạnh: “Sao hả? Bây giờ ngay cả một nha hoàn cũng dám khua tay múa chân với bổn cung à?”
Tháng Ba cúi đầu, thưa với Tiết quý phi: “Nô tỳ không dám, nhưng Hoàng thượng đã dặn nô tỳ phải chăm sóc nương nương cẩn thận, mong Tiết quý phi đừng làm khó nô tỳ.”
Tiết quý phi lại cười một tiếng, ánh mắt dần lạnh tanh, “Không hổ là người của Hoàng thượng, đúng là mồm mép như tép nhảy. Ngươi đừng lấy Hoàng thượng ra ép ta, bổn cung chỉ bảo nương nương nhà ngươi vẽ tranh chứ có ăn thịt muội ấy đâu.”
Động thái của Tiết quý phi khiến Thần Thần bất giác nhíu mày. Với tính tình của Tiết quý phi, thị chưa từng nổi lên tranh chấp chính diện với ai mà chuyên núp sau lưng thọc cho người ta một dao, mấy chuyện như châm ngòi ly gián, mượn dao giết người thì lại càng thành thạo.
Nhưng hôm nay Tiết quý phi lại không hề che giấu mục đích thế kia, xem ra gần đây thị đã chịu đả kích lớn nên bắt đầu nóng nảy.
Tiết quý phi siết lấy cổ tay Thần Thần với lực không nhẹ khiến Thần Thần thấy hơi đau. Nàng khẽ động đậy tay, muốn tránh khỏi tay Tiết quý phi. Tháng Ba phát hiện ra hành động của Thần Thần bèn vội vàng bước tới để kéo Tiết quý phi ra, ai ngờ Tiết quý phi lại đột nhiên rụt tay về tát Tháng Ba một cái rất kêu.
Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, Thần Thần cũng vì Tiết quý phi bỗng dưng thu hồi lực tay mà lảo đảo ngã xuống đất. Tháng Ba chưa bình tâm lại sau khi bị tát đã thấy Thần Thần khuỵu gối dưới đất.
Trong lòng thấp thỏm không yên, Tháng Ba vội đẩy Tiết quý phi trước mặt ra rồi quỳ gối cạnh Thần Thần, “Nương nương, nương nương! Ngài không sao chứ?”
Lan Tâm cũng sực tỉnh, vội vã chạy tới giúp Tháng Ba đỡ Thần Thần dậy.
Ngự Hoa Viên lập tức nháo nhào, ngay cả mặt mày Tiết quý phi cũng trắng bệch nhìn Thần Thần.
Loading…
“Nương nương, phải làm sao bây giờ?” Thạch Trúc nôn nóng kéo tay áo Tiết quý phi, ả đã sớm sợ tới xám mặt. Nếu Thần phi gặp chuyện gì thì đừng nói bọn họ mà e là cả Tiết quý phi cũng khó thoát tội.
Tiết quý phi mấp máy đôi môi đã mất hết huyết sắc của mình, cánh tay buông thõng bên người khẽ run lẩy bẩy, “Không liên quan tới ta! Là ả ta tự té!”
Tháng Ba ngẩng đầu nhìn Tiết quý phi đã mất khống chế, quay đầu gọi toáng lên: “Còn đứng đờ ra đấy làm gì! Mau truyền thái y! Tháng Năm, cô đi báo cho Hoàng thượng đi!”
Trên trán Thần Thần rịn mồ hôi lạnh. Lúc mới ngã xuống may mà nàng phản ứng cực nhanh nên mới không sõng soài ra đất. Nàng dùng một tay chống xuống đất còn tay kia che bụng nên chỉ khuỵu xuống đất. Thế mà lúc này Thần Thần vẫn thấy bụng đau quặn, nàng thở hổn hển, hít sâu vài hơi rồi mới vịn tay Lan Tâm và Tháng Ba đứng lên với khuôn mặt tái nhợt.
“Tiểu thư, ngài sao rồi tiểu thư?” Lan Tâm sợ tới đỏ hoe mắt, nước mắt rưng rưng. Tháng Ba tỉ mỉ quan sát toàn thân Thần Thần mấy lần, thấy không chảy máu mới thở phào nhẹ nhõm.
Bọn thị vệ mau chóng mang cáng đến, Lan Tâm và Tháng Ba cẩn thận đỡ Thần Thần nằm lên đó rồi vội vã theo bọn thị vệ chạy về điện Thần Quang.
Hôm nay vừa hay là ngày Tạ thái y sẽ tới khám định kỳ cho Thần Thần, ông mới đi được nửa đường đã bị một đám người mặt mày hốt hoảng mời tới điện Thần Quang gấp. Thần Thần được khiêng về thì Tạ thái y cũng thở hổn hển đi đến nơi.
Thấy Thần Thần cắn môi đến sắp chảy máu, Tạ thái y không dám chậm trễ phút nào, lập tức bắt mạch cho Thần Thần. Tháng Ba đứng bên cạnh chau mày nhìn Tạ thái y, cảm thấy cái mạng nhỏ của mình đang nằm trọn trong tay ông.
“Không sao, chỉ bị động thai thôi, các ngươi mau mang thuốc đi sắc cho nương nương uống đi.” Tạ thái y vừa nói vừa lấy một bao thuốc tốt ra. Tháng Tư cầm thuốc, không dây dưa thêm mà chạy vào phòng bếp sắc thuốc ngay.
Sau khi Tháng Ba và Lan Tâm đỡ Thần Thần lên giường nằm, Tạ thái y lại châm cứu mấy lượt cho Thần Thần, nàng mới từ từ giãn mày ra, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Tạ thái y thấy trạng thái của Thần Thần rốt cuộc cũng ổn định mới lau mồ hôi lạnh trên trán đi. Đúng lúc này, Hoài Cảnh Đế hùng hổ lao đến hỏi, “Thần Thần đâu?”
Tạ thái y hớt hải chạy ra tiếp giá, “Bẩm Hoàng thượng, nương nương không có gì đáng ngại, lão thần đã châm cứu cho nàng, nàng vừa mới ngủ.”
Hoài Cảnh Đế không hề dừng bước mà đi ngay tới mép giường. Sắc mặt Thần Thần vẫn tái nhợt, Hoài Cảnh Đế lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán Thần Thần đi rồi ngồi xuống mép giường, “Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”
Giọng Hoài Cảnh Đế ngập lửa giận, khí thế đế vương dọa Tháng Ba nhũn cả gối, quỳ rạp xuống đáp, “Bẩm, bẩm Hoàng thượng, vừa rồi gặp Tiết quý phi ở Ngự Hoa Viên, ngài ấy, ngài ấy muốn nhờ nương nương vẽ tranh cho ngài ấy. Nương nương không đồng ý, thế là hai bên giằng co rồi nương nương vô ý ngã xuống đất.”
Tháng Ba vừa dứt lời thì lòng bàn tay cũng mướt mồ hôi. Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Hoài Cảnh Đế đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, “Không phải trẫm dặn ngươi phải trông nom Thần Thần cẩn thận sao? Ai cho phép các ngươi tới Ngự Hoa Viên!”
Lần này, tất cả cung nữ thái giám trong phòng đều quỳ xuống đất, mọi người cúi gằm mặt, câm như hến, ngay cả thở cũng không dám.
Duy có Tạ thái y là còn bình tĩnh vào thời điểm quan trọng, “Hoàng thượng, nương nương vừa mới ngủ, xin Hoàng thượng bớt giận, đừng làm ồn đến nương nương.”
Hoài Cảnh Đế mím môi, tuy sắc mặt vẫn khó coi nhưng không nói gì thêm.
Hoàng thượng không cho phép, đám người hầu đang quỳ trong phòng nào dám đứng dậy. Lúc Tháng Tư bê chén thuốc vừa sắc vào phòng đã bị cảnh tượng này dọa sợ.
“Hoàng, Hoàng thượng, thuốc của nương nương đã sắc xong.” Bị bầu không khí trong phòng lây nhiễm, Tháng Tư cũng quỳ xuống. Hoài Cảnh Đế chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay phải về phía Tháng Tư, “Đưa cho trẫm.”
“Vâng.” Tháng Tư dè dặt lên tiếng, bò dậy bưng khay thuốc tới trước mặt Hoài Cảnh Đế rồi cúi đầu đứng yên đó không dám nhúc nhích.
Hoài Cảnh Đế liếc nhìn chén thuốc đang bốc khói nghi ngút, khẽ lay Thần Thần đang ngủ, “Thần Thần, Thần Thần, dậy uống thuốc.” Giọng Hoài Cảnh Đế dịu dàng như dỗ con nít, như biến thành một người khác hẳn kẻ vừa quát tháo ban nãy.
“Vâng…” Thần Thần yếu ớt lên tiếng, từ từ mở mắt ra. Thấy Hoài Cảnh Đế đang ngồi ở đầu giường, khóe môi Thần Thần cong lên, bật ra hai tiếng, “Hoàng thượng…”
Giọng Thần Thần hơi khàn, Hoài Cảnh Đế khẽ gạt tóc bám trên trán Thần Thần ra, dịu dàng hỏi: “Nàng thấy sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Thần Thần nhìn cặp mắt đen trên đỉnh đầu mình, khe khẽ lắc đầu.
Cẩn thận đỡ Thần Thần ngồi dậy, Hoài Cảnh Đế bê chén thuốc trên khay lên tự mình đút cho Thần Thần. Thần Thần tựa vào lòng Hoài Cảnh Đế, vừa nhấp một ngụm thuốc Bắc nhỏ thì mày đã nhăn tít lại, “Đắng…”
“Thuốc đắng dã tật. Ngoan nào, mau uống cho xong.” Hoài Cảnh Đế dỗ Thần Thần uống thuốc hệt như dỗ con nít.
Thần Thần bị ép uống hết thuốc, mặt nhăn như trái khổ qua. Đặt chén thuốc lên khay xong, Hoài Cảnh Đế nhìn người trong lòng mình, hơi cúi đầu hỏi, “Đắng lắm à?”
“Vâng…” Thần Thần vừa gật đầu đã cảm thấy môi mình bị Hoài Cảnh Đế ngậm lấy. Hoài Cảnh Đế khe khẽ mút môi Thần Thần mấy lần rồi mới lấy đầu lưỡi cạy miệng Thần Thần ra, lách vào liếm láp khoang miệng ngọt ngào của nàng.
“Giờ thì sao?” Đôi môi Hoài Cảnh Đế vẫn lưu luyến không nỡ rời khỏi Thần Thần, cả hai đều thở hổn hển. Thần Thần dùng đôi mắt nhòa lệ nhìn Hoài Cảnh Đế chăm chăm, quyến luyến cọ vào ngực y, “Vẫn đắng.”
Hoài Cảnh Đế hơi mỉm cười, lại cúi đầu đặt môi mình lên môi Thần Thần.
Tháng Tư đứng bưng khay kế bên muốn chạy như bay ra ngoài. Bên tai toàn là tiếng nước miếng lép nhép khiến Tháng Tư thấy mình đã đoản thọ mười năm.
Mãi một lúc sau, Hoàng thượng và Thần Thần mới hôn xong. Sau khi Hoàng thượng ra hiệu, đám người trong phòng lũ lượt rời khỏi tẩm điện của Thần Thần.
Hoài Cảnh Đế ôm Thần Thần tựa vào đầu giường, trong lòng vẫn còn chút hoảng hốt, “Thần Thần, vừa rồi nàng suýt dọa chết trẫm.” Lúc nghe Tháng Năm báo tin, trái tim Hoài Cảnh Đế như bị một sợi dây thừng siết chặt, đau đến ngạt thở.
Thần Thần nghiêng người ôm lại Hoài Cảnh Đế, vùi đầu vào ngực y, nghe tiếng tim y đập thình thịch, “Xin lỗi…” Nếu biết tới Ngự Hoa Viên sẽ chạm mặt Tiết quý phi thì nàng thà chết chán trong điện Thần Quang cũng không muốn ra ngoài.
“Thần Thần, sau này chưa được trẫm cho phép thì nàng không được chạy lung tung nữa.” Hoài Cảnh Đế đưa tay ôm lấy eo Thần Thần, vỗ vễ bụng nàng.
“Biết rồi ạ.” Sau chuyện lần này, dù Hoài Cảnh Đế không dặn thì Thần Thần cũng không dám đi đâu lung tung.
Thấy Thần Thần nghe lời như thế, Hoài Cảnh Đế hôn nhẹ lên má nàng rồi dịu giọng nói: “Thần Thần, nàng ngủ tiếp một lát đi, tới giờ cơm ta sẽ gọi nàng dậy.”
Thần Thần gật đầu, Hoài Cảnh Đế bèn đỡ nàng nằm xuống giường, giém chăn cẩn thận cho nàng, thấy nàng nhắm mắt mới ra khỏi điện Thần Quang.
Trong điện Ngọc Minh, Tiết quý phi đang đi qua đi lại.
Chuyện vừa xảy ra ở Ngự Hoa Viên, dù Thần Thần có vấn đề gì hay không thì chắc chắn Hoàng thượng đều không dễ dàng bỏ qua cho thị. Hơn nữa gần đây Trần Mộc còn được phái tới biên cương dẹp loạn, đến khi chàng chiến thắng trở về, e là hậu cung này chẳng còn chỗ cho thị dung thân.
Mà khi ấy, có lẽ đứa bé kia cũng chào đời.
Tiết quý phi đang khổ sở nghĩ cách đối phó thì nghe tiếng thái giám ngoài cửa thông báo: “Hoàng thượng giá lâm.”
Tiết quý phi sửng sốt, vội đi ra cửa, đang định quỳ xuống tiếp giá thì bị Hoài Cảnh Đế quát mắng, “Tiết Đình, trẫm nói cho ngươi biết, nếu Thần Thần và đứa bé trong bụng nàng có mệnh hệ gì thì trẫm sẽ diệt cả nhà họ Tiết của ngươi!”
Tiết quý phi mím môi, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Hoài Cảnh Đế.. Truyện Kiếm Hiệp
Rốt cuộc thị có nên nói cho y biết, thật ra tên thị là Tiết Dĩnh không?
Thần Thần vào bếp nấu một nồi canh bí đao thật to, nàng không đợi Hoài Cảnh Đế tới điện Thần Quang mà tự mình chủ động tới Ngự thư phòng.
Nàng cảm thấy những lúc như thế này so với bị động phòng thủ thì vẫn nên chủ động tấn công.
Thần Thần múc canh bí đao vào một chiếc tô tinh xảo, nếm thử một ngụm, cảm thấy hương vị không tồi mới đậy nắp lại mang đi.
Lúc tới cửa Ngự thư phòng, Thần Thần bỗng đi chậm lại, Lý công công đứng canh ngoài cửa thấy Thần Thần đến thì hơi giật mình, vội vã bước tới đón, “Thần phi nương nương sao lại tự mình tới đây?” Hoàng thượng đã dặn dò hàng trăm lần phải để nàng nghỉ dưỡng thật tốt, vậy mà nàng lại lặn lội đường xa đi từ điện Thần Quang tới Ngự thư phòng, nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm nổi đây!
Thần Thần không để bụng chỉ cười xòa, “Lý công công, ta vừa mới nấu canh bí đao, cố ý mang tới cho Hoàng thượng nếm thử.”
Lý công công nghe xong, mày càng nhíu chặt hơn, “Ôi chao nương nương ơi, bây giờ ngài đang mang thai rồng, mấy chuyện như nấu canh cứ bảo kẻ dưới làm là được, sao ngài lại tự mình xuống bếp?”
“Tạ thái y bảo vận động với cường độ thích hợp sẽ giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh.” Miệng lưỡi Thần Thần lúc này y hệt như mấy vị chuyên gia trên ti-vi, “Phải rồi, Hoàng thượng đâu?”
Nghe hỏi thế, Lý công công lộ vẻ khó xử, ông ta im lặng một chút mới ấp úng nói: “Hoàng thượng đang bàn chuyện bên trong.”
Thần Thần chớp chớp mắt, hơi mỉm cười, “Để ta vào.”
“Ôi không được!” Lý công công vội vàng tiến tới một bước, định ngăn Thần Thần lại. Nhưng trước khi chạm vào nàng, ông ta chợt nhớ ra nàng đang mang đứa con của Hoàng thượng trong bụng thì vội rụt tay lại nhanh như chớp, “Nương nương, Hoàng thượng có lệnh không để bất cứ ai vào.”
Ánh mắt Thần Thần thoáng thay đổi, nàng mím môi hỏi: “Lý công công, đừng bảo với ta là Hoàng thượng đang bàn chuyện với Tiết quý phi ở trong ấy nhé?” Chuyện trượng phu ngoại tình trong lúc thê tử mang thai không thiếu, huống hồ… nếu Hoàng thượng có làm thế cũng không tính là ngoại tình.
Lý công công nghe Thần Thần nói vậy hình như có vẻ sốt ruột, cái tội phá hoại tình cảm của Hoàng thượng và Thần phi ông nào đảm đương nổi, “Nương nương đừng hiểu lầm, Hoàng thượng đang bàn chuyện bên trong thật mà.”
Thấy Lý công công cứ chắn trước mặt mình, không muốn để mình vào, Thần Thần mỉm cười bảo: “Lý công công, ta chỉ vào đưa canh cho Hoàng thượng mà thôi, không nán lại lâu đâu.”
“Hay là ngài giao canh cho nô tài đi, lát nữa nô tài sẽ mang vào giúp ngài nhé?”
“Canh này uống lạnh mất ngon, ta đưa vào sẽ đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy công việc của Hoàng thượng đâu.”
Hai người đứng ngoài cửa so chiêu mãi vẫn không phân thắng bại, nhưng Hoài Cảnh Đế ở trong lại bị tiếng ồn bên ngoài kinh động, “Lý Cúc Hoa, có chuyện gì thế?”
Lý công công ngớ ra rồi mới ngẩng lên nói vọng vào: “Hoàng thượng, có Thần phi nương nương mang canh tới cho ngài.”
Trong phòng im ắng một lát mới có tiếng Hoài Cảnh Đế nói vọng ra, “Cho nàng vào đi.”
“Vâng.” Lý công công nghiêng người sang một bên, cung kính hành lễ với Thần Thần, “Mời nương nương.”
“Cảm ơn.” Thần Thần mỉm cười với Lý công công rồi dẫn Lan Tâm và Tháng Ba vào Ngự thư phòng.
Trong Ngự thư phòng, ngoài Hoài Cảnh Đế còn có một người khác, song đó không phải là Tiết quý phi như Thần Thần suy đoán mà là… thầy giáo Giả.
Trần Thần Thần: “…”
Nàng cảm thấy người này ở trong phòng chẳng khá hơn Tiết quý phi là bao.
Thầy giáo Giả đang quỳ dưới đất, ngay cả khi Thần Thần bước vào gã cũng không nhúc nhích.
Thần Thần đi thẳng tới bàn sách, không dám liếc thầy giáo Giả lấy một cái, chỉ dùng khóe mắt để nhìn gã. Nhìn trán thầy giáo Giả ướt đẫm mồ hôi là biết gã đã quỳ rất lâu trước đó.
Đặt tô canh lên bàn xong, Tháng Ba vội lùi ra sau lưng Thần Thần. Hoài Cảnh Đế đang ngồi trên ghế rồng, ngẩng đầu nhìn Thần Thần. Thần Thần nở một nụ cười ấm áp như gió xuân với y rồi mở nắp tô canh ra, “Hoàng thượng, đây là canh bí đao ta tự tay nấu, có tác dụng hạ hỏa giải nhiệt.”
Hoài Cảnh Đế bất chợt cười hai tiếng, liếc nhìn tô canh kia, nước canh đặc, mùi thơm dịu, hương vị chắc không tồi, “Thần Thần cảm thấy trẫm cần hạ hỏa sao?”
….. Thầy giáo Giả sắp quỳ chết ở kia mà ngài còn bảo không cần hạ hỏa à?
Thần Thần mỉm cười đặt chén xuống bàn, múc một chén nhỏ cho Hoài Cảnh Đế rồi hỏi khéo, “Hoàng thượng, thầy giáo Giả đã làm gì thế?”
Hoài Cảnh Đế dửng dưng húp một ngụm canh, hỏi ngược lại: “Thần Thần không biết thật à?”
Trần Thần Thần: “…”
Nếu nàng bảo không biết thì liệu Hoài Cảnh Đế có chịu giải thích cho nàng không?
“Ha ha, hình như biết chút chút.” Thần Thần cố gắng điều chỉnh sao cho giọng mình nghe thật vui vẻ. Đến hôm nay nàng mới biết thì ra lời đồn thổi về mối quan hệ của nàng và thầy giáo Giả đã bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên gã tới điện Thần Quang dạy vẽ cho nàng, có điều lúc trước những lời đồn vớ vẩn đều bị Hoài Cảnh Đế chặn hết ngoài điện Thần Quang. Lần này tin đồn bùng phát nên lúc Hoài Cảnh Đế biết thì Thần Thần cũng biết.
Thần Thần mím môi, nàng vẫn luôn được Hoài Cảnh Đế bảo bọc quá cẩn thận nên mới chủ quan đến mức để người khác thắng một nước cờ.
Thấy Hoài Cảnh Đế chỉ chăm chú ăn canh mà không nói gì, Thần Thần nhịn mãi cuối cùng cũng cất lời, “Hoàng thượng, ngài sẽ không tin mấy lời đồn đấy chứ?”
Bàn tay cầm muỗng của Hoài Cảnh Đế thoáng khựng lại, y ngước lên nhìn Thần Thần, cặp mắt xinh đẹp như thể ngọc đen câu hồn người ta, “Tất nhiên là không tin.”
Y bố trí đám nha hoàn kia ở bên Thần Thần không phải để trang trí, mỗi ngày Thần Thần và thầy giáo Giả ở trong điện Thần Quang làm gì, có khi Hoài Cảnh Đế còn nhớ rõ hơn Thần Thần là đằng khác.
Thần Thần nghe Hoài Cảnh Đế nói thế thì thoáng nhẹ nhõm, “Nếu không tin sao còn làm thế?” Ý nàng là nhắc tới chuyện phạt thầy giáo Giả quỳ dưới đất.
Hoài Cảnh Đế liếc nhìn thầy giáo Giả đang lẳng lặng quỳ dưới đất, thản nhiên đáp: “Tuy trẫm không tin nhưng trẫm vẫn thấy gã ngứa mắt.”
Trần Thần Thần: “…”
Thầy giáo Giả: “…”
Thần Thần nhìn thân thể lung lay sắp đổ sập của thầy giáo Giả, cảm thấy dù sao cũng là mình làm liên lụy người ta, nàng không đành lòng mà nói: “Hoàng thượng, dẫu sao thầy giáo Giả cũng chỉ là một thư sinh, nếu còn quỳ nữa e là không chịu nổi.”
Khóe miệng Hoài Cảnh Đế nhếch lên, ngay cả ánh mắt y cũng mang ý cười, “Thần Thần, nàng đang cầu xin cho thầy giáo Giả sao?”
Trần Thần Thần: “…”
Nàng tin nếu nàng nói phải thì thầy giáo Giả chắc chắn sẽ chết càng nhanh càng thảm hơn.
“Đương nhiên không phải! Loại người như thầy giáo Giả phải quỳ một gối mới đúng!” Thần Thần vội vã mất bò mới lo làm chuồng.
Hoài Cảnh Đế gật gù, vẫn cười tủm tỉm nói, “Vốn trẫm định cho gã đứng lên nhưng nếu Thần Thần đã nói vậy thì cứ để gã quỳ thêm một canh giờ đi.”
Thầy giáo Giả: “…”
Trần Thần Thần: “…”
Nàng nhìn thầy giáo Giả với vẻ đầy thương hại, chẳng qua là Hoàng thượng muốn thầy quỳ thôi, ta đã cố gắng hết sức.
Hoài Cảnh Đế sai người mang một chiếc ghế tới, đặt cạnh ghế rồng của mình để Thần Thần ngồi, còn mình tiếp tục chậm rãi húp canh.
Thần Thần ngồi cạnh Hoài Cảnh Đế mà cứ nhấp nhổm không yên, nàng nhìn y chằm chằm, mong y sớm uống hết canh.
Khi tô canh bí đao nguội ngắt, rốt cuộc Hoài Cảnh Đế cũng đỡ Thần Thần đứng dậy, “Lý Cúc Hoa, tới điện Thần Quang.”
“Vâng.” Bây giờ Lý công công đã quen với cái tên Lý Cúc Hoa này, thậm chí thỉnh thoảng ông ta còn không rõ rốt cuộc mình tên là Lý Cúc Phúc hay Lý Cúc Hoa nữa.
Lúc đi ngang qua người thầy giáo Giả, bước chân Hoài Cảnh Đế thoáng khựng lại. Y cụp mắt nhìn lướt qua khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi của thầy giáo Giả, khẽ buông một câu: “Đứng dậy đi.”
Thầy giáo Giả vẫn quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích.
Thần Thần liếc nhìn gã, nhắc nhở: “Thầy giáo Giả, Hoàng thượng bảo thầy đứng dậy kìa.”
Khóe môi thầy giáo Giả giật mấy cái, phun gã phun ra ba chữ cụt lủn, “Không, đứng, nổi…”
…….
Cuối cùng thầy giáo Giả được thị vệ Ngự thư phòng khiêng về nhà.
Đám người hầu may mắn được chứng kiến cảnh này đều nơm nớp lo sợ nghĩ, xem ra lời đồn về Thần phi nương nương và thầy giáo Giả đã khiến Hoàng thượng tức giận thật! E là thầy giáo Giả không còn sống được bao lâu!
Mấy hôm sau, Hoài Cảnh Đế sai người đi điều tra chuyện đồn đãi này. Những kẻ dính dáng đều bị Lý công công tự mình giải đi, sau đó… không ai còn nhìn thấy chúng thêm lần nào nữa. Đến nửa đêm, thỉnh thoảng trong cung lại vang vọng tiếng kêu đầy thảm thiết thê lương khiến đám cung nhân đi ngang sợ tới mức kêu cha gọi mẹ.
Từ đó về sau không còn ai dám lan truyền tin đồn về Thần Thần và thầy giáo Giả nữa, thậm chí còn chẳng dám đặt tên hai người họ cạnh nhau.
Vì chuyện này mà đã lâu Thần Thần không học vẽ với thầy giáo Giả. Một phần là vì chuyện mới dịu xuống, bọn họ nên tránh tị hiềm, mà phần quan trọng hơn là vì lần trước thầy giáo Giả quỳ ở Ngự thư phòng quá lâu nên lúc về bị ốm nặng, đến giờ thân thể vẫn chưa bình phục hẳn.
Tuy không thể đi học nhưng Thần Thần vẫn chăm chỉ luyện vẽ. Nàng triệu tập đủ bốn đại nha hoàn, chuẩn bị tới Ngự hoa viên vẽ hoa cỏ gì đó để hun đúc chút tình cảm.
Ba tháng đầu thai kỳ là giai đoạn nguy hiểm nhất, Tháng Ba vốn định khuyên Thần Thần hãy ở yên trong điện Thần Quang đừng đi lung tung nhưng nàng ta nói không lại Thần Thần đành phải dẫn theo một đám người cùng Thần Thần tới Ngự Hoa Viên tản bộ.
Dọc đường đi, Tháng Ba mắt nhìn sáu ngả tai ngóng tám phương, sợ có kẻ tới quầy rầy Thần Thần thì kết cục của nàng ta sẽ giống như thầy giáo Giả.
Nếu đã là phúc thì không phải họa, còn đã là họa thì sao tránh khỏi.
Lúc nhìn thấy Tiết quý phi tiến về phía họ từ đằng xa, Tháng Ba toan nhắc Thần Thần quay về. Nhưng Tiết quý phi rất nhanh tay lẹ mắt, trước khi bọn họ kịp quay đầu đã hét vọng tới, “Trần muội muội cũng tình cờ tới Ngự Hoa Viên đi dạo à?”
Da đầu Thần Thần căng ra, nàng quay đầu lại mỉm cười với Tiết quý phi, “Ta dạo xong rồi, không quấy rầy tỷ tỷ nữa.” Tuy nàng cảm thấy chuyện đồn đãi lần trước nhất định có liên quan tới Tiết quý phi nhưng giờ nàng đang mang thai nên không muốn chọc giận thị, bèn nghĩ kế chuồn đi.
Nhưng Tiết quý phi nào để Thần Thần thỏa nguyện.