Hoài Cảnh Đế nhìn người đang quỳ dưới chân mình, im lặng một lúc mới nói: “Đứng lên đi.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Tiết quý phi đứng dậy, nhìn Hoàng thượng bằng đôi mắt xinh đẹp đong đầy ý cười, “Sao Hoàng thượng tới mà không báo trước một tiếng cho thần thiếp biết để thần thiếp còn chuẩn bị.”
“Không cần.” Hoài Cảnh Đế đi thẳng vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Thạch Trúc vội vàng bước tới rót trà cho Hoài Cảnh Đế. Tiết quý phi mỉm cười, cũng đi tới trước bàn, ngồi xuống bên cạnh Hoài Cảnh Đế, “Có chuyện gì mà Hoàng thượng tìm thần thiếp gấp thế?”
Hoài Cảnh Đế liếc nhìn Tiết quý phi, điềm nhiên nói: “Trẫm tưởng ngươi biết rõ chứ.”
Tiết quý phi ngớ người, song vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, “Xin Hoàng thượng nói rõ.”
Hoài Cảnh Đế hơi nhếch môi, nhìn Tiết quý phi nói: “Hôm qua ngươi gọi Thần Thần tới cung của ngươi làm gì?”
Quả nhiên là vì chuyện này. Tiết quý phi chợt cười khẩy trong lòng, nhưng trong mắt lại đong đầy ý cười, “Hóa ra là chuyện này. Hoàng thượng đừng hiểu lầm, thần thiếp không hề có ác ý, chẳng qua nghe nói Trần muội muội cũng là người Tô Châu nên mới muốn hàn huyên với muội ấy thôi.”
“À.” Hoài Cảnh Đế gật gù, “Vậy vết thương trên tay nàng cũng nhờ mấy người hàn huyên mà có?”
Tiết quý phi lại cười thầm trong lòng, Thần Thần kia thoạt nhìn yếu ớt đáng khinh, không ngờ lại dám mách lẻo với Hoàng thượng.
“Hoàng thượng đừng hiểu lầm, là do Vương chiêu nghi bất cẩn làm đổ trà, không phải cố ý khiến muội muội bị bỏng.” Tiết quý phi quyết đoán đổ hết tội lên đầu Vương chiêu nghi, “Không biết vết thương của muội muội sao rồi ạ?”
Hoài Cảnh Đế không đáp lời Tiết quý phi, mà đột nhiên nói sang chuyện khác, “Vụ án mưu phản lúc trước của Ngô đại nhân, đến giờ Tiết thượng thư vẫn chưa thoát khỏi liên quan.”
Cuối cùng nụ cười trên mặt Tiết quý phi cũng cứng lại, ngơ ngác nhìn Hoài Cảnh Đế. Hoài Cảnh Đế nói tới đó thì ngừng lại rồi đứng dậy, “Trẫm mong ngươi biết điều một chút, đừng để Tiết thượng thư chưa giải quyết xong chuyện kia đã phải dập lửa trong nhà.”
Một lúc lâu sau khi Hoài Cảnh Đế đi, lâu tới mức trà trên bàn đã nguội, Tiết quý phi vẫn còn ngồi im ở đó.
Thạch Trúc thấy mặt Tiết quý phi trắng bệch ra thì lo lắng đi tới hỏi han: “Nương nương, ngài vẫn ổn chứ?”
Tiết quý phi nhấp đôi môi khô khốc, nói với Thạch Trúc: “Thạch Trúc, rót cho bổn cung chén trà.”
“Dạ.” Thạch Trúc cung kính rót trà, Tiết quý phi uống một ngụm trà nóng mới thấy đầu ngón tay lạnh buốt ấm lên một chút.
“Nương nương.” Thạch Trúc thoáng do dự rồi mở miệng, “Vừa rồi Hoàng thượng có ý gì thế ạ?”
Tiết quý phi nhếch môi cười gằn, ngay cả ánh mắt cũng lạnh tanh, “Hoàng thượng muốn cảnh cáo ta, nếu còn động tới Trần Thần Thần thì sẽ diệt sạch nhà họ Tiết.”
Mặt Thạch Trúc tái nhợt, giọng nói cũng run run, “Vậy nương nương, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Tiết quý phi không nói gì, chỉ siết chặt chén trà trong tay, đầu ngón tay đã trắng bệch.
Trong điện Thần Quang, sau khi Thần Thần ăn trưa xong lại ngựa không ngừng vó mà bắt đầu học tập lễ nghi trong cung. Hai vị ma ma rất nghiêm khắc, chỉ cần sơ sẩy một chút là bắt Thần Thần làm lại. Thần Thần âm thầm rên rỉ, làm phi tử của Hoàng thượng đúng là không phải chuyện cho người làm.
May mà hôm nay Hoài Cảnh Đế tới rất sớm, cứu thoát Thần Thần khỏi địa ngục đau khổ. Thần Thần thấy Hoài Cảnh Đế, nước mắt lưng tròng ra đón, “Hoàng thượng, ta không học nữa được không?” Chân của nàng quả thật muốn gãy rồi hu hu hu.
Hoài Cảnh Đế véo má nàng, kéo Thần Thần ngồi xuống, “Không được.”
“Vì sao?” Bị từ chối, nước mắt Thần Thần lại trào ra nhiều hơn.
“Đừng làm bộ đáng thương.” Hoài Cảnh Đế nhìn dáng vẻ đáng thương của Thần Thần thì thấy hơi khó xử, “Sau này cần dùng.”
Thần Thần rất buồn bực, mấy thứ này dùng ở đâu chứ! Nhưng thấy thái độ Hoàng thượng kiên quyết như thế, Thần Thần cũng không dám cãi. Hoài Cảnh Đế giúp Thần Thần đấm bóp cẳng chân đã tê dại, cuối cùng vẫn không đành lòng mà nói, “Trẫm sẽ bảo bọn họ dạy chậm lại, mỗi ngày dạy ít một chút, để nàng nghỉ ngơi nhiều một chút được chưa?”
“Được ạ.” Đành thế vậy.
Hoài Cảnh Đế mỉm cười, nói với Thần Thần: “Đêm nay trẫm sẽ bảo ngự trù làm nhiều món ngon để an ủi nàng.”
Vừa nghe được ăn ngon, Thần Thần thấy phấn khởi ngay, “Ta muốn ăn bò hầm gà cung đình cá om cà tím sườn xào chua ngọt khoai tây hầm bồ câu non nướng còn có chân giò kho tàu nữa!”
Thần Thần kể một lượt món ăn, còn chẳng buồn bỏ dấu câu.
Hoài Cảnh Đế 囧 囧, sau đó sai Lý công công: “Nhớ kỹ chưa? Mau bảo phòng bếp làm đi.”
Lý công công mím môi, nhìn Thần Thần hỏi: “… Có thể đọc lại lần nữa không ạ?”
Thần Thần: “…”
Sau khi Thần Thần đọc lại danh sách món ăn, Lý công công nhớ kỹ bèn tới phòng bếp truyền lệnh. Trong điện Thần Quang có một phòng bếp độc lập, vì gần đây Hoàng thượng luôn dùng bữa ở điện Thần Quang nên Phương đại trù cũng chuyển từ điện Vĩnh Tín sang hẳn đây.
Thừa dịp phòng bếp nấu ăn, Hoài Cảnh Đế thấy trời vẫn sáng bèn kéo Thần Thần tới Ngự Hoa Viên ngắm hoa.
Tuy thời điểm tốt nhất để ngắm hoa đã qua, song Ngự Hoa Viên nào giống nơi khác, nơi này chẳng mùa nào là thiếu hoa cỏ.
Trước kia lúc Thần Thần ở cô nhi viện từng vẽ tranh hoa cỏ trong vườn, nhưng trong cô nhi viện chỉ có vài cây hoa hồng, Thần Thần cũng vẽ được gì nhiều. Giờ thấy Ngự Hoa Viên có nhiều hoa thơm cỏ lạ như thế, Thần Thần nghĩ khi nào nhất định phải tới đây vẽ tranh để bù lại tiếc nuối năm xưa.
Hoài Cảnh Đế luôn nắm tay Thần Thần không buông, hai người thong thả đi dạo trong Ngự Hoa Viên, thỉnh thoảng y còn giới thiệu cho Thần Thần một số chủng loại hoa cỏ. Thần Thần ngạc nhiên nhận ra, tuy Hoàng thượng không nhớ nổi tên người nhưng lại nhớ rất rõ tên hoa cỏ.
Có lẽ Lý công công nên sửa tên mình thành tên cỏ, ví dụ như… Cỏ đuôi chó.
Vì Lý công công ngày nào cũng đi theo Hoàng thượng, thật sự rất giống cái đuôi nhỏ của y. Thần Thần nghĩ mà buồn cười, nàng bật cười thành tiếng, một cọng cỏ đuôi chó béo tốt như Lý công công đúng là hiếm thấy.
Hoài Cảnh Đế quay sang thấy Thần Thần đang cười chợt thấy vui lây, “Sao đang đi lại đột nhiên cười thế?”
Nghe Hoài Cảnh Đế hỏi, Thần Thần tự dưng càng thấy buồn cười hơn, “Không, không có gì…”
Thần Thần cười tới mức mí mắt cong cong, Hoài Cảnh Đế cười khẽ hai tiếng, không kiềm lòng được mà kéo Thần Thần vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đang cong lên của nàng.
Đám người hầu đi sau bọn họ không dám nhìn, Hoàng thượng cứ đột nhiên tập kích kiểu đó sao tim họ chịu nổi đây!
Hoài Cảnh Đế hôn dọc từ khóe mắt xuống tới chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi Thần Thần, rồi nuốt hết ý cười trên môi nàng vào miệng mình, “Cười đã chưa?”
Thần Thần lại cười thêm hai tiếng, ôm lấy eo Hoài Cảnh Đế, cọ cọ vào ngực y.
Hoài Cảnh Đế nhìn cái đầu vùi trong ngực mình, sự vui vẻ nơi đáy mắt không tan đi nổi, “Cười đã rồi thì đi tiếp.”
“Dạ.” Thần Thần buông Hoài Cảnh Đế ra, mặc cho y kéo mình tiếp tục dạo khắp Ngự Hoa Viên.
Tình cờ thay, hai vị Tiệp dư nhà họ Tiêu không biết nghe tin ở đâu mà cũng chạy tới Ngự Hoa Viên ngắm hoa. Càng tình cờ là, Ngự Hoa Viên lớn như thế mà bọn họ chạm mặt Thần Thần và Hoàng thượng.
Thấy hai vị Tiêu tiệp dư đang đi tới, Thần Thần vội vàng chớp chớp mắt, dựa vào kỹ thuật diễn cao siêu để nhập vai quả hồng mềm ngay lập tức.
Hai vị Tiêu tiệp dư từ từ đi tới trước mặt Hoàng thượng, dịu dàng hành lễ với y, “Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.”
Không chỉ động tác mà ngay cả giọng nói của cả hai cũng giống nhau như đúc.
Hoài Cảnh Đế nhìn bọn họ, mày hơi chau lại, “Bình thân.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Hai người đồng thời đứng dậy, ánh mắt không hẹn mà đều bắn về phía Thần Thần đang đứng cạnh Hoài Cảnh Đế. Thần Thần ngạc nhiên, hơi sợ hãi hành lễ với hai người họ, “Xin thỉnh an hai tỷ tỷ.”
Tiêu tiệp dư số Một nhìn Thần Thần mỉm cười, nhưng lại nói với Hoài Cảnh Đế: “Sao hôm nay Hoàng thượng lại có nhã hứng cùng Trần muội muội tới Ngự Hoa Viên dạo chơi thế?”
Tiêu tiệp dư số Hai nhận lấy cây gậy tiếp sức, “Ôi, tình cờ thật, không biết Hoàng thượng có để ý chuyện bọn thiếp gia nhập không?”
Hoài Cảnh Đế nói tỉnh bơ, “Bọn ta dạo xong rồi, đang định quay lại điện Thần Quang dùng bữa tối.”
Tuy da mặt hai vị Tiêu tiệp dư khá dày nhưng cũng không dám theo họ về điện Thần Quang dùng bữa. Tiêu tiệp dư số Một lẳng lặng nhìn Thần Thần, mỉm cười nói với Hoài Cảnh Đế: “Vậy thì tiếc thật, lần sau nếu Hoàng thượng có hứng thì nhớ hẹn bọn thiếp cùng đi dạo Ngự Hoa Viên nhé.”
“Ừ.” Hoài Cảnh Đế lên tiếng rồi kéo Thần Thần tiếp tục đi về phía trước. Hai vị Tiêu tiệp dư nói một câu cung tiễn Hoàng thượng rồi liếc nhìn nhau, đi về hướng ngược lại.
Thần Thần quay đầu nhìn bọn họ, nói với Hoài Cảnh Đế bên cạnh: “Ngài không thích bọn họ à?”
Hoài Cảnh Đế mím môi, mãi sau mới nói: “Trẫm thấy phần lớn phi tần hậu cung trông đều giống nhau, nhưng bọn họ thì…” Hoài Cảnh Đế nói tới đây, dường như có chút buồn rầu, “Trẫm thấy hai người họ giống nhau như đúc.”
Trần Thần Thần: “…”
Nàng im lặng hồi lâu mới mấp máy môi nói: “Quả thật bọn họ giống nhau như đúc.”
Hoài Cảnh Đế ngạc nhiên nhìn Thần Thần, “Nàng cũng thấy vậy à?”
Trần Thần Thần: “…”
Phàm ai có mắt đều thấy thế được chưa?
Hóa ra Hoàng thượng không chỉ bị mù tên mà còn bị mù mặt.
… Đúng là số khổ mà.
Thần Thần chợt bước tới ôm chặt Hoài Cảnh Đế.
Hoài Cảnh Đế cúi đầu nhìn Thần Thần, bỗng thấy buồn cười, “Nàng làm gì thế?”
“An ủi ngài.”
Hoài Cảnh Đế: “…”
Hoài Cảnh Đế đẩy Thần Thần ra khỏi người mình, giọng điệu có chút tò mò, “Nhưng sao trông nàng lại có vẻ sợ bọn họ thế?”
Chuyện hôm trước ở điện Ngọc Minh Hoài Cảnh Đế có nghe kể lại, với sự hiểu biết của y về Thần Thần thì nàng không phải là người vừa gặp đã bị mấy phi tần hậu cung dọa sợ. Cho nên chỉ có một cách lý giải là… Thần Thần đang đóng kịch.
Nhưng Hoài Cảnh Đế lại không hiểu nổi tại sao Thần Thần muốn làm thế.
Tay Thần Thần vẫn đặt trên eo Hoài Cảnh Đế, nàng nháy mắt với y, “Ta thích trêu bọn họ.”
Hoài Cảnh Đế: “…”
Hoài Cảnh Đế bật cười nhìn Thần Thần, không kiềm được lại hôn nàng một cái, “Hóa là người hư nhất hậu cung là nàng.”
Nghe tiếng động sau lưng, thầy giáo Giả vốn đang ngắm bức tranh đẹp trên tường quay người lại, mỉm cười với Thần Thần.
Thần Thần bỗng thấy khó ở, nàng dụi mắt thật mạnh, rồi lại dụi lần nữa, nhưng thầy giáo Giả vẫn đứng đó không suy suyển. Cơn gió nhẹ ngoài cửa lùa vào khiến tóc trước ngực thầy giáo Giả khẽ lay động, vạt áo cũng khẽ bay lên theo khóe môi cong cong, đủ để khiến Hoa Từ chảy cả thau máu mũi.
Nhưng Thần Thần lại ôm mặt thét chói tai, nàng chạy từ Tô Châu tới kinh thành sao vẫn không thoát khỏi thầy giáo Giả thế! Thần Thần đứng ở cửa, nhấp nhấp đôi môi khô khốc rồi tiến lại gần, “Thầy giáo Giả, sao thầy lại ở đây?”
Thầy giáo Giả mỉm cười đáp: “Hoàng thượng mời ta vào cung dạy cô vẽ tranh.”
Trần Thần Thần: “…”
Cố ý mời thầy giáo Giả từ học viện Duyệt Lai vào cung chỉ để dạy nàng vẽ tranh có lãng phí tài nguyên quá không? Vì thế Thần Thần quan tâm hỏi: “Vậy học viện Duyệt Lai phải làm sao?”
“Tất nhiên là mời thầy giáo mới về dạy.”
Trần Thần Thần: “…”
Quận chúa phủ Thừa Thân vương mới tới học viện Duyệt Lai được mấy bữa mà nơi đó đã đổi thầy giáo, mấy người cố ý giỡn mặt với nàng ta sao? Hơn nữa… “Hoa Từ không theo thầy tới kinh thành chứ?”
Thầy giáo Giả cúi đầu cười khẽ một tiếng mới nói: “Nàng vốn định làm thế nhưng bị Hoa lão gia ngăn cản.”
“…” Thần Thần ngẩng đầu nhìn thầy giáo Giả vài lần, cười rất ngọt ngào, “Thầy giáo Giả, để một người tài giỏi như thầy phục vụ mình ta thật quá lãng phí, ta cảm thấy học viện mới là sân khấu lớn của thầy.”
Thầy giáo Giả à một tiếng, “Cô không cần để tâm chuyện ấy, không phải ta vào kinh chỉ để dạy vẽ cho cô.”
“Vậy thầy…”
“Vào kinh làm quan.”
Trần Thần Thần: “…”
Quốc gia này còn trụ nổi không đây! Loại người như thầy giáo Giả thì chỉ có nước đi làm quan tham!
Thầy giáo Giả liếc nhìn Thần Thần, thoáng nhướng mày lên, “Vẻ mặt của cô có ý gì?”
Thần Thần lau mặt một phen, đáp: “Không, ta chỉ muốn hỏi, hôm nay ta tới trễ có cần nộp phạt một trăm lượng bạc không?”
Câu này khiến thầy giáo Giả phì cười, cười chán chê mới nói với Thần Thần: “Chúng ta bắt đầu học thôi.”
Thần Thần mím môi, tò mò chớp chớp mắt, “Bổng lộc Hoàng thượng cho nhiều hơn ông chủ học viện Duyệt Lai trả cho thầy à?” Nếu không sao thầy giáo Giả lại bỏ học viện Duyệt Lai để chạy vào kinh làm quan chứ.
Thầy giáo Giả nhìn Thần Thần, im lặng một lúc mới bảo: “Thật ra ông chủ học viện Duyệt Lai chính là ta.”
Trần Thần Thần: “!!!”
Trong đầu Thần Thần hiện lên ba dấu chấm than to đùng, nàng nhìn thầy giáo Giả với vẻ khó tin, “Nhưng mà ông chủ học viện Duyệt Lai họ Doãn cơ mà…”
Thần Thần nói tới đây thì im bặt, sao nàng lại quên mất, thầy giáo Giả là thầy giáo giả đó! Ngay từ đầu gã đã không phải thầy giáo thật!
#Rốt cuộc nàng vẫn thua cái thế giới tai quái này#
Thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ của Thần Thần xong, thầy giáo Giả hài lòng nói: “Để kẻ hèn này giới thiệu lại một phen, kẻ hèn họ Doãn, tên chỉ có một chữ Sênh.”
“… Ẩn thân?” Khóe môi Thần Thần giật giật, “Vậy nên bây giờ cuối cùng thầy cũng online à?”
*Doãn Sênh đồng âm với ẩn thân, là trạng thái lên mạng nhưng tài khoản không sáng đèn.
Thầy giáo Giả; “…”
Xin hãy tha thứ cho gã vì nghe mà chẳng hiểu Thần Thần nói gì.
Thầy giáo Giả ho khan một tiếng, đi tới bàn sách, liếc nhìn bức tranh treo trên tường, “Tranh này do Hoàng thượng vẽ à?”
Ánh mắt Thần Thần nhìn theo hướng thầy giáo Giả nói. Đó là một bức tranh thủy mặc vẽ một thiếu nữ độ mười lăm mười sáu tuổi, mắt tròn xoe long lanh, lông mi dài, cặp môi mỏng, trông rất xinh xắn đáng yêu.
Quan trọng là, thiếu nữ trong tranh không phải ai khác chính là Thần Thần.
“Cảnh này là ở học viện Duyệt Lai thì phải?”
Nhãn lực tinh tường của thầy giáo Giả khiến Thần Thần bất giác đỏ mặt, sau khi nàng nhìn thấy bức tranh này mới biết là buổi sáng hôm nàng gặp Hoàng Tang lần đầu ở học viện Duyệt Lai, Hoàng Tang cũng nhớ rõ nàng.
Vì hành lang quanh co trong tranh không nghi ngờ gì chính là ở học viện Duyệt Lai, mà cảnh Hoài Cảnh Đế vẽ đúng là cảnh Thần Thần đứng trên hành lang, ngơ ngác ngắm y.
Nhớ lại dáng vẻ ngu ngốc của mình trong mắt Hoàng thượng ngày hôm ấy, Thần Thần hơi buồn bực ừ một tiếng.
Thầy giáo Giả quay đầu lại liếc nhìn Thần Thần, cong môi lên trêu, “Bức tranh này là để đáp lễ bức cô từng vẽ à?”
Trần Thần Thần: “…”
Là một nhà giáo nhân dân mà lại ngang nhiên trêu chọc học trò kiểu đó mà được ư? Đạo đức nghề giáo của thầy đâu!
Mấy thứ như đạo đức nghề giáo, trước giờ thầy giáo Giả làm gì có.
Tán gẫu xong, thầy giáo Giả bèn vào chuyện chính. Gã trải một tờ giấy trắng trên bàn, lấy nghiên mực chặn phía trên rồi cầm bút lông lên khẽ chấm vào mực, “Chúng ta bắt đầu học nào.”
Thần Thần ừ một tiếng, đi tới cạnh thầy giáo Giả. Bất kể nhân phẩm thầy giáo Giả ra sao thì gã cũng là họa sĩ Mèo Meo Meo trứ danh, chí ít năng lực rất đáng tin.
Thần Thần học rất nghiêm túc, chuyện này thú vị hơn mấy nghi thức ma ma dạy nhiều. Nhìn hết cảnh này tới cảnh khác hiện lên như được hóa phép dưới ngòi bút của thầy giáo Giả, lần đầu tiên Thần Thần cảm thấy khâm phục gã.
Tiết học vừa kết thúc ngay giờ cơm trưa, hai người ai nấy đều đói bụng. Thần Thần mời thầy giáo Giả ở lại dùng cơm, thầy giáo Giả nhìn nàng một lúc mới cười đáp: “Vi thần không dám.”
Trần Thần Thần: “…”
Cái tên thầy giáo Giả này, có lẽ chuyện gã rành rẽ nhất không phải là vẽ tranh mà chính là làm bộ nghiêm trang tới mức khiến người khác buồn nôn.
“Mai ta lại tới.” Thầy giáo Giả bỏ lại mấy lời này rồi ra khỏi thư phòng, song mới đi được mấy bước gã đã ngoảnh đầu lại nói với Thần Thần, “Có thể thấy Hoàng thượng rất thích cô, ngay cả chuyện cô muốn học vẽ mà cũng ghi tạc trong lòng.”
Thần Thần nghe câu này, không hiểu sao chợt thấy xấu hổ, hơn nữa nàng cũng không hiểu tại sao thầy giáo Giả đột nhiên lại phát ngôn một câu đầy cảm tính như thế.
“Vậy nên cô đừng sợ đám phi tần hậu cung.” Ánh mắt thầy giáo Giả khẽ lướt qua tay phải Thần Thần rồi mới rời khỏi thư phòng. Thần Thần thoáng kinh ngạc, vì thầy giáo Giả thấy tay mình bị phỏng nên mới nói thế ư?
Ôi, không ngờ cái gã thầy giáo Giả này không những tinh tế mà còn dịu dàng thế đấy.
Dù chỉ có chút xíu.
Trong điện Ngọc Minh, Tiết quý phi hơi dựa vào chiếc nệm trên giường, nghe Thạch Trúc bẩm báo động tĩnh bên điện Thần Quang, “Nương nương, Hoàng thượng bảo Doãn đại nhân mới tới đến điện Thần Quang dạy Trần Thần Thần vẽ tranh.”
Cặp lông mày thon mảnh của Tiết quý phi hơi nhướng lên, “Doãn đại nhận? Là ai thế?”
Thạch Trúc nói: “Nghe nói lúc trước gã làm thầy giáo ở học viện Duyệt Lai, cũng là ông chủ của khách sạn Duyệt Lai.”
“Ông chủ khách sạn?” Tiết quý phi buồn cười nhìn Thạch Trúc, “Một ông chủ khách sạn mà cũng có thể vào triều làm quan à?”
“Bẩm nương nương, ông chủ Doãn này là thương nhân nổi tiếng ở Thịnh Ninh, nghe đồn gã phú khả địch quốc. Gã không chỉ giỏi làm ăn mà từng thi đậu Trạng nguyên, hơn nữa gã còn một thân phận khác là Mèo Meo Meo.”
“Mèo Meo Meo?” Tiết quý phi từng nghe qua danh tiếng của Mèo Meo Meo, “Vậy nên Hoàng thượng mới mời gã tới dạy Thần Thần vẽ tranh?”
Thạch Trúc gật đầu, “Vâng ạ.”
Hừ. Tiết quý phi thầm cười khẩy, Hoàng thượng đúng là đặt Trần Thần Thần vào tim để nâng niu.
Quả hồng mềm kia rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ? Nói chuyện thì khúm núm chẳng dám ngẩng đầu nhìn thị lấy một lần, bị phỏng cũng không dám kêu tiếng nào, rốt cuộc sao Hoàng thượng lại để mắt tới nàng? Chẳng lẽ là vì nàng từng cứu Hoàng thượng một lần ngoài cung sao?
Tiết quý phi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi xem mình có nên bày ra một vở kịch mỹ nhân cứu anh hùng hay không.
Thị còn đang nghĩ về kết cấu vở kịch thì thấy Thạch Mật hớt hải chạy vào. Tiết quý phi nhíu đôi mày đẹp, hơi khó chịu nhìn Thạch Mật hỏi, “Chuyện gì mà loạn lên thế?”
“Hoàng, hoàng…” Thạch Mất thở hổn hển, gấp đến đỏ bừng cả mặt, “Nương nương, Hoàng thượng tới!”
“Sao cơ?!” Tiết quý phi đứng phắt dậy khỏi giường, nổi đóa với Thạch Mật, “Sao ngươi không báo sớm! Mau giúp bổn cung thay đồ trang điểm!”
Sau khi Hoàng thượng về cung không hề bước chân vào điện Ngọc Minh, tính đến nay đã vài tháng. Tiết quý phi sao có thể bỏ qua cơ hội này.
“Dạ không kịp đâu nương nương!” Thạch Mật túm lấy Tiết quý phi toan chạy tới gương đồng, “Hoàng thượng đã tới cửa!”
Dường như chứng minh lời Thạch Mật nói là thật, cái giọng lanh lảnh của Lý công công vọng từ ngoài cửa vào, “Hoàng~ thượng~ giá~ đáo~”
Tiết quý phi hoảng sợ, vội vã sửa sang lại y phục rồi dẫn Thạch Trúc và Thạch Mật ra tiếp giá, “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”