Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 31: Cuối Cùng Thầy Giáo Giả Cũng Online



Nghe tiếng động sau lưng, thầy giáo Giả vốn đang ngắm bức tranh đẹp trên tường quay người lại, mỉm cười với Thần Thần.

Thần Thần bỗng thấy khó ở, nàng dụi mắt thật mạnh, rồi lại dụi lần nữa, nhưng thầy giáo Giả vẫn đứng đó không suy suyển. Cơn gió nhẹ ngoài cửa lùa vào khiến tóc trước ngực thầy giáo Giả khẽ lay động, vạt áo cũng khẽ bay lên theo khóe môi cong cong, đủ để khiến Hoa Từ chảy cả thau máu mũi.

Nhưng Thần Thần lại ôm mặt thét chói tai, nàng chạy từ Tô Châu tới kinh thành sao vẫn không thoát khỏi thầy giáo Giả thế! Thần Thần đứng ở cửa, nhấp nhấp đôi môi khô khốc rồi tiến lại gần, “Thầy giáo Giả, sao thầy lại ở đây?”

Thầy giáo Giả mỉm cười đáp: “Hoàng thượng mời ta vào cung dạy cô vẽ tranh.”

Trần Thần Thần: “…”

Cố ý mời thầy giáo Giả từ học viện Duyệt Lai vào cung chỉ để dạy nàng vẽ tranh có lãng phí tài nguyên quá không? Vì thế Thần Thần quan tâm hỏi: “Vậy học viện Duyệt Lai phải làm sao?”

“Tất nhiên là mời thầy giáo mới về dạy.”

Trần Thần Thần: “…”

Quận chúa phủ Thừa Thân vương mới tới học viện Duyệt Lai được mấy bữa mà nơi đó đã đổi thầy giáo, mấy người cố ý giỡn mặt với nàng ta sao? Hơn nữa… “Hoa Từ không theo thầy tới kinh thành chứ?”

Thầy giáo Giả cúi đầu cười khẽ một tiếng mới nói: “Nàng vốn định làm thế nhưng bị Hoa lão gia ngăn cản.”

“…” Thần Thần ngẩng đầu nhìn thầy giáo Giả vài lần, cười rất ngọt ngào, “Thầy giáo Giả, để một người tài giỏi như thầy phục vụ mình ta thật quá lãng phí, ta cảm thấy học viện mới là sân khấu lớn của thầy.”

Thầy giáo Giả à một tiếng, “Cô không cần để tâm chuyện ấy, không phải ta vào kinh chỉ để dạy vẽ cho cô.”

“Vậy thầy…”

“Vào kinh làm quan.”

Trần Thần Thần: “…”

Quốc gia này còn trụ nổi không đây! Loại người như thầy giáo Giả thì chỉ có nước đi làm quan tham!

Thầy giáo Giả liếc nhìn Thần Thần, thoáng nhướng mày lên, “Vẻ mặt của cô có ý gì?”

Thần Thần lau mặt một phen, đáp: “Không, ta chỉ muốn hỏi, hôm nay ta tới trễ có cần nộp phạt một trăm lượng bạc không?”

Câu này khiến thầy giáo Giả phì cười, cười chán chê mới nói với Thần Thần: “Chúng ta bắt đầu học thôi.”

Thần Thần mím môi, tò mò chớp chớp mắt, “Bổng lộc Hoàng thượng cho nhiều hơn ông chủ học viện Duyệt Lai trả cho thầy à?” Nếu không sao thầy giáo Giả lại bỏ học viện Duyệt Lai để chạy vào kinh làm quan chứ.

Thầy giáo Giả nhìn Thần Thần, im lặng một lúc mới bảo: “Thật ra ông chủ học viện Duyệt Lai chính là ta.”

Trần Thần Thần: “!!!”

Trong đầu Thần Thần hiện lên ba dấu chấm than to đùng, nàng nhìn thầy giáo Giả với vẻ khó tin, “Nhưng mà ông chủ học viện Duyệt Lai họ Doãn cơ mà…”

Thần Thần nói tới đây thì im bặt, sao nàng lại quên mất, thầy giáo Giả là thầy giáo giả đó! Ngay từ đầu gã đã không phải thầy giáo thật!

#Rốt cuộc nàng vẫn thua cái thế giới tai quái này#

Thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ của Thần Thần xong, thầy giáo Giả hài lòng nói: “Để kẻ hèn này giới thiệu lại một phen, kẻ hèn họ Doãn, tên chỉ có một chữ Sênh.”

“… Ẩn thân?” Khóe môi Thần Thần giật giật, “Vậy nên bây giờ cuối cùng thầy cũng online à?”

*Doãn Sênh đồng âm với ẩn thân, là trạng thái lên mạng nhưng tài khoản không sáng đèn.

Thầy giáo Giả; “…”

Xin hãy tha thứ cho gã vì nghe mà chẳng hiểu Thần Thần nói gì.

Thầy giáo Giả ho khan một tiếng, đi tới bàn sách, liếc nhìn bức tranh treo trên tường, “Tranh này do Hoàng thượng vẽ à?”

Ánh mắt Thần Thần nhìn theo hướng thầy giáo Giả nói. Đó là một bức tranh thủy mặc vẽ một thiếu nữ độ mười lăm mười sáu tuổi, mắt tròn xoe long lanh, lông mi dài, cặp môi mỏng, trông rất xinh xắn đáng yêu.

Quan trọng là, thiếu nữ trong tranh không phải ai khác chính là Thần Thần.

“Cảnh này là ở học viện Duyệt Lai thì phải?”

Nhãn lực tinh tường của thầy giáo Giả khiến Thần Thần bất giác đỏ mặt, sau khi nàng nhìn thấy bức tranh này mới biết là buổi sáng hôm nàng gặp Hoàng Tang lần đầu ở học viện Duyệt Lai, Hoàng Tang cũng nhớ rõ nàng.

Vì hành lang quanh co trong tranh không nghi ngờ gì chính là ở học viện Duyệt Lai, mà cảnh Hoài Cảnh Đế vẽ đúng là cảnh Thần Thần đứng trên hành lang, ngơ ngác ngắm y.

Nhớ lại dáng vẻ ngu ngốc của mình trong mắt Hoàng thượng ngày hôm ấy, Thần Thần hơi buồn bực ừ một tiếng.

Thầy giáo Giả quay đầu lại liếc nhìn Thần Thần, cong môi lên trêu, “Bức tranh này là để đáp lễ bức cô từng vẽ à?”

Trần Thần Thần: “…”

Là một nhà giáo nhân dân mà lại ngang nhiên trêu chọc học trò kiểu đó mà được ư? Đạo đức nghề giáo của thầy đâu!

Mấy thứ như đạo đức nghề giáo, trước giờ thầy giáo Giả làm gì có.

Tán gẫu xong, thầy giáo Giả bèn vào chuyện chính. Gã trải một tờ giấy trắng trên bàn, lấy nghiên mực chặn phía trên rồi cầm bút lông lên khẽ chấm vào mực, “Chúng ta bắt đầu học nào.”

Thần Thần ừ một tiếng, đi tới cạnh thầy giáo Giả. Bất kể nhân phẩm thầy giáo Giả ra sao thì gã cũng là họa sĩ Mèo Meo Meo trứ danh, chí ít năng lực rất đáng tin.

Thần Thần học rất nghiêm túc, chuyện này thú vị hơn mấy nghi thức ma ma dạy nhiều. Nhìn hết cảnh này tới cảnh khác hiện lên như được hóa phép dưới ngòi bút của thầy giáo Giả, lần đầu tiên Thần Thần cảm thấy khâm phục gã.

Tiết học vừa kết thúc ngay giờ cơm trưa, hai người ai nấy đều đói bụng. Thần Thần mời thầy giáo Giả ở lại dùng cơm, thầy giáo Giả nhìn nàng một lúc mới cười đáp: “Vi thần không dám.”

Trần Thần Thần: “…”

Cái tên thầy giáo Giả này, có lẽ chuyện gã rành rẽ nhất không phải là vẽ tranh mà chính là làm bộ nghiêm trang tới mức khiến người khác buồn nôn.

“Mai ta lại tới.” Thầy giáo Giả bỏ lại mấy lời này rồi ra khỏi thư phòng, song mới đi được mấy bước gã đã ngoảnh đầu lại nói với Thần Thần, “Có thể thấy Hoàng thượng rất thích cô, ngay cả chuyện cô muốn học vẽ mà cũng ghi tạc trong lòng.”

Thần Thần nghe câu này, không hiểu sao chợt thấy xấu hổ, hơn nữa nàng cũng không hiểu tại sao thầy giáo Giả đột nhiên lại phát ngôn một câu đầy cảm tính như thế.

“Vậy nên cô đừng sợ đám phi tần hậu cung.” Ánh mắt thầy giáo Giả khẽ lướt qua tay phải Thần Thần rồi mới rời khỏi thư phòng. Thần Thần thoáng kinh ngạc, vì thầy giáo Giả thấy tay mình bị phỏng nên mới nói thế ư?

Ôi, không ngờ cái gã thầy giáo Giả này không những tinh tế mà còn dịu dàng thế đấy.

Dù chỉ có chút xíu.

Trong điện Ngọc Minh, Tiết quý phi hơi dựa vào chiếc nệm trên giường, nghe Thạch Trúc bẩm báo động tĩnh bên điện Thần Quang, “Nương nương, Hoàng thượng bảo Doãn đại nhân mới tới đến điện Thần Quang dạy Trần Thần Thần vẽ tranh.”

Cặp lông mày thon mảnh của Tiết quý phi hơi nhướng lên, “Doãn đại nhận? Là ai thế?”

Thạch Trúc nói: “Nghe nói lúc trước gã làm thầy giáo ở học viện Duyệt Lai, cũng là ông chủ của khách sạn Duyệt Lai.”

“Ông chủ khách sạn?” Tiết quý phi buồn cười nhìn Thạch Trúc, “Một ông chủ khách sạn mà cũng có thể vào triều làm quan à?”

“Bẩm nương nương, ông chủ Doãn này là thương nhân nổi tiếng ở Thịnh Ninh, nghe đồn gã phú khả địch quốc. Gã không chỉ giỏi làm ăn mà từng thi đậu Trạng nguyên, hơn nữa gã còn một thân phận khác là Mèo Meo Meo.”

“Mèo Meo Meo?” Tiết quý phi từng nghe qua danh tiếng của Mèo Meo Meo, “Vậy nên Hoàng thượng mới mời gã tới dạy Thần Thần vẽ tranh?”

Thạch Trúc gật đầu, “Vâng ạ.”

Hừ. Tiết quý phi thầm cười khẩy, Hoàng thượng đúng là đặt Trần Thần Thần vào tim để nâng niu.

Quả hồng mềm kia rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ? Nói chuyện thì khúm núm chẳng dám ngẩng đầu nhìn thị lấy một lần, bị phỏng cũng không dám kêu tiếng nào, rốt cuộc sao Hoàng thượng lại để mắt tới nàng? Chẳng lẽ là vì nàng từng cứu Hoàng thượng một lần ngoài cung sao?

Tiết quý phi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi xem mình có nên bày ra một vở kịch mỹ nhân cứu anh hùng hay không.

Thị còn đang nghĩ về kết cấu vở kịch thì thấy Thạch Mật hớt hải chạy vào. Tiết quý phi nhíu đôi mày đẹp, hơi khó chịu nhìn Thạch Mật hỏi, “Chuyện gì mà loạn lên thế?”

“Hoàng, hoàng…” Thạch Mất thở hổn hển, gấp đến đỏ bừng cả mặt, “Nương nương, Hoàng thượng tới!”

“Sao cơ?!” Tiết quý phi đứng phắt dậy khỏi giường, nổi đóa với Thạch Mật, “Sao ngươi không báo sớm! Mau giúp bổn cung thay đồ trang điểm!”

Sau khi Hoàng thượng về cung không hề bước chân vào điện Ngọc Minh, tính đến nay đã vài tháng. Tiết quý phi sao có thể bỏ qua cơ hội này.

“Dạ không kịp đâu nương nương!” Thạch Mật túm lấy Tiết quý phi toan chạy tới gương đồng, “Hoàng thượng đã tới cửa!”

Dường như chứng minh lời Thạch Mật nói là thật, cái giọng lanh lảnh của Lý công công vọng từ ngoài cửa vào, “Hoàng~ thượng~ giá~ đáo~”

Tiết quý phi hoảng sợ, vội vã sửa sang lại y phục rồi dẫn Thạch Trúc và Thạch Mật ra tiếp giá, “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 31: Tư thế bôi thuốc chính xác



Như chạm phải lửa, Thần Thần vội vã rụt tay lại. Nước trà nóng tràn ra bàn, còn bắn một ít lên quần áo Thần Thần.

Tháng Ba thầm hoảng hốt, vội bước tới xem xét vết thương của Thần Thần, “Chủ nhận, ngài không sao chứ?”

Thần Thần che tay phải lại, mím môi đến mức trắng bệch mà lắc đầu. Vương chiêu nghi liếc nhìn tay Thần Thần, chuỗi ngọc trên cổ tay trái của nàng cứ như ngọn lửa thiêu cháy mắt ả. Ả cong cong khóe môi cười mai mỉa, song lại nhìn Thần Thần với vẻ quan tâm hỏi han: “Ây da, xin lỗi muội nhé, ta trượt tay. Muội muội có bị thương không?”

Thần Thần lắc đầu, khúm núm đáp: “… Ta không sao.” Tuy miệng thì bảo không sao nhưng vẻ mặt lại như sắp khóc đến nơi. Vương chiêu nghi thầm tặc lưỡi, hóa ra Hoàng thượng thích kiểu này à? Ả mỉm cười, vươn tay nâng cằm Thần Thần lên, nhìn mặt Thần Thần nói: “Ta cũng nghĩ là không có chuyện gì, vì lợn chết đâu biết sợ nước sôi.”

Rõ ràng có tiếng cười vọng lại từ chỗ hai vị Tiêu tiệp dư. Mặt Thần Thần đỏ lên, càng cúi đầu thấp hơn. Tiết quý phi nhìn nước trà lênh láng trên bàn đang bốc hơi nghi ngút, thầm nghĩ Trần Thần Thần ắt hẳn đã bị bỏng, thế là cơn bực dọc tích tụ trong lòng thị cuối cùng cũng tan biến chút đỉnh, “Nếu muội muội bị thương thì về trước đi.”

Thần Thần cụp mắt dạ một tiếng rồi dẫn Tháng Ba và Tháng Tư rời khỏi điện Ngọc Minh. Mãi tới khi không thấy bóng dáng điện Ngọc Minh nữa, Thần Thần mới buông tay phải bịt kín nãy giờ ra.

Tuy vừa rồi nàng rụt lại ngay song vẫn bị dính vài giọt nước trà. Thấy mấy chấm đỏ trên mu bàn tay, Thần Thần bất giác nhíu mày. Nên khen Vương chiêu nghi thẳng thắn hay chê ả não tàn đây? Có ai không nhận ra Tiết quý phi đang mượn dao giết người, hai vị Tiêu tiệp dư từ đầu chí cuối đều đứng ngoài cuộc xem kịch hay chứ, chỉ có mình Vương chiêu nghi là tự mình làm chuyện xấu, lại còn giành với người ta để làm.

Tháng Ba cũng thừa dịp này mà vội vã kiểm tra tay Thần Thần mấy lần rồi thở phào một hơi, “May mà không bị thương nghiêm trọng, nếu không Hoàng thượng sẽ lột da ta.” Có điều, sao Tháng Năm đi báo tin cho Hoàng thượng mãi vẫn chưa quay lại?

Tháng Năm bị chặn ngoài cửa Ngự thư phòng, đang nôn nóng đợi Hoàng thượng và đại thần bàn công chuyện xong. Có lẽ Hoàng thượng không hiểu Tiết quý phi là người như thế nào, nhưng nàng lại biết rõ. Chủ nhân nhà mình rơi vào tay thị mà không bị lột mất một tầng da thì đừng hòng về được.

Nhìn cánh cửa Ngự thư phòng đóng chặt thêm lần nữa, Tháng Năm sắp sửa không kiềm chế nổi mà xông vào trong. May mà đúng lúc nàng định làm thế thì cánh cửa được đẩy ra, Tháng Năm vội vàng cúi đầu lùi sang một bên.

Đợi mấy đại thần từ từ đi xa, Tháng Năm mới túm váy lên, bước qua bệ cửa Ngự thư phòng, “Hoàng thượng, không hay rồi, chủ nhân đã bị Tiết quý phi gọi đi, giờ vẫn chưa về.”

Hoài Cảnh Đế vốn đang ngồi trên long ỷ viết gì đó, bàn tay cầm bút chợt cứng lại, y ngẩng đầu lên khỏi tấu chương, vừa liếc mắt một cái đã khiến Tháng Năm giật thót.

“Sao giờ mới báo cho trẫm hay?”

“Bẩm, bẩm Hoàng thượng, vừa rồi lúc nô tỳ tới thì ngài đang bàn chuyện với đại thần, nô tỳ không dám quấy rầy.” Tháng Năm sợ sệt siết lấy làn váy, không dám ngẩng đầu lên nhìn Hoài Cảnh Đế.

Hoài Cảnh Đế im lặng một lúc rồi đứng dậy khỏi ghế rồng, “Sau này những chuyện liên quan tới Thần Thần đều phải bẩm ngay cho trẫm.”

Tháng Năm nhấp nhấp đôi môi khô khốc, gật đầu đáp: “Nô tỳ đã nhớ.”

Hoài Cảnh Đế nói xong bèn ra khỏi Ngự thư phòng, Lý công công vội vàng đi theo y, “Hoàng thượng đi đâu thế ạ?”

“Điện Ngọc Minh.”

Trong lúc Hoài Cảnh Đế đang cùng Lý công công và Tháng Năm ra khỏi Ngự thư phòng thì Tháng Tư đã vội vã chạy tới, “Tham kiến Hoàng thượng.” Hoài Cảnh Đế xua xua tay, ý bảo nàng đứng dậy, “Thần Thần đâu?” Tháng Tư đứng thẳng dậy, cung kính đáp: “Bây giờ chủ nhân đã quay về điện Thần Quang, nô tỳ cố ý tới đây báo một tiếng.”

“Nàng sao rồi? Có bị thương không?”

Tháng Tư nghe vậy thì mặt thoáng biến sắc, “Thưa Hoàng thượng, chủ nhân không sao, chỉ bị bỏng một chút ở tay.”

Hoài Cảnh Đế nhíu chặt mày, sắc mặt cũng tối sầm, “Vậy mà còn bảo không sao?”

Tháng Tư: “…”

Thân thể Hoàng thượng quý giá, bị bỏng nhẹ chắc cũng xem như chuyện lớn, Tháng Tư thầm an ủi mình.

Cảm thấy ánh nhìn chòng chọc trên đầu đã dời đi, Tháng Tư đánh bạo ngẩng đầu nhìn bóng Hoài Cảnh Đế rời đi rồi rảo bước đi theo.

Trong điện Thần Quang, Tháng Ba đang cầm một cục đá lạnh chườm tay cho Thần Thần. Đá này là vật quý hiếm, ngay cả Tiết quý phi cũng không có, song Hoàng thượng lại sai người tặng mấy cục cho điện Thần Quang, vừa nhìn đã biết ai nặng ai nhẹ trong lòng Hoàng thượng. Hôm nay Tiết quý phi đối xử với chủ nhân bọn họ như thế, có khi Hoàng thượng sẽ phạt thị cũng nên. Phải rồi, cả Vương chiêu nghi kia cũng không thể tha.

Lúc Tháng Ba đang ghi nợ trong bụng thì có tiếng Lý công công từ ngoài điện vọng vào, “Hoàng thượng giá lâm!”

Hiệu quả truyền âm rất tốt, Thần Thần và Tháng Ba đều ngẩng lên, nhìn về phía cửa. Hoài Cảnh Đế bước vào, trông y có vẻ hấp tấp. Thần Thần đang định xuống giường tiếp giá thì Hoài Cảnh Đế đã sải bước đi tới trước mặt nàng.

Hoài Cảnh Đế ngồi xuống bên người Thần Thần, cầm tay Thần Thần lên nhìn. Tuy vết bỏng không nghiêm trọng như y tưởng nhưng mấy chấm đỏ kia vẫn ngứa mắt kinh khủng.

Hoài Cảnh Đế thoáng chau mày, sai người đứng sau lưng: “Lý Cúc Hoa, mang cao Phù dung nhuyễn ngọc tới đây.”

Lý công công mím môi, ông ta chợt nhận ra hình như Hoàng thượng rất chung tình với cái tên Lý Cúc Hoa này. Giữa lúc ông ta đang do dự có nên nhắc nhở Hoàng thượng một chút hay không thì đã nghe Thần Thần tốt bụng nói: “Hoàng thượng, tên ông ấy là Lý Cúc Phúc.”

Ngay cả nàng còn nhớ tên Lý công công, sao Hoàng thượng cứ quên hoài vậy chứ!

Về chuyện này, Hoài Cảnh Đế vẫn bình tĩnh như không, thật ra chỉ có mình y biết là y đã từ bỏ chữa trị. Không phải y không muốn nhớ tên của Lý công công, mà sau quá nhiều lần nếm mùi thất bại, y đã học được cách thản nhiên đối mặt với chuyện này.

Dù sao chỉ cần Lý Cúc Hoa biết mình đang gọi ông ta là đủ.

Lý công công đi lấy cao Phù dung nhuyễn ngọc rất nhanh, vì ông ta sợ nếu chậm chân một chút thì vết thương trên tay Thần Thần sẽ khỏi ngay.

Nhìn hộp cao Phù dung nhuyễn ngọc nhỏ xíu, nghe nói là cống phẩm Lâm Quốc dâng, Tháng Ba đang định bôi thuốc cho Thần Thần thì Hoài Cảnh Đế đã dùng ngón trỏ thon dài khẽ quẹt một miếng cao, sau đó bôi lung tung lên chỗ bị bỏng của Thần Thần. Tháng Ba thức thời lùi qua một bên, nàng nghĩ Hoàng thượng đích thân làm chuyện này vì nó là một kiểu tình thú mà nàng không hiểu nổi.

Nhìn khóe môi Hoàng thượng cong cong kiểu đó là đủ hiểu.

Hoài Cảnh Đế kiên nhẫn bôi thuốc cho Thần Thần rất tỉ mỉ, hành động thân mật nhường ấy khiến Thần Thần thấy hơi ngại ngùng.

Dù sao đêm qua bọn họ cũng vừa làm chuyện không thuần khiết với nhau.

May mà Hoài Cảnh Đế chủ động gợi chuyện trước.

“Thần Thần, trẫm đã mời một thầy giáo vào cung dạy nàng vẽ tranh.”

Hoài Cảnh Đế nói rất tùy ý, nhưng lại khiến Thần Thần sửng sốt, “Vì sao?”

Hoài Cảnh Đế thoáng ngước mắt, liếc nhìn Thần Thần một cái rồi lại chăm chú bôi thuốc cho nàng, “Không phải nàng muốn học vẽ à?”

Đúng là Thần Thần muốn học vẽ, nhưng vấn đề là sao Hoàng thượng lại biết?

Hoài Cảnh Đế bôi thuốc xong, lúc ngẩng lên, y chẳng hề bất ngờ khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thần Thần. Hoài Cảnh Đế không kiềm được mà cong cong môi, thò đầu tới, ghé vào tai Thần Thần thì thầm: “Chuyện gì của nàng trẫm cũng biết cả.”

Trần Thần Thần; “…”

Rõ là một câu nói bình thường, mà qua miệng Hoài Cảnh Đế nghe thật biến thái.

Thấy tai Thần Thần đỏ ửng, ý cười trên môi Hoài Cảnh Đế lại rõ hơn, y hé đôi môi mỏng, khẽ cắn tai Thần Thần một cái.

Đám người hầu đứng gần chỉ muốn đồng loạt bịt mắt lại, hình ảnh này đẹp tới mức họ không dám nhìn!

Thần Thần run rẩy toàn thân nhưng không dám dời tai mình khỏi nanh sói của Hoài Cảnh Đế. Đầu lưỡi ướt át ấm nóng của Hoài Cảnh Đế nhẹ nhàng liếm láp vành tai Thần Thần khiến nàng sợ hãi vọt một phát lên giường nằm.

Thấy Thần Thần phản ứng mãnh liệt như thế, Hoài Cảnh Đế ôm trán cười khẽ, mặt Thần Thần cứ nóng dần lên theo tiếng cười của y.

Tất cả mọi người có mặt trong điện Thần Quang, bao gồm của Lý công công đều có ấn tượng khác về Hoàng thượng. Trước kia cứ nghĩ Hoàng thượng là một vị tiên không dính khói lửa nhân gian, ngay cả mấy vị nương nương như hoa như ngọc trong hậu cung cũng không thể khiến y động lòng phàm, bây giờ… quả nhiên con quạ nào trên đời cũng đen như nhau, không thể trông mặt mà bắt hình dong được!

Có vẻ đã cười thỏa thuê, Hoài Cảnh Đế vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, nói với Thần Thần: “Lại đây.” Thần Thần nhíu mày, Hoàng thượng đúng là Hoàng thượng, sai bảo người ta thuận miệng quá đi mất.

Có điều nàng đâu dám không sang.

Thần Thần dè dặt ngồi xuống cạnh Hoài Cảnh Đế, còn chưa ngồi vững đã bị Hoài Cảnh Đế ôm vào lòng. Hoài Cảnh Đế cọ cọ vào mặt Thần Thần, giọng nói hơi khàn khàn vọng vào tai nàng, “Thần Thần, nàng có thấy khó chịu ở đâu không?”

Trần Thần Thần: “…”

Sự khó chịu mà Hoài Cảnh Đế đề cập tới, chắc chắn không phải do bữa tiệc Hồng Môn ở chỗ Tiết quý phi mà do đợt vận động đêm qua gây ra.

“Không phải ta bảo nàng cố gắng nghỉ ngơi sao? Sao lại chạy lung tung thế?” Giọng Hoài Cảnh Đế có ý trách cứ, chẳng những chạy lung tung mà còn khiến bản thân bị thương.

Thần Thần bị hai cánh tay Hoài Cảnh Đế khóa chặt, hơi ngượng ngùng nhúc nhích, “Tiết quý phi triệu gặp, sao ta dám không đi chứ.”

Hoài Cảnh Đế vùi đầu vào gáy Thần Thần cười khẽ, “Thần Thần, nàng đang mách lẻo với trẫm sao?”

Thần Thần bĩu môi, không nói gì.

Hoài Cảnh Đế nâng cằm Thần Thần lên, hôn môi nàng một cái, giọng khàn khàn, “Bọn họ bắt nạt nàng thế nào?”

“Ư… Không có gì…” Làn môi bị Hoài Cảnh Đế ngậm lấy, Thần Thần lúng búng đáp.

Lúc này, toàn bộ kẻ hầu người hạ trong điện Thần Quang đồng loạt bịt mắt lại lui ra ngoài.

Hoài Cảnh Đế ôm Thần Thần hôn một lát, đột nhiên thấy… hơi đói bụng.

Hoài Cảnh Đế ngắm người trong lòng hồi lâu, chợt nhớ lại hình như tối qua Thần Thần rất đau nên y không đành lòng giày vò nàng thêm. Vì thế y quyết định… ăn cơm trước.

“Lý Cúc Hoa, dâng cơm.”

“… Vâng.”

Bữa tối đương nhiên do Phương Ngự Trù làm, hơn nữa tối nay còn có món đậu hũ gạch cua Hoàng thượng thích nhất. Lúc hai người dùng cơm xong thì trời vẫn còn sáng, Hoài Cảnh Đế tới thư phòng phê duyệt tấu chương một lát, đến tối lại tới điện Thần Quang.

Ngày hôm sau lúc Thần Thần ngủ dậy, Hoài Cảnh Đế đã không còn ở đó. Thần Thần dụi mắt, nghĩ cái chức Hoàng thượng này đúng là quá vất vả.

“Tiểu thư, thầy giáo Hoàng thượng mời cho người đã tới.” Lan Tâm vừa nói vừa đỡ Thần Thần dậy, “Thầy giáo đã đợi ở thư phòng được một lúc.”

Thần Thần thấy hơi khó xử, chương trình học với hai ma ma kia còn chưa xong mà giờ lại thêm một thầy giáo, Hoàng thượng tính cho nàng sống lại thời cấp Ba sao?

Sau khi rửa mặt chải đầu ăn sáng xong, Thần Thần tới thư phòng chào hỏi thầy giáo nọ. Nhưng vừa đẩy cửa ra, Thần Thần đã sững người.

Ai có thể nói cho nàng hay, sao thầy giáo Giả lại ở đây không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.