Đoan Hiên cùng vài vị giáo đồ dùng quang linh để chữa trị cho mọi người… những áng sáng trắng, xanh cứ thế xoa dịu cơn đau và làm khép miệng vết thương.
Chỉ có chút quang linh vậy mà cả đám người dong binh đoàn đã sáng mắt lên như sao, lộ rõ sự ngưỡng mộ, tôn kính.
Nhạc Phượng Hy liếc xéo khinh thường đám người ngu ngốc đó… sau đó nàng bỏ ra chỗ khác tự tìm chỗ dựng trại…
……………..
Tại sao xung quanh nàng lại có nhiều mặt dày bao vây thế này a~
Không phải chỉ qua đêm trong rừng sao? Nhóm ai tự nấy lo chứ?!
Vậy mà tình cảnh bây giờ lại là… cả đám ngồi cùng nàng…
Lý do cũng dễ hiểu nha!
Nhóm nàng gồm 4 người (Hỏa Phụng còn ở trong không gian), tỷ muội An Hiên có vẻ quý nàng nên cũng ngồi chung tán chuyện… chỉ bao nhiêu đây người nàng không để ý, thậm chí rất sảng khoái vui vẻ.
Thế nhưng cái người Đoan Hiên gì đó sao lại đến chỗ nàng làm gì? Cả khu rừng đều rất rộng rãi, thiếu gì chỗ trống để nghỉ ngơi.
Vậy mà An Nhiên- tiểu muội của An Hiểu lại vô tư cùng ngưỡng mộ hắn mà mời hắn cùng tụ lại. Đây là chỗ của nàng nha!!! Sao nàng lại không được quyết định chứ?!
Thôi được! Hắn cũng không sao… nhưng…
TẠI SAO CÁI BÀ CHẰN MÀU “HƯỜNG” KIA CŨNG ĐẾN VẬY??? ???
Ngồi chỗ của nàng thì không nói đi… thế thì còn trưng bộ mặt khinh thường cùng ganh ghét với nàng làm gì a~ >_
Không thích nàng thì tự động sang chỗ khác ngồi đi!!!
Chuyện làm nàng tức giận hơn đó là…
Cái tên thánh tử mặt dày đó rất tự nhiên, chọn nơi gần nàng nhất để an tọa… tiếp sau đó là “cái đuôi màu hường” bám sát theo sau và liên tục phóng tia sét ghen tỵ
Nàng gắng nhịn… phải nhịn… hiện tại nàng không đánh lại tên Đoan Hiên kia nên phải nuốt cục tức vào bụng.
Rắc! Rắc!
Tay nàng bóp chặt cành cây xuyên thịt làm nó bị gãy nát…
” Tỷ… Ca ca, tay huynh có bị sao không?”_ Vũ Hồng lo lắng lấy khăn lụa ra lau tay cho nàng.
” Ta không sao… muội nướng thịt đi, ta đi dạo xung quanh một lát”_ Nàng phủi áo đứng dậy. Tốt nhất nên đi dạo hít thở lấy lại tinh thần nếu không nàng sẽ phát “nổ” lên mất.
Nhạc Phượng Hy nhàn hạ đi vòng vòng… đêm xuống không khí có phần mát lạnh, nàng hít thật sâu… hơi lành lạnh bay thẳng vào mũi làm nàng cảm giác sảng khoái dễ chịu… thực khác với thế kỷ 21 với không khí đầy khói bụi ô nhiễm, cái gì cũng là nhân tạo, những sinh vật tự nhiên thì ngày càng khan hiếm…
Nàng thở dài… dù sao nơi đó cũng từng là quê hương của nàng, nơi có khoa học tiên tiến, có bạn bè, đồng nghiệp, có những đứa con tinh thần mà nàng dày công nhiều năm phát minh ra… bây giờ tất cả đã không còn nữa nhưng…
…thay vào đó nàng có được gia đình của nàng, cái mà nàng đã khao khát cả đời… à! nàng còn có “hắn” luôn ôn nhu chăm sóc nàng…
” Ngươi đang có chuyện phiền muộn?”_ Một giọng nói vang lên sau lưng nàng.
” Ta có hay không cũng không liên quan đến thánh tử”
” Ngươi có vẻ rất ghét ta”
Tất nhiên rồi~ ta ghét cả Thần Giáo các người_ Nàng nghĩ thầm.
” Thánh tử lo nghĩ rồi…”
” Ngươi đừng gọi ta là thánh tử nữa”
” Ấy! Không được, ta không dám trèo cao”
” Ta cho phép”_ Mắt hắn biểu lộ sự kiên định.
” Thực tình ta làm không được, mong người đừng làm khó ta”_ Nàng không chịu thua.
” Tại sao không được?”
” Vậy tại sao thánh tử lại nhất quyết tiếp cận ta?”_ Nàng hỏi lại.
“Vì ta muốn ngươi…”
” Hả?”
Hắn tiến sát lại nàng rồi cúi xuống đối diện vào mắt nàng.
” Vì… ta muốn hiểu biết thêm về ngươi”
Nàng tự dưng lại cảm giác bất an… người này là ai? Trong giây phút ngắn ngủi, nàng dường như thấy mắt hắn đổi màu, từ màu xám tro bình lặng sang màu huyết đỏ yêu mị. Nàng bỗng dưng thấy hắn có gì đó khá giống với Lãnh Minh Dực… cảm giác rất thân thuộc nhưng Dực gợi cho nàng cảm giác ấm áp, an toàn còn… người này lại cho nàng cảm thấy sợ hãi và còn thất vọng…
Rốt cuộc hắn là ai??? Tại sao nàng lại đau thương và thất vọng như vậy? Cảm xúc này có phải thực sự là của nàng không?
“Thánh tử… khụ… đứng như vậy quá gần, không tốt”_ Nàng lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn hắn.
Hiện nàng là nam nhân, hắn có thể làm gì nàng a…
Hắn nhìn nàng chốc lát sau đó đứng thẳng người dậy…
” Ngươi có thể gọi ta là Hiên, Đoan Hiên… rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại”
Nói xong hắn quay đi để lại nàng ngây ngốc một hồi.
Sao tính cách giống Dực vậy??? Thậm chí còn độc đoán hơn cả Dực.
………………………….
Sáng hôm sau thì đoàn người Thần Giáo đã biến đi mất…
Tỷ muội An Hiên do cũng phải đến kinh thành dự tuyển vào học viện Quốc Hinh nên đã đi cùng chung nhóm Nhạc Phượng Hy.
Suốt cả chặng đường mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, ngoại trừ cái bộ mặt bất mãn của dong binh đoàn theo sau… Khụ… còn có thỉnh thoảng An Hiên ít nói, thẹn thùng đi bên cạnh nàng…
Cuối cùng cũng đến kinh thành… nơi phồn hoa nhất của Minh Lãm đế quốc.
Quả giống như lời đồn, người người tấp nập, nhộn nhịp với hai bên đường là các rạp bán hàng lớn nhỏ và các cửa hàng, tửu quán…
Không chỉ nàng mà cả Vũ Hồng, Thiên Kỳ đều bị cuốn hút bởi sự đông vui náo nhiệt nơi đây…
Bỗng Nhạc Phượng Hy dừng chân lại, mắt sáng lên nhìn một cửa tiệm… là kỷ viện…
Kỷ viện cổ đại!!! Nàng muốn vào đó chơi a~
An Hiên bắt gặp ánh mắt của nàng đang nhìn vào kỷ viện, nơi các mỹ nhân đang đứng trước cửa chào gọi khách… An Hiểu cảm thấy buồn lòng, người đó thích hình mẫu nữ tử như vậy sao?!
An Nhiên nháy mắt cũng biết tỷ tỷ của mình đang phiền muộn chuyện gì… cô nàng nhanh nhảu đến bắt chuyện với Nhạc Phượng Hy để thôi chú ý đến kỷ viện đó.
” Phi ca, huynh dự định sẽ ở đâu? Hay đến An phủ để nghỉ ngơi đi… cũng tiện cho chúng ta báo đáp ân nhân”
An phủ sao? An tỷ muội này tính tình rất tốt, còn hợp tính với nàng. Nàng nhớ đến ngày hôm qua chuyện đàn thú động dục và Triền Tình Quả… họ nói vì đợt khảo hạch sắp tới nên họ đã đi ra khỏi thành lịch luyện. Triền Tình Quả là do tam nương chọn mua tặng cho họ…
Thật ra họ cũng không nhận biết được đây là gì nhưng nó toát ra hương thơm dịu làm cho họ thoải mái mà bởi vì tam nương ở nhà thường rất thương yêu họ, nay vì họ mà tất bật chuẩn bị hành trang còn tặng quà cho họ… nên họ đã trân trọng mang theo bên người, không ngờ lại gặp chuyện nguy hiểm…
Chuyện này có phải là ngẫu nhiên? Có lẽ nàng cần phải tìm hiểu thêm về An gia này.
” Được thôi, chúng ta lần đầu đến đây nên không biết đi đâu. Nếu hai người có ý tốt thì ta xin nhận vậy”