” May quá! là Thần Giáo đến cứu chúng ta!!!”_ Một người kêu lên.
Nhạc Phượng Hy nghe đến từ Thần Giáo liền khó chịu, cau mày cảnh giác nhìn đám người mang danh Thần Giáo dần xuất hiện trước mắt…
Đó là một đoàn người gồm 12 người. Những người đó cùng mặc đồng trang phục, một màu xanh trắng thanh lịch, đặc biệt là hai người nổi bật đứng đầu.
Vị nữ tử duy nhất trong đoàn người đó vận hồng y tuyệt mỹ, nàng mang một vẻ đẹp kiêu diễm tựa như đóa mẫu đơn nở rộ, nàng bước đi uyển chuyển làm lộ tia sáng hồng phấn theo sau gót chân nàng… nàng tựa như vị tiên nữ giáng trần với hòa quang sáng chói.
Còn vị nam tử đi kế bên nữ tử đó… một mỹ nam mang khí chất thanh lịch có gì đó bí ẩn và cuốn hút. Ánh mắt màu xám tro nhu hòa nhưng cũng rất cao lãnh… trên người là trường bào màu trắng với hoa văn hoàng kim như đang uốn lượn linh động trên người nam tử đó.
Đám người dong binh đoàn cùng hai vị tỷ muội từ trong kiệu bước ra đều hấp tấp quỳ xuống hành lễ với người Thần Giáo.
” Các ngươi là ai? Sao thấy Thánh Tế mà không hành lễ???”_ Một giáo đồ đứng lên trước chỉ thẳng vào nhóm Nhạc Phượng Hy đang đứng hiên ngang quan sát.
” Hừ!”_ Nhạc Phượng Hy chẳng màng quan tâm, định xoay người rời đi.
Không ngờ có một luồng gió toàn cánh hoa hồng đỏ chắn đường không cho nàng rời đi…
” To gan! Dám khinh thường ta!”_ Vị hồng y nữ tử kiêu kỳ nói lớn.
Dương Hàn Long nhanh chóng chặt đứt màn chắn đó… sức mạnh của nữ tử đó mang hệ quang mà kiếm của hắn mang hệ ám còn phát ra chướng khi nên dễ dàng hóa giải thần chú của nữ tử đó.
Đám Thần Giáo trố mắt ngạc nhiên sau đó là tức giận… hiên ngang lại có người dám công khai chống đối bọn chúng!? Cả đám giáo đồ đứng sau liền rút vũ khí ra…
” Dừng tay”
Vị bạch y nam tử vốn kiệm lời nay lại lên tiếng ngăn cản.
” Hiên ca… bọn chúng dám coi thường chúng ta…”
Đoan Hiên không nghe hết câu nói kia liền bước về phía Phượng Hy.
” Nghe nói Thần Giáo luôn hòa nhã với mọi người, xem nhẹ câu nệ tiểu tiết, thương dân như thương con… không ngờ được tận mắt chiêm ngưỡng sự thật a~”_ Nàng nhếch miệng khiêu khích.
Hắn giữ khoảng cách với nàng rồi đứng nhìn nàng…
Khụ… hắn làm gì cứ đứng nhìn nàng mãi thế!??? Bộ mặt nàng có dính gì sao?… hắn không nói mà chỉ nhìn nàng như nhìn thấu bên trong nàng vậy! Cảm giác thật khó chịu a~ >_
… hình như nàng nhìn lầm thì phải… ánh mắt hắn nhìn nàng lóe lên tia vui mừng…
Hắn quen biết nàng sao? Không thể nào… ký ức của nguyên chủ cũng không có thấy hắn lần nào a… hắn còn là người của Thần Giáo thì quan hệ với nàng càng không tốt!!!
Đã là Thần Giáo thì chính là kẻ thù… nàng đã nhận định hắn…
” Thật thất lễ thưa Thánh Tế, những người này là ân nhân của chúng tôi. Họ là từ phương xa đến nên chưa hiểu rõ lễ nghi… mong Thánh Tế tha tội”_ Lục y nữ tử ra vẻ chững chạc tiến đến nói giúp cho Nhạc Phượng Hy.
” Từ phương xa? Nực cười! Cả toàn đại lục này ai mà không biết Thần Giáo bọn ta… nói dối cũng phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói”_ Tống Nghi cười nhạo. Nàng nhìn về phía Đoan Hiên… chưa bao giờ nàng thấy bộ dáng huynh ấy như lúc này. Nàng đã ở bên hắn nhiều năm nay, hắn vẫn luôn lạnh nhạt với nàng, giữ khoảng cách với nàng nhưng vì nàng thấy ai hắn cũng đối xử như vậy nên nàng đã bỏ qua… nay lại thấy huynh ấy tự động tiếp cận một người xa lạ. Mặc dù người đó là nam nhân những không hiểu sao trong lòng nàng lại dấy lên tia bất an…
” Ngươi không mỏi mắt à?”_ Nhạc Phượng Hy chán ghét nói thẳng với Đoan Hiên.
” Khụ… đã thất lễ. Chỉ là ta thấy công tử nhìn rất quen”_ Đoan Hiên lịch sự nói.
” Nhận lầm rồi… trước giờ chúng ta chưa từng gặp nhau, thậm chí đi lướt qua cũng chưa từng”_ Nàng lạnh nhạt nói.
” Vậy thì coi như chúng ta có duyên… hội có thể làm quen”
” Chúng ta thân phận thấp kém không xứng đáng quen biết với Thánh Tế đâu… ta nhận không nỗi”
” Ngươi chán ghét ta”
” Sao có thể nói vậy chứ?! Bọn ta không có tư cách để chán ghét người của Thần Giáo đâu a… nếu như muốn chết”
Ý của nàng đã thể hiện rõ như vậy rồi nha~ nàng là đang khinh thường Thần Giáo đó… các người nên tức giận mà tấn công nàng đi! Để nàng có lý do gϊếŧ chết các người…
Nhưng hình như hắn không để tâm vào hàm ý trong lời nói của nàng thì phải?! Thái độ của hắn vẫn trước sau như một… không một tia tức giận…
Này… không phải hắn bị thiểu năng chứ!?
” Bây giờ trời đã tối, các ngươi nên ở lại nghỉ ngơi, chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn”_ Hắn nhẹ nhàng nói với nàng sau đó rời đi.
A!
Nàng đứng hình… hắn không tức giận thật sao? Người Thần Giáo không có cảm xúc hả? Đâu phải… nhìn đám người kia vẫn phản ứng bình thường mà?!
Đích xác hắn bị vô cảm rồi… chắc chắn là vậy.
” Ân nhân, các người đã cứu giúp tỷ muội chúng tôi, các người nghỉ ngơi cùng chúng tôi để tiện báo đáp ân nhân”_ Lục y nữ tử có ý mời nàng.
” Vậy cũng được… ta tên Lãnh Phi, còn cô nương?”_ Nàng sảng khoái bắt chuyện.
” Ta là An Hiểu, còn muội muội của ta tên An Nhiên”_ Má nàng đỏ hồng, bẻn lẽn giới thiệu với Phượng Hy.
” Chào An tiểu thư…”
” Không ân nhân, người có thể gọi tên ta là được”
” Vậy cô nương cũng đừng gọi ta là ân nhân, gọi tên ta là được rồi”
“…Lãnh Phi”_ An Hiểu ngại ngùng nói.
” Ừ… An Hiểu”_ Nàng cười.
Đám người Thiên Kỳ ngơ người nhìn khung cảnh đầy hoa hồng này… Hy tỷ của bọn hắn phóng hoa đào ngay cả nữ nhi cũng không tha!!!