Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 42: Tâm trạng Dương Hàn Long



Tinh Âm bay lượn đến trước mặt nàng và Minh Dực.

” Tiểu tiên Tinh Âm xin diện kiến chủ nhân cùng Thần Tử”

Bặc!

Nàng bóp chặt Tinh Âm, mắt trừng lên tức giận.

” Còn gọi ta là chủ nhân cơ à? Đến chủ nhân của ngươi mà cũng không nhận ra… còn dám chống đối ta!!!”

” Chủ nhân… xin thứ lỗi cho tiểu tiên ô ô ô…”

Mộc Mộc bên cạnh cũng tỏ lòng thương cảm… nhưng mà cảnh này nó thấy quen quen… hình như lần đầu gặp chủ nhân nó cũng bị nàng đối xử như thế này a -_-!

………………………………………………………………

Nàng nhận lấy viên Mộc châu màu lục thẫm… nó gặp nàng liền sáng lên chốc lát như đang chào mừng nàng.

Qua một trận đấu với nó, nàng không ngờ linh châu lại có uy lực mạnh như vậy a.

Những linh châu khác nàng chưa từng đem ra thử nghiệm nên hoàn toàn mù tịch về quyền năng của nó +_+
Nay lại chứng kiến Mộc châu phát huy sức mạnh… nàng như được mở mang tầm mắt a.

Nghe Tinh Âm nói sau khi bị thất lạc trùng độc, nó đã mang theo Mộc châu và Mộc kiếm đi đến những nơi chứa nhiều chướng khí như ở đáy vực này để để duy trì sức mạnh của lư đỉnh (bởi bản chất của lư đỉnh là âm khí, chỉ có âm khí mới có thể khống chế độc tính của độc trùng), hơn hết là tránh khỏi sự truy đuổi của con người, Thần giáo và cả Ma giáo…

… cách đây 300 năm Tinh Âm đã nhiều lần chạm mặt phải những người này… bọn chúng muốn thu hồi nó nhưng may mắn thay Mộc châu và Mộc kiếm đã giúp nó thoát đến nơi này…

Nhắc đến Ma giáo nàng càng mơ hồ hơn… vừa rồi biết Thần giáo có liên quan bây giờ còn lòi ra đám Ma giáo này nữa!?

Chậc! Bọn chúng đều muốn giành đồ của nàng!
Hừ!!! Có nàng đây… ai dám lấy!?!

………………………………………………………………

Nhạc Phượng Hy triệu hồi Kim Loan ra chở nàng và Lãnh Minh Dực rời khỏi sơn mạch…

” Dực… huynh biết Ma giáo có liên quan?”_ nàng ngồi trên lưng Kim Loan quay sang hỏi hắn đang ngồi bên cạnh. Nàng cũng không để tâm bản thân vừa xưng hô thân mật với hắn.

“Ừ”

Đang ở trên không trung, gió thổi làm mái tóc đen dài của hắn bay phất phới sau lưng cùng đôi tử mâu hút hồn lóe lên tia sáng khi nghe nàng gọi hắn là “Dực”

Nàng thầm nuốt nước bọt…

Aaa! Nàng khi nào đã thành sói đói thế này!?!

Nàng quay mặt sang chỗ khác để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Lãnh Minh Dực che miệng cười… nàng đáng yêu quá!!!

” Khụ… Ma giáo là một tổ chức đối lập với Thần giáo, tuy nhiên cách tu luyện của bọn chúng cũng khá là tàn ác nhưng ít ra chúng còn công khai hành động đó ra, còn Thần giáo thì không…”
” Hừmm… vậy chúng muốn lấy Tinh Âm là vì muốn thách thức Thần giáo???”

” Tinh Âm mang khí âm vô cùng mạnh mẽ, những ai có nó thì rất dễ tu ma… đối với ma tu thì Tinh Âm chính là bảo vật vô giá”

Vậy mà nàng dùng Tinh Âm đơn giản chỉ để luyện độc trùng thành bạch trùng!!!

” Nhưng ta không nghĩ mục đích bọn chúng chỉ có như vậy!?”_ Nàng xoa cằm nói lên suy nghĩ của mình.

” Đúng vậy. Mục đích thứ hai của Ma giáo là nắm bắt sức mạnh của Thần giáo… nói chính xác hơn đó là chúng muốn lợi dụng sức mạnh của Tinh Âm để khống chế Huyết trùng mà Thần giáo đang nuôi dưỡng”

Chắc vì vậy nên cả Thần giáo cũng muốn lấy Tinh Âm để tránh hậu họa về sau…

………………………………………………………………

Dương Hàn Long trong lòng đang lo lắng, mắt ngước nhìn về phía sơn mạch…
Nhớ đến lời nàng dặn dò, hắn buộc phải về cùng với Vân Chung. Hỏa Phụng đã nhiều lần nói với hắn nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm nào đâu… hắn cũng yên tâm phần nào vì hắn biết Hỏa Phụng là khế ước thú của nàng, nếu nàng có nguy hiểm gì thì chắc chắn Hỏa Phụng sẽ cảm nhận được.

… nhưng chưa tận mắt nhìn thấy nàng bình an thì hắn vẫn chưa thể đặt tâm lắng xuống được.

Bỗng Hỏa Phụng bộ dạng hớn hở kéo kéo Nhạc Thiên Kỳ chạy ra ngoài cửa phủ. Hỏa Phụng còn tươi cười ngoái đầu nói với Hàn Long một câu.

” Tỷ tỷ trở về rồi!”

Nàng trở về rồi sao?! Tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết… nàng thật sự không bị thương tổn nào chứ? Hắn liền theo sau Hỏa Phụng…

Từ trên cao hạ xuống một con Thiên Điểu to lớn, trên lưng là bóng dáng hai người.

Một vị nam tử vận một thân tử y bước xuống trước sau đó giơ hai tay lên đỡ lấy eo lam y nữ tử.
Vị lam y nữ tử đó là Nhạc Phượng Hy, còn vị nam tử kia chính là Lãnh Minh Dực!

Dương Hàn Long vui mừng trong đáy mắt khi thấy nàng vẫn bình an không bị thương gì… nhưng sau đó hắn thấy có vị nam nhân bên cạnh nàng, hơn nữa còn có vẻ rất thân thiết với nàng. Nhìn hai người từ cử chỉ, hành động, ngay cả ánh mắt cũng rất đỗi tự nhiên như thể hai người họ đã quen nhau rất lâu rồi thậm chí còn có quan hệ không đơn giản là thân quen tri kỷ mà còn hơn cả như thế…

… nghĩ đến đó hắn chợt thấy tim mình nhói lên… hắn không muốn nói đến hai chữ “tình yêu”… đúng vậy… nhìn hai người như đôi uyên ương yêu nhau thắm thiết không thể tách rời.

Hắn đứng lặng người nhìn hai người họ… nam nhân đó là ai? Hắn đã ở bên nàng khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ được nghe đến người đó!?
Hắn thật muốn bước lên hỏi nàng nhưng đôi chân như nặng như chì, không thể bước lên.

Nhưng hắn có tư cách gì mà hỏi nàng? Bằng hữu? Bảo tiêu 3 năm???

Nhìn nam nhân kia… một thân tử y thoát tục, làn da trắng mà mạnh mẽ, khuôn mặt thon dài hoàn mỹ, đôi tử mâu băng lãnh nhưng khi nhìn về phía nàng thì tràn đầy sự sủng nịnh.

Khi nam nhân đó bắt gặp ánh mắt của hắn thì tỏ ra sự cảnh cáo cùng sự chiếm hữu… vòng tay ôn nhu ôm gọn lấy thân hình nhỏ bé của nàng mà nhìn hắn đầy thách thức.

Dương Hàn Long nắm chặt tay lại, không phải vì hắn tức giận mà vì hắn thấy bản thân so với người kia thật sự không xứng với nàng…

… hắn không thấy được tu vi cùng linh căn của nam nhân đó… nhưng chính cái phong thái, khí chất hơn người xuất phát từ nam nhân này mà hắn biết được.
… người đó rất mạnh… thân phận không hề đơn giản… hơn nữa có gì đó giống với nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.