Ở dưới đáy vực… luồng chướng khí nồng đậm làm nơi đây trở nên u ám, lãnh lẽo. Xung quanh là những sinh vật có chứa độc… cây độc, hoa độc, côn trùng độc, thú độc ngay cả đá cũng có độc!?
Trong khung cảnh đen tối như mực bỗng xuất hiện hai nhân ảnh với ánh sáng bạc hoàn toàn đối lập với bóng đêm của đáy vực…
” Chúng ta hiện đang ở dưới đáy vực?”_ Nhạc Phượng Hy hỏi.
” Ừm…”
Có lẽ nơi đây là nguồn gốc phát ra chướng khí của toàn sơn mạch này…
Chậc! Nếu không phải nghe Lãnh Minh Dực nói có thần khí ở đây nàng cũng không cần rời khỏi không gian a… ở đây mặc dù có kết giới bảo vệ nhưng nàng vẫn không thích cái không khí ngột ngạt như thế này -_-!!!
Bây giờ đang là đêm khuya… cũng là lúc các sinh vật nơi đây thải ra chướng khí nhiều nhất.
Lãnh Minh Dực nắm chặt tay nàng kéo đi… còn nàng thì mặc cho ai đó kéo đi đâu, tay vẫn vân vê quả táo đỏ mọng mà ăn.
Đến khi cả hai dừng lại trước cây cổ thụ to lớn nhưng đã cằn cỗi, già héo.
Nàng bước đến định chạm vào thân cây thì bỗng có một đám dây leo từ đâu xuất hiện chặn nàng đến gần cây cổ thụ.
Hàng trăm dây leo màu đen nhiều gai nhọn liên tục bao vây xung quanh cây củ thụ, thỉnh thoảng chúng còn quất roi về phía nàng cảnh cáo…
” Nàng cẩn thận!”_ Lãnh Minh Dực chạy đến ôm eo nàng né tránh một đòn roi.
” Bọn chúng đang bảo vệ thứ gì đó thì phải?!”_ Nàng quan sát tình hình. Chúng như đang che chở cây cổ thụ già yếu kia hay… bảo vệ thứ ẩn bên trong cây cổ thụ đó.
” Ừ… thứ đó có thể giúp nàng cứu người…”
Hửm?! Cứu người? Là Vân Kiệt kia?
Lãnh Minh Dực hiểu nàng đang thắc mắc gì nên nhanh chóng gật đầu và giải thích thêm.
” Dưới gốc rễ của cây cổ thụ này đang ẩn chứa lư đỉnh Tinh Âm vốn là lồng phong ấn độc trùng thượng cổ… lúc trước là do chúng ta hợp lực với nhau giam cầm nó lại. Sau này nàng phát hiện ra tính năng của nó có thể chữa trị vài loại độc khác nên đã nuôi dưỡng chúng”
” Độc trùng??? Vậy tên Vân Kiệt kia là bị trúng loại độc trùng này? Chúng còn là của ta???”_ Nàng không nghe lầm chứ?!
” Phải. Nhưng độc trùng cũng không phải là tà ác nếu ta biết sử dụng đúng cách… nàng đã nuôi dưỡng chúng thành bạch trùng có thể chữa bệnh nhưng nếu ta cho nó uống huyết nhân thì nó sẽ trở thành huyết trùng chuyên sống nhờ vào máu người. Khi pháp thuật chúng ta bị phong ấn thì lư đỉnh này cũng bị thất lạc… nhưng qua điều tra ta phát hiện được độc trùng đã thoát ra ngoài và bị người khác khống chế”
“…và huynh biết là ai?”
” Thần Giáo”
Lại là Thần Giáo!!! Bọn chúng là giáo môn quang minh chính đại mà từ cửa sau lại nuôi độc trùng sao?… mà còn là đồ của bọn nàng nữa chứ???
” Thần giáo đang nuôi huyết trùng nhưng ta chưa điều tra được mục đích của chúng là gì. Trên người tên Vân Kiệt hẳn là có huyết trùng con đang ký sinh và tiết ra độc ăn mòn hết khí lực của hắn”
” Nghe huynh nói vậy thì lư đỉnh này có thể thu lại độc trùng đó?”
Hắn gật đầu.
Okay! Thế thì nàng phải thu lại lư đỉnh này để lấy lại đồ của nàng chứ!??
Nhưng trước hết nàng phải qua được đám dây leo này đã!!!
Nhạc Phượng Hy rút ra một thanh kiếm rồi truyền vào lưỡi kiếm phong linh chém liên tục bốn nhát vào chúng…
Những dây leo dẫn đầu bị lực gió mạnh và sắc bén làm đứt thành từng khúc… nhưng liền được những dây leo khác thay thế vị trí… và còn dày đặc hơn.
Đám dây leo tiết ra dịch độc rồi phóng ra tấn công lại nàng… nàng uyển chuyển né tránh lùi lại phía sau. Tiếp đó Lãnh Minh Dực tiến lên hỗ trợ nàng.
Hừm gió không được thì dùng lửa vậy… hỏa khắc mộc mà!!!
Nàng vận hỏa cầu to lớn hướng về đám dây leo mà phóng… lửa của nàng không dễ bị dập tắt liên tục đốt cháy bọn chúng.
Mùi khét bốc lên nhưng đám dây leo vẫn không chịu khuất phục liên tục sinh ra những dây leo khác hỗ trợ… chúng dẻo dai bám chặt lên thân cây cổ thụ như người mẹ che chở cho con của mình vậy…
Chậc! Nàng vẫn chưa đủ mạnh sao?! Không ngờ nơi đây lại có mộc linh mạnh như vậy a… mộc linh có thể tái sinh trong thời gian rất nhanh vì vậy đám dây leo độc liên tục được hồi sinh sau những đòn tấn công của bọn nàng mà tạo thành bức tường bảo vệ kiên cố
Ầmm!!! Roẹt!!!
Từ trên cao phóng xuống đám dây leo một cột sấm lớn màu hoàng kim…
Là của Lãnh Minh Dực…
Uy lực lôi hệ thật là mạnh a!!! Nàng cũng có thể điều khiển lôi hệ nhưng chưa thuần thục nên không thể lấy ra so đo với của Dực được…
” Nàng tập trung tinh thần ra lệnh Tinh Âm dừng lại đi… ta sẽ chặn đám dây leo này”_ Lãnh Minh Dực đứng trên mỏm đá cao, bàn tay phát những tia điện.
” Tinh Âm?! Nó có linh thức sao?”_ Nàng hỏi.
” Đúng vậy. Chắc bên cạnh nó có Mộc châu và Mộc kiếm nên mới có sự việc như thế này”_ Hắn vừa phóng ra trận lôi điện khác…
Nhạc Phượng Hy nhắm mắt ổn định tinh thần, tai tập trung lắng nghe sự vận động của Mộc linh và linh thức của lư đỉnh.
“… Tinh Âm… Tinh Âm…”
” Ai đó?”_ Giọng nói non nớt vang lên.
” Là ta… ngươi hãy mau dừng lại”
” …là… chủ nhân sao? Không thể nào? Ngươi gạt ta!!!”
” Ta không gạt ngươi… nghe lệnh ta… mau dừng lại”
” Ngươi hãy chứng minh ngươi là chủ nhân đi!!!”
Kêu nàng chứng minh?! Ký ức còn không có thì lấy gì chứng minh đây???
” Sao nào? Ngươi không chứng minh được sao? Ngươi không phải chủ nhân của ta!!!”_ Nó tức giận phát ra linh lực phản lại tinh thần lực của nàng
Làm sao đây??? Nó không tin… nàng phải cố trụ lại tinh thần lực nếu không sẽ bị nội thương, trán nàng lấm tấm mồ hôi, trong đầu cố gắng suy nghĩ ra phương cách.
” Chủ nhân! Để Mộc Mộc ra ngoài hỗ trợ người”_ Trong không gian, quản gia Mộc Mộc lên tiếng.
” Ngươi có cách sao? Tốt quá!!!”_ Nàng vui mừng.
Tinh linh màu lục sáng lấp lánh với đôi cánh trong suốt xuất hiện trước mặt nàng. Sau đó bay đến gần cây cổ thụ.
” Tinh Âm… hãy mau ngừng lại đi… là Mộc Mộc nè!”
” Mộc Mộc!!!…A! Ta nhận ra giọng ngươi!!!”
” Đúng là ta… mau ra đây trình kiến với chủ nhân!”
” Vậy đây thật là chủ nhân sao???”
Lập tức đám dây leo dừng hoạt động, dần dần rút về sau.
Lãnh Minh Dực thu hồi lôi linh lại và nhảy xuống đến bên cạnh nàng. Tay rút ra khăn tay lau mồ hôi cho nàng… nàng tập trung tinh thần lực khá lâu nên có phần mệt mỏi, đầu tựa vào bờ ngực rộng lớn của Minh Dực.
Dưới gốc cây bỗng phát sáng lên rồi cây cổ thụ bật gốc và ngã rạp xuống… Tại hố đất xuất hiện một cái lư đỉnh to bằng một bàn tay, quanh thân một màu nâu đỏ với những ký tự cổ… ngoài ra đúng như lời Minh Dực đã nói ở đó có Mộc châu và Mộc kiếm.
Mộc Mộc bay đến gần lư đỉnh… tức thì một tinh linh khác bay từ trong lư đỉnh ra… một tinh linh tương tự như Mộc Mộc chỉ là nó có màu đen tuyền, đôi mắt màu đỏ như máu…
Hai tinh linh lâu rồi mới gặp lại liền bay tới bay lui, nói chuyện không ngừng nghỉ… bỏ rơi hai người nào đó đứng không xa…