Trần Thư mở miệng tỏ ý, trong Dược Tề Học của hắn, Đại Lực Dược Tề đã thông thạo đến mức cấp chưởng khống rồi, không những tỷ lệ thành công là tuyệt đối mà còn có thể giảm thiểu 30% dược liệu.
– Thuốc cảm á hả?
– …
– Dù sao thì cứ thử một chút đi, biết đâu thu hút được sự chú ý của Dược Tề Sư thì sao.
Hứa Tiểu Vũ nằm trên giường với vẻ mặt kỳ quái.
Liệu một học sinh trung học có thể thông thạo trong việc tinh chế một loại tề dược không?
Nếu dễ dàng như vậy thì dược tề của Ngự Thú Sư đã được toàn dân hóa luôn rồi.
Hứa Tiểu Vũ đã quá quen với việc Trần Thư không có chính kiến nên đã tắt điện thoại và dồn toàn bộ tâm trí bắt đầu tu luyện Ngự Thú Lực.
– Xem ra là không hề tin ta rồi.
Trần Thư lắc đầu, tắt đèn và đọc tiểu thuyết.
Một giờ sáng, Trần Thư chuẩn bị đi ngủ, trước mắt lại xuất hiện các tuyển hạng.
【 Tuyển hạng 1: Thức thâu đêm tu luyện, hấp thu Thiên Địa Linh Lực. Hoàn thành ban thưởng: Thu được tước vị “Nhân tài siêu cấp chăm chỉ”, hiệu quả: năng suất tu luyện tăng 20% 】
【 Tuyển hạng 2: Ngủ thẳng cẳng, hoàn thành ban thưởng: Ngự Thú Lực thiểu lượng 】
Trần Thư nhắm mắt ngủ một cách không do dự, trong cơ thể lại đột nhiên xuất hiện một cỗ Ngự Thú Lực, tương đương với việc Ngự Thú Sư có thiên phú nổi bật phải tu luyện suốt hai ba ngày.
Ngày hôm sau rất nhanh đã đến.
Những ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa.
Trần Thư mắt nhắm mắt mở quơ tay mở điện thoại ra xem giờ.
12:07
Sao sớm vậy? Mới có nửa đêm?
Trần Thư mơ màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên hắn bừng tỉnh, mặt trời đã lên đỉnh từ khi nào rồi!
Hai mắt Trần Thư mở bừng ra, hắn bật điện thoại lên
– Cái gì vậy? Ta ngủ thẳng tới trưa hôm sau?
Hắn gào to một tiếng, không ngờ lại muộn như vậy.
Hèn gì các kỳ nghỉ thường trôi qua nhanh hơn bình thường. Hóa ra là do mất nguyên buổi sáng.
Trần Thư nhanh chóng tắm rửa, bố mẹ đều đã đi làm từ sớm rồi.
Hắn đến nhà Trương Đại Lực.
Rầm rầm rầm!
– Đại Lực! Trương Đại Lực!
Gọi mãi không thấy ai trả lời, Trần Thư ra sức hét lên:
– Cháy! Cháy!
Rất nhanh sau đó, một nhóm người hốt hoảng chạy đến cùng với bình chữa cháy trên tay.
– Đâu? Đâu? Nơi nào bốc cháy đâu?
Trần Thư hoảng hốt, không ngờ lời nói đùa lại thu hút nhiều người như vậy.
Trần Thư lúng túng nói:
– Vương thúc, Lưu thẩm, vừa rồi ta chỉ làm nóng bầu không khí lên thôi.
– Hài tử này!
Đám đông dân chúng thở phào nhẹ nhõm, phê bình Trần Thư vài câu rồi rời đi.
Một lát sau, Trương Đại Lực còn đang ngái ngủ bước ra ngoài.
– Trần Thư, ngươi làm gì mà la lối giữa đêm khuya vậy? Mà sao nay trăng sáng chói quá vậy?
Trương Đại Lực lấy tay che ánh nắng chiếu vào gương mặt hắn.
– Mặt trời lên đỉnh từ kiếp nào luôn rồi!
Trần Thư nhìn Trương Đại Lực mà cạn lời, hóa ra không chỉ mình hắn nghĩ như vậy.
– Sao nhà của ngươi tối thế?
Trần Thư nhìn về phía nhà Trương Đại Lực chỉ có một màu đen thăm thẳm, hoàn toàn không có chút ánh sáng mặt trời nào.
– Kĩ năng của Khế Ước Linh mà cha ta có được, hình như được gọi là “Dạ Mạc”. Nó có thể cải thiện được giấc ngủ, cũng không tệ ha?
Trương Đại Lực vươn vai dãn người rồi bật đèn trong nhà lên.
– Chờ ta một lát.
Mười phút sau, cả hai rời khỏi tiểu khu đi đến công ty Dược Dịch 666.
Hầu hết các xí nghiệp công ty lớn đều được xây dựng ở khu công nghệ cao của thành phố Nam Giang này.
Công ty Dược Dịch 666 này là một trong những công ty có đẳng cấp cao nhất nơi đây, hầu như có đủ loại dược dịch cho Ngự Thú Sư.
Hai người cực kỳ xa xỉ mà bắt xe đi đến Khu công nghệ cao.
– Ăn trước đã, có thực mới vực được đạo, rồi vào phỏng vấn.
Hai người tới một cơm trưa, nơi đây không có quá nhiều thực khách, bọn họ tùy tiện chọn mấy món.
– Lão bản, ngươi đưa lên cái món gì thế hả?
Trương Đại Lực đang tính ăn, bỗng mặt mày biến sắc.
– Là món cà chua xào cà chua, không sai mà.
Một người phục vụ bước tới.
Trương Đại Lực khều khều đôi đũa trên tay:
– Vậy thì tại sao chỉ có mỗi cà chua?
Phục vụ trịnh trọng nói:
– Cà chua (*) cũng ở trong đó.
(*) câu gốc là 西红柿 và 番茄, hai cái đều là cà chua, nhưng 西红柿 to hơn một chút.
– ???
Trần Thư và Trương Đại Lực phản ứng ngay lập tức, đồng thanh:
– Hả?
– Cà chua xào cà chua? Các ngươi còn có món này à?
Khóe miệng hai người hơi co rút, cảm thấy tâm trí đều sụp đổ hết rồi.
Phục vụ mở miệng cười nói:
– Thật ra chỉ đơn thuần là cà chua xào thôi, lão bản vì muốn làm màu mè để tăng doanh số ấy.
– Thôi quên đi, ăn lẹ nào.
Trần Thư lắc đầu không quan tâm đến nữa, tuy là cái tên hơi vô nghĩa nhưng món ăn cũng khá là ngon.
Sau khi ăn no, cả hai bước đến trước cửa công ty Dược Dịch 666.
Nhìn thấy được sự nguy nga của văn phòng, hai người hào hùng sải bước chân đi vào trong công ty.
Bảo an đứng ở cửa lên tiếng hỏi:
– Xin hỏi hai vị tìm ai?
Trương Đại Lực nói:
– Tiền bối! Tiền bối! Ta là Trương Đại Lực, đồng môn của Hứa Tiểu Vũ, ta đến đây để làm bảo an.
Đội trưởng đội an ninh mở miệng vui vẻ nói:
– Hóa ra là hai người, Hứa Tiểu Vũ đã sớm dặn dò rồi.