Hai người đỡ về tới phòng học.
Mấy nam sinh xông tới, mặt mày quan tâm nói:
– Mạnh ca, không có việc gì chứ?
Hiển nhiên, đối với tỷ thí mỗi tháng Vương Mạnh nói, tất cả mọi người đều có hiểu biết.
– Thật là vô dụng! Liên tục thua ba tháng.
Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa khinh thường mở miệng nói.
Nàng mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt trắng nõn, dáng người thoạt nhìn vô cùng nhỏ nhắn.
Vừa dứt lời, cô gái bước ra khỏi phòng học.
– Người này là ai vậy?
Vẻ mặt Trần Thư nghi hoặc.
– Ủy viên học tập lớp chúng ta, Hạ Băng.
Vương Mạnh nói nhỏ một câu, đã cực kỳ quen với ngữ khí của đối phương.
Làm lớp trưởng, thua suốt ba lần tỉ thí, lớp ngự thú năm liên tục bị các lớp còn lại chê trách.
Ngay tại lúc mấy người đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên có một học sinh hô lớn.
– Sự kiện lớn! Tan học chiều nay Hạ Băng muốn khiêu chiến với tất cả mọi người lớp ngự thú ba!
– Tình huống gì đây? Ủy viên học tập cứng như vậy sao?
– Lớp ngự thú ba có hai mươi bốn người, yếu nhất cũng là Ngự Thú Sư cấp ba.
Vẻ mặt Vương Mạnh khẽ giật mình, thở dài.
– Hạ tỷ là đang giúp ta tìm lại mặt mũi, đều tại ta vô dụng, không đánh thắng được Trịnh Dịch.
– Có thể thắng không?
Trần Thư nhìn về phía chỗ ngồi vắng vẻ của Hạ Băng.
Thật không ngờ nữ sinh này dũng mãnh như vậy, trực tiếp đi khiêu chiến cả lớp.
– Trước đây Hạ tỷ ở lớp ngự thú một, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù, bị điều tới lớp ngự thú năm, thực lực tuyệt đối là có, nhưng lớp ngự thú ba cũng không phải hiền lành.
Trần Thư xoa tay, vậy mà có chút hưng phần.
– Buổi chiều chúng ta đều đi trợ uy, nếu thật sự đánh không lại, chúng ta cũng có thể cùng tiến lên.
– Được!
Nháy mắt lớp ngự thú năm đoàn kết lên, đều tỏ vẻ muốn đi quan sát trận chiến này.
Hai lớp giao chiến kinh động đến toàn bộ các lớp, thậm chí ngay cả giáo viên cũng đều biết, nhưng không có người ngăn cản.
Nếu là học sinh lớp bình thường tụ tập đông người đánh nhau khẳng định không được.
Nhưng lớp ngự thú không đánh nhau, thế đấu địa chủ sao?
Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên.
Hạ Băng mặc váy trắng về tới phòng học.
Phương Kha cũng đi đến, hắn nhìn về học sinh phía dưới, phát bài thi xuống.
– Thành tích khảo sát lần trước, ba hạng đầu theo thứ tự là Hạ Băng, Vương Mạnh, Lê Tử Hiên.
Dứt lời, Phương Kha lấy ra ba khối hạt châu màu trắng, trong đó nồng đậm linh lực.
Đúng là Ngự Thú Châu hạ phẩm trường học phát ra.
Không giống với dược tề còn lại, loại hạt châu này có thể trực tiếp tăng lực ngự thú trong cơ thể lên, dùng vô cùng tốt.
Nhưng giá trị cũng vô cùng đắt, một viên đều là trên vạn, hơn nữa lại là có tiền mà không mua được.
Chỉ có loại trường học có bối cảnh phía chính phủ này mới có thể lấy ra được.
Đối với học sinh thành tích xuất sắc nhất mà nói, một năm mấy vạn học phí tuyệt đối là vật siêu giá trị.
– Hạ Băng, buổi chiều cẩn thận một chút.
Phương Kha cố ý chỉ điểm vài câu, hiển nhiên đã biết chuyện khiêu chiến.
– Thầy Phương, không có chuyện gì, các bạn học đều sẽ đi xem cuộc chiến.
Trần Thư thề son sắt nói.
– Vậy là tốt rồi, Trần Bì, ngươi không cần đi, đỡ phải xuất hiện nguy hiểm, thành thành thật thận học lớp văn hóa.
Trần Thư:
– ?
Ta nhưng là nhân vật chính, không có ta chiến đấu, có thể gọi là chiến đấu sao?
Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua.
Ngay từ đầu Trần Thư còn muốn học kiến thức, dù sao thi vào trường đại học cũng sẽ có lớp văn hóa.
Nhưng hắn không có cơ sở gì, vừa thấy những sách vở này đã mệt rã rời.
Mấy phút sau, hắn bất tri bất giác ngã đầu ngủ tiếp đi.
Đinh linh linh!
Một trận tiếng chuông thanh thúy vang lên, Trần Thư gần như là theo bản năng tỉnh lại.
– Tan học…
Không khí trong lớp lúc này nháy mắt trở nên khác biệt.
Chỉ thấy sau lưng Hạ Băng có một cái ba lô màu xanh lam, dẫn đầu bước khỏi phòng học.
Bạn học còn lại đều đuổi kịp, đi tới Ngự Thú Quán trong trường, nơi này có chỗ tỷ thí đặc biệt.
Ngoại trừ hai lớp ra, ba lớp còn lại cũng có người đến xem.
Nháy mắt chỗ tỷ thí có gần trăm người, trở nên hỗn loạn không ít.
Ở chính giữa, cũng có một bình đài rất lớn, nơi đó là nơi khế ước linh chiến đấu.
– Hạ Băng, ta thừa nhận thực lực của ngươi cường đại, nhưng không nghĩ tới sẽ ngu như vậy, đến khiêu chiến cả lớp chúng ta, ba viên Ngự Thú Châu ngươi đã chuẩn bị xong chưa?
Trịnh Dịch hai tay ôm ngực, vẻ mặt trêu tức.
Ba viên Ngự Thú Châu có giá trị khoảng ba vạn, có thể nói là đánh cược chân chính, ngay cả học sinh lớp ngự thú một cũng sẽ không xa xỉ như vậy.
– Bớt nói nhảm!
Vẻ mặt Hạ Băng khinh thường, nháy mắt triệu hoán ra khế ước linh của bản thân.
Grừ!
Chỉ thấy một con sói băng cả người xanh thẳm xuất hiện, thân nó dài chừng hai mét, toàn thân tản ra băng sương, trong nháy mắt làm kinh sợ toàn trường.
– Ngự Thú Sư cấp năm?
Mọi người dưới sân kinh hô một tiếng.
Ngự Thú Sư cấp năm đã được xưng tụng là một học sinh mũi nhọn ở lớp ngự thú một, đủ để tiến vào trước mười.
– Khó trách ngươi tự tin như vậy.