Hết học kì hai của lớp 12 thì cũng đến ngày Như Ý và Minh Thư sang nước M học tập.
Ông Nguyễn chở hai người tới sân bay, chào tạm biệt,hai người lên máy bay,bay đến nước M.
Minh Thư và Như Ý mặc dù ở chung một nước nhưng lại ở hai nhà khác nhau.
Minh Thư và Như Ý theo sự sắp xếp của ông Lê và ông Nguyễn thì theo học tập người thân của mình.
Như Ý đảo ánh mắt nhìn xung quanh, một thân hình nhỏ nhắn,quen thuộc, đang đứng giữa đám đông.
Nàng nhanh chóng xách vali chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ kia,người phụ nữ bỗng nhiên được ôm lấy khẽ nhíu mày,quay người lại định mắng người đang ôm cô không buông kia thì nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn,bầu bĩnh, đáng yêu,nhận ra được cô cháu gái mà mình yêu thương thì khẽ xoa đầu,cười ôn nhu với nàng.
– Cô cô – Như Ý nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ kia thì thoáng chốc hạnh phúc lên,ôm chặt người đấy hơn.Người phụ nữ ấy,khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng nhan sắc vẫn xinh đẹp, quyến rũ, câu người, Đây là cô cô của nàng tên là Kim Thanh- tông tài tập đoàn KT.
– Ừ,đói không? Cô cô dẫn con đi ăn.- Kim Thanh vừa cưng chiều vừa ôn nhu nói với cô cháu gái nhỏ của mình.
Như Ý từ nhỏ đã quấn quít lấy Kim Thanh không buông,Kim Thanh cũng rất yêu thương cô cháu gái nhỏ này,từ nhỏ đã thay ba mẹ nàng chăm sóc nàng từ nhỏ nên xem Như Ý không khác gì con ruột của mình,rất hảo cưng chiều.
– Dạ có,bụng con đói lắm rồi này.Cô cô vẫn xinh đẹp như ngày nào nha.- Như Ý miệng nhỏ chúm chím., nhí nhảnh hết sức khen lấy khên để cô cô mình.Ai mượn cô cô nàng đẹp quá làm chi? Phải khen chứ.
– Con bé này chỉ biết dẻo miệng, đi,cô cô đưa con về – Kim Thanh giọng cưng chiều nói với nàng.Thật sự Kim Thanh nhìn cô cháu gái nhỏ của mình dù đã 18 tuổi,trưởng thành nhưng lại rất giống đứa bé 7 tuổi,rất đáng yêu.
– Dạ.- Như Ý vui vẻ,cười tươi trả lời Kim Thanh khiến Kim Thanh chỉ biết lắc đầu cười với cô cháu gái nhỏ,hai người vào xe đã được chuẩn bị trước, đi về nhà.
Bên này,Minh Thư cũng được chú của mình Minh Ngọc – hiện đang là tổng tài công ty MN.Minh Ngọc nghe tin anh mình muốn mình chăm sóc,dạy dỗ Minh Thư thì không khỏi vui vẻ, ông đây là rất trông chờ gặp lại cô cháu nhỏ này,thật tình ông không thể ngờ cô cháu gái ngày xưa khi còn nhỏ ông đánh đòn vì quậy phá mà bây giờ đã trưởng thành còn là giám đốc của công ty anh ông – Công ty MT.
Minh Thư được Minh Ngọc đưa về nhà,hai người trên xe hỏi han tình hình đối phương, rồi Minh Ngọc nói rằng cô phải hảo siêng năng học tập, ông sẽ cố gắng giúp đỡ cho cô.
– Vâng ạ,con sẽ cố gắng. – Minh Thư nghiêm túc gật đầu với Minh Ngọc.
– Tốt.- Minh Ngọc nhìn cô cháu gái của mình thì hạnh phúc không thôi,bây giờ nó đã biết lo cho tương lai của mình rồi.
_____________________
– Về tới nhà chưa? – Minh Thư sau một hồi thì khó chịu,lấy máy ra nhắn tin cho Như Ý.
– Chưa tới,còn cậu? – Như Ý đang nói chuyện cùng Kim Thanh thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn của Minh Thư. Mở máy xem tin nhắn trả lời lại.
– Vẫn chưa – Minh Thư
– Nhớ tớ? – Như Ý cười tủm tỉm hỏi lại người kia.Thật sự bây giờ nàng có chút nhớ cái tên giả đứng đắn kia.
– Ừ,có chút nhớ cậu.- Minh Thư thì khẽ mỉm cười,thành thật trả lời.
– Ai nha,nếu có nhớ thì có thể đến nhà cô cô tớ thăm tớ nha.- Như Ý khẽ nói đùa với Minh Thư.
– Ừ,tớ nhất định sẽ tới thăm cậu.- Minh Thư khi nghe nàng nói như vậy thì vui vẻ hẳn.Cô nhất định phải đến thăm Như Ý chứ, 4 năm không được thăm Như Ý chắc cô sẽ điên mất!!
Như Ý thấy người kia nói như vậy thì ngạc nhiên một hồi, đừng nói là đến thật nha.
Hai người nhắn thêm vài câu rồi chúc ngủ ngon,tạm biệt nhau.
Kim Thanh nãy giờ ở bên cạnh lái xe,thấy Như Ý cười tủm tỉm nhìn màn hình, nhắn tin với ai đó thì không khỏi chọc ghẹo:
– Ây da,tiểu Ý nhà ta đây là có người yêu sao? – Thật ra thì cô cũng biết rằng Như Ý đang quen một nữ nhân- tổng tài của một công ty và đã đính hôn nhưng vẫn muốn buông lời chọc ghẹo,xem thử nét mặt của cô cháu gái này như thế nào.
Quả thật,bây giờ mặt Như Ý khi nghe cô cô nói như vậy thì mặt nóng bừng, xấu hổ.:
– Không…không có ạ.
– Nha đầu này định giấu cô cô sao, cô cô biết con đang có người yêu và còn đính hôn với người ta nữa chứ.
– Cô cô,cô cô biết rồi mà còn hỏi…- Như Ý chu môi như em bé,làm nũng.
– Do con quá đáng yêu thôi.
Hai người trên xe nói chuyện vui vẻ với nhau.Cuối cùng cũng về tới nhà.
Nhà của Kim Thanh rất lớn,cánh cổng màu đen được người hầu mở ra,xe chạy vào.
Xung quanh đều rất đẹp,hoa hồng được trồng ven nhà, những cây xanh tỏa bóng mát được trồng hai bên nhà,căn nhà rộng lớn được phủ một màu trắng sang trọng. Lối đi vào được lót gạch rất sạch sẽ.
Như Ý đi vào thì không khỏi ” quoa” một tiếng,thích thú nhìn xung quanh. Kim Thanh nhìn Như Ý cứ chạy lung tung xem nhà rồi ” quoa” lên một tiếng.Kim Thanh chỉ biết đứng một bên cười trừ,thật là con bé này đã lớn rồi mà tính tình cứ như trẻ con.
Như Ý thích thú đi vào nhà thì một cô gái xinh đẹp, thân mặc chiếc váy hồng chạy tới ôm chầm lấy nàng.
– Chị ba!
– Mi..Mina?