Ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm mỏng manh chiếu sáng căn phòng, hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau ngủ say.
Như Ý do đồng hồ sinh học nên nàng theo thói quen thức dậy sớm.
Như Ý cả thân rã rời, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều đều muốn chết nàng khẽ quăng cái lườm chết người lên cái tên giả đứng đắn ngủ say kia.
Cậu ta ăn cái gì mà khỏe thế??
Trong khi nàng từ nhỏ được khen là khỏe như trâu bò cũng lật không lại cậu ta??
Cậu ta sao lại thành thục mấy cái chuyện này thế,đến lật còn không cho mình lật??
Nàng khẽ nhìn xuống, từ cổ trải xuống chân chi chít những vết hôn,lại nhìn cái tên say ngủ kia không một vết tích!!
Thật không công bằng!!
Nàng phải lật,tuy không biết làm nhưng cũng phải lật!!
Đúng,phải lật.
Đúng vậy, Như Ý hôm qua đúng nghĩa là bị ăn sạch sẽ.
Nàng thầm oán cái tên kia,bàn tay nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt cờ thể mình ra.Nó quá chặt,vừa ngước mặt lên thì người kia không biết có phải người hay không,thức dậy không chút động tĩnh, còn nhìn chằm chằm mình nữa chứ?
– Sớm.- Ánh mắt Minh Thư lướt nhìn những vết hôn trên cơ thể Như Ý.Đó là tác phẩm của cô.Minh Thư thích thú nhìn lên cái xương quai xanh xinh đẹp kia,một dấu hôn đỏ lịm không kiêng nể mà hiện lên kiêu hãnh.
Đó là đánh dấu người yêu của cô nha.
– Cậu…cậu..cậu…cái đồ hỗn đản này,chả biết thương hoa tiếc ngọc,nhìn gì chứ?? – Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình,nàng nhanh chóng lấy chăn che khuất cảnh xuân lại,oai oán nhìn ai kia.
Minh Thư cười khẽ, cô đây là đang cống hiến,làm hết sức mình nha.Nói khẽ vào tai nàng làm nàng đỏ mặt không thôi:
– Thật muốn bây giờ đè cậu ra ăn sạch.Hửm, chịu chứ?
Ai nha,Minh Thư của nàng chắc chắn là bị đổi rồi.
Cái tên trước mặt nàng đang nghĩ gì,lại ăn nàng? Hôm qua chưa đủ??
Minh Thư trước mặt nàng chắc hẳn là bị tráo rồi,hàng Fake cái chắc.
– Cậu..cái đồ hỗn đản!! – Như Ý nghẹn đỏ mặt, quay qua lườm chết cái người kia.
– Chỉ hỗn đản với cậu – Minh Thư không để ý cái lườm của người kia,ngang nhiên nói nhỏ vào tai Như Ý, hơi thở nóng phà vào tai,khẽ liếm rồi mút lỗ tai nàng làm Như Ý cảm thấy Trái Đất bây giờ quay cuồng, đầu óc nàng trống rỗng.
Như Ý không chút lưu tình,nâng chân mạnh bạo đạp thẳng tên kia xuống giường.
– Còn phải đi học,mau dìu tớ tắm rửa nhanh lên,lưu manh. – Như Ý mắt lạnh nhìn tên kia ra lệnh.
– a…cậu đúng là bạo lực gia đình, được mình dìu cậu đi.- Minh Thư bị nói là lưu manh vẫn cười tươi, miệng còn tủm tỉm nữa chứ khiến cho Như Ý một màn khó hiểu.
Tên này có phải là có bệnh mà giấu không đấy??
– Tớ bảo cậu dìu,khong phải bế! – Bị đột kích,Như Ý theo phản xạ vòng tay ôm cổ Minh Thư.
– Như này tốt hơn. – Minh Thư bế Như Ý vào phòng tắm, đặt nàng vào bồn xả nước ấm xuống,do không mặt đồ nên dễ tắm rửa.
– Không..không tớ làm được. – Thấy tên kia chuẩn bị tắm cho mình thì nàng nhanh chóng ngăn hành động đó lại.Không cho ai đó toại nguyện.
– Không được, để tớ tắm cho cậu,với lại tớ cũng phải tắm,cậu còn nháo nữa tớ liền ăn sạch cậu ở đây. – Minh Thư giọng điệu đầy ý vị, ngang nhiên hù dọa người kia.
Từ ăn được nhấn mạnh một cách bất thường, Như Ý đành ngoan ngoãn để Minh Thư tắm cho mình.
Tắm rửa xông xuôi,nàng lấy trong tủ ra bộ đồng phục,áo len mặc vào cho Như Ý.
Cả hai cùng nhau xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi học.
Đến giờ đi học,chiếc xe Lamborghini Aventador S màu đỏ đậu trước cổng,Thanh Hải từ trong xe bước ra mở cửa cho hai người vào trong.
Cô gật đầu một cái bế Như Ý vào trong xe,hai người nhanh chóng đến trường.
_________________________
TIN TỨC NÓNG:
TẬP ĐOÀN HỌ THẠCH CHÍNH THỨC PHÁ SẢN.
TẬP ĐOÀN HỌ THẠCH BỊ RÚT HẾT CỔ PHIẾU.
TẬP ĐOÀN HỌ THẠCH ĐANG XUỐNG DỐC.
_____________________
Trên báo lần lượt đưa tin về việc tập đoàn họ Thạch bị phá sản.
Đúng vậy, việc này không ai khác là do cô làm.
Ai mượn đi bắt nạt bảo bối của cô chứ?
Thế thì cô đây cho họ trả gấp bội.
Thạch Thảo từ ngoài cửa xông vào, nắm lấy cô áo Minh Thư giật mạnh:
– Cậu tại sao lại làm thế?? Tôi làm gì sai với cậu??
Minh Thư cười khẽ, ánh mắt trìu mến trở nên lạnh lùng, nhìn người trước mặt vài giây,giọng lạnh lẽo đến cực độ:
– Chỉ mới bắt đầu. Cậu và gia đình cứ từ từ hưởng thụ.
Thạch Thảo nhìn thấy ánh mắt không đáy,lạnh lẽo của người kia,buông tay ra,giận dữ bước ra khỏi lớp.Đúng vậy,cô ta đây là sáng sớm nghe tin công ty ba mình phá sản, mà người làm việc này không ai khác ngoài Minh Thư, cô ta tính đến đây hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc nhận lại một câu: CHỈ MỚI BẮT ĐẦU, CÔ VÀ GIA ĐÌNH CỨ TỪ TỪ HƯỞNG THỤ.
– Công Ty Họ Thạch phá sản? – Như Ý khó hiểu hỏi,nàng nghe không lầm chứ,công ty họ Thạch rất phát triển mà tự nhiên bây giờ lại phá sản? Không đùa chứ?
– Ừ – Minh Thư thản nhiên trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ừ? Ừ cái em gái cậu!
Công ty người ta phá sản mà sao thản nhiên quá thế? Không lẽ….
– Cậu làm?? – Như Ý khó hiểu hỏi.
– Ừ,không việc gì làm nên tìm 1 công ty phá bỏ. – Minh Thư nhún vai trả lời bằng giọng điệu lười biếng.
Nàng không nghe nhầm chứ?
Chán,không gì làm nên làm cho công ty người ta phá sản??
Như Ý xác định lại Minh Thư bạn nàng đây đích thực là có bệnh.
Nhiều ngày sau đó,Thạch Thảo không còn đi học nữa, bốc hơi một cách không vết tích,nhà trường bảo là cô ta đã rút học bạ xin chuyển trường.
_________________