Mùa đông, trời tối, trên đường đi tuyết đã phủ đầy. Tại sở cảnh sát, mọi người đã về hết chỉ còn một vị thanh tra vẫn đang miệt mài xem hồ sơ. Thanh tra Grull để sẵn một cốc cà phê bên cạnh lật mở từng trang hồ sơ một. Một vụ án đã xảy ra, cấp trên và các đồng nghiệp đều cho rằng đã có thể kết án được chỉ riêng Grull không cho là như vậy.
Ngày 23/12 năm 19xx, một thi thể nữ được phát hiện tại một nhà kho thuộc trường đại học T.. Nạn nhân được xác nhận là Joan Warren, 21 tuổi nữ sinh trong trường. Nguyên nhân tử vong là bị một con dao dài 20 cm đâm vào lồng ngực dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Con dao đã được tìm thấy ngay bên cạnh xác nạn nhân. Thời gian tử vong được xác định trong khoảng 6 đến 8giờ tối cùng ngày. Nghi phạm duy nhất của vụ án là Mark Saldua bị bắt ngay tại hiện trường. Hai người đầu tiên phát hiện ra vụ án là Alfred Walker và Peter Turner bạn học của nạn nhân.
Theo lời khai của các nhân chứng, năm nào trường T. cũng tổ chức lễ Giáng sinh sớm cho các sinh viên nội trú, năm nay cũng vậy. Bữa tiệc được tổ chức từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ tối. Tan tiệc Alfred và Peter được giao nhiệm vụ thu dọn và sắp xếp đồ đạc vào trong kho. Khi đang khiêng đồ vào kho chợt Peter nhân ra cửa sổ nhà kho số 7 đang được mở. Đó là một điều kỳ lạ vì nhà kho số 7 đã lâu chưa được sử dụng. Alfred và Peter lại gần nhìn vào bên trong thì phát hiện ra một người phụ nữ đang nằm bất động bên trong với máu chảy ra. Hoảng sợ, cả hai vội mở cửa ra nhưng không được, cửa đã bị khóa từ bên trong. Không còn cách nào khác cả hai đành chạy xuống phòng trực ban để mượn chìa khóa. Tuy nhiên, họ không tìm thấy chìa khóa đâu. Craid Zapin, người trông coi chìa khóa đành cầm một cái búa chạy đến nhà kho phá cửa ra.
Cửa được mở, Alfred và Peter nhận ra nằm dưới đất chính là Joan Warren, một học sinh trong lớp mình. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ hơn cả là Mark Saldua, một học sinh khác cũng trong lớp họ, đang nằm gần đó. Có vẻ như nghe tiếng phá cửa Mark đã tỉnh lại. Trước cái nhìn kinh hoàng của những người xung quanh Mark mơ hồ không hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn thấy máu và xác Warren bên cạnh cậu ta mới hốt hoảng kêu lên.
Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường. Dựa trên lời khai của các nhân chứng cảnh sát kết luận hiện trường là một căn phòng kín và người duy nhất có thể giết hại nạn nhân là Mark Saldua. Cảnh sát cho người lục soát người của Mark thì đột nhiên một chiếc chìa khóa rơi ra. Đó chính là chìa khóa của hiện trường. Tang chứng vật chứng đủ cả cảnh sát lập tức kết luận Mark Saldua là hung thủ. Mark Saldua một mực phủ nhân kêu oan. Khi được hỏi về bằng chứng ngoại phạm Mark nói rằng mình ở trong phòng ngủ một mình nên không có ai làm bằng chứng. Tuy còn nhiều nghi vấn nhưng trước mắt Mark Saldua là nghi phạm duy nhất của vụ án nên được đưa về trụ sở điều tra để làm sáng rõ.
Hôm sau, cảnh sát điều tra về các mối quan hệ của nạn nhân. Qua đó được biết Joan Warren, 21 tuổi, sinh viên đại học từ quê lên thành phố học. Ở thành phố không có người thân, thường xuyên đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tính tình ôn hòa, ít nói, không có thù oán hay xích mích gì với ai. Trước khi chết không có biểu hiện gì lạ ngoại trừ hôm trước nạn nhân có kêu ca mất một số tiền để trong tủ đựng đồ. Nạn nhân vì việc này mà khóc lóc suốt buổi. Khi được hỏi về quan hệ với Mark Saldua, tất cả bạn bè của Joan Warren đều không biết họ có quan hệ gì. Tuy nhiên bạn bè của Mark Saldua cho biết Mark đã từng tỏ tình với Joan nhưng bị Joan từ chối.
Có vẻ như mọi chuyện đã được sáng tỏ Mark Saldua đã giết Warren để trả thù, cảnh sát nhanh chóng đưa ra kết luận. Chỉ có Mark Saldua vẫn một mực phủ nhận, Cậu ta nói hôm đó cậu ta ngủ li bì trong phòng và khi tỉnh lại đã thấy mình ở đó và không biết chuyện gì đã xảy ra.
Để tránh xảy ra án oan, cảnh sát điều tra cả những người khác nữa. Đầu tiên là 3 người phát hiện ra vụ án đầu tiên. Cả 3 đều có bằng chứng ngoại phạm.
Theo đó, trong lễ giáng sinh Alfred Walker được giao nhiệm vụ đóng giả làm ông già Noel đứng trong hội trường tổ chức lễ hội từ 6 giờ đến 8 giờ tối có rất nhiều người làm chứng. Peter Turner được giao nhiệm vụ quét sơn một bức tường ở phòng học một mình từ 6 giờ đến 8 giờ 15 phút tối. Tuy chỉ ở một mình nhưng từ lúc Peter vào phòng cho đến khi bước ra luôn có người bên ngoài nên cũng có bằng chứng ngoại phạm. Còn Craid Zapin cũng vậy, cậu ta làm việc ở phòng trực ban cùng một học sinh khác nên có chứng cứ ngoại phạm khi vụ án diễn ra, chỉ có lúc 8 giờ 30 cậu ta chạy ra ngoài mua đồ nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến bằng chứng ngoại phạm của cậu ta.
Nói về chiếc chìa khóa để mở cửa nhà kho số 7, phòng trực ban cho rằng bất kỳ ai cũng có thể lấy trộm chìa khóa mà không ai biết, dù sao căn phòng đó cũng đã lâu không được sử dụng nên nếu có bị mất chìa khóa cũng chả ai quan tâm.
Sau khi đã điều tra kỹ lưỡng cảnh sát đi đến kết luận hung thủ chính là Mark Saldua.
Tuy nhiên thanh tra Grull lại có suy nghĩ khác.
Thứ nhất, tại sao Mark Saldua lại chọn nhà kho số 7 làm nơi gấy án.
Thứ hai, tại sao gây án xong Mark không bỏ trốn mà còn ở lại hiện trường. Thời gian gây án được ước tính là từ 6 giờ đến 8 giờ tối, thời điểm phát hiện là 9 giờ, thời điểm phá cửa để vào phòng là 9 giờ 30. Cứ cho thời điểm gây án là 8 giờ thừ hắn còn ở lại hiện trường làm gì nhất là khi 2 nhân chứng chạy đi lấy chìa khóa tại sao hắn không chạy đi mà còn ở lại để bị bắt.
Nhưng điều đó vẫn chưa chứng minh được Mark Saldua vô tội. Thanh tra Grull đành đến hiện trường lần nữa. Căn phòng nơi vụ án xảy ra là một nhà kho rộng tầm 40 m2. Vì đã lâu không được dùng nên căn phòng tương đối trống trải, chỉ có một chiếc bàn, mấy chiếc ghế và 1 chiếc tủ đựng đồ nhiều ngăn (đương nhiên là không có gì bên trong) được đặt ở góc phòng. Góc phòng cũng là nơi nạn nhân nằm. Grull bước tới và phát hiện ra có dấu vết dịch chuyển. Những vết máu và bụi trên sàn. Cơ thể nạn nhân đã bị dịch chuyển. Tại sao? Không lẽ Mark Saldua ở lại hiện trường chỉ để dịch chuyển nạn nhân.
Sau khi ra khỏi căn phòng. Grull xin ông bảo vệ trường một tấm bản đồ khu vực này. Nhà kho này nằm ở tầng 5 của một tòa nhà 8 tầng. Từ hội trường nơi Alfred Walker đóng giả ông già Noel đến nhà kho này mất 15 phút, từ căn phòng nơi Peter sơn đến đây mất 20 phút, còn từ phòng trực ban đến đây mất 15 phút. Nếu có ai rời khỏi vị trí của mình không lý gì lại không có người biết.
Grull lắc đầu và trở về cơ quan. Tuy nhiên những việc xảy ra sau đó lại nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Hai ngày sau, một bức thư được gửi đến sở cảnh sát. Người nhận là Grull, không có tên người gửi. Cầm bức thư trên tay Grull không khỏi bàng hoàng vì nội dung của nó:
“Ngài Grull thân mến, tôi đã quan sát ngài rất lâu và biết ngài là một cảnh sát rất chính trực. Vụ án ở trường đại học T. Mark Saldua chắc hắn không phải là hung thủ. Dưới đây là toàn bộ suy luận của tôi về vụ án, ngài hãy mau đi bắt hung thủ và trả tự do cho Mark Saldua…”
*
Bóng tối, một người đang đứng ngoài hiện trường vụ án. Từ sau khi vụ án xảy ra không ít người né tránh đi qua khu vực này thành thử dãy hành lang này về đêm thật âm u lạnh lẽo. Cũng không phải hắn không muốn bật điện lên nhưng có vẻ sau khi vụ án xảy ra nhà trường đã thắt chặt an ninh bắt học sinh đi ngủ trước 9 giờ nên bây giờ nhà trường luôn ngắt điện vào 9 giờ tối. Không còn cách nào khác hắn đành chà hai tay vào nhau cho đỡ rét.
Từ đằng sau một người bước tới. Hắn nói:
– Cuối cùng ông cũng tới rồi, ngài thanh tra.
Grull bước tới và chưa kịp mở lời
– Ông làm gì mà lại hẹn tôi ra vào giờ này? Ông có biết trường này đang có lệnh giới nghiêm không?
– Tôi hẹn cậu ra đây để làm sáng tỏ vụ án! – Grull bước đến gần nói
– Đúng rồi! Ông nói muốn diễn tập lại vụ án đúng không? Thế có mỗi mình tôi sao? Những người kia đâu?
– Họ không cần phải đến.
– Tại sao?
– Bởi vì chỉ cần có cậu là đủ rồi. Chính cậu là người đã giết hại Joan Warren. Chính là cậu Craid Zapin.
Grull chỉ thẳng vào mặt Craid Zapin. Crai vẫn bình tĩnh. Cả không gian im lặng. Vài giây trôi qua, cuối cùng Zapin lên tiếng
– Ông đang nói gì vậy, thanh tra? Sao tôi lại giết Joan được? Không phải kẻ giết cô ấy là Mark Saldua sao?
– Saldua không phải là hung thủ, cậu ta chỉ là một người bị cậu vu oan mà thôi.
– Vậy ông nói đi làm thế nào tôi giết được nạn nhân trong khi tôi ở suốt trong phòng trực ban. – Craid mỉm cười.
– Đúng vậy! Cậu đã giết người mà không cần rời khỏi phòng trực ban.
– …
– Đầu tiên là cách thức giết người của cậu. Có lẽ là cách đó 1 ngày cậu đã tạo ra một khối bê tông hình chữ nhật. Mỗi ngăn tủ đựng đồ ở trong nhà kho đều rộng 25 cm, dài 30 cm và sâu 20 cm. Vậy có lẽ khối bê tông của cậu có chiều dài tầm 16 cm. Sau khi tạo hình khối bê tông xong cậu cầm lấy một con dao cắm cán dao vào bên trong khối bê tông đó chỉ để 20 cm dao ở bên ngoài. Sau đó cậu đợi bê tông đông cứng lại rồi đem đến nhà kho. Vào nhà kho cậu cho khối bê tông vào một ngăn tủ của cái tủ đựng đồ trong kho. Có lẽ là ngăn dưới ngăn trên cùng một hàng vì nó phù hợp với chiều cao của Joan. Khối bê tông được đặt nghiêng ở trong tủ với mũi dao chĩa thẳng ra ngoài sao cho chỉ cần mở tủ mũi dao sẽ chĩa ra. Sau đó cậu đóng tủ lại. Tiếp đó cậu nhét một mẩu giấy vào khe của tủ sao cho tủ khó mở. Rồi đến những ngăn tủ khác, chiếc tủ có tất cả 25 ngăn, cậu nhét vào những ngăn trên của tủ những vật nặng, có lẽ là những viên gạch, còn những ngăn dưới thì không. Để chắc ăn cậu để một vật gì đó, có thể là một viên sỏi, ở dưới chiếc tủ để tạo độ nghiêng. Như vậy cậu chỉ cần nói với Warren đến nhà kho lấy một vật gì đó trong ngăn tủ có khối bê tông là xong. khi mở tủ Warren sẽ gặp khó khăn do trước đó đó cậu đã nhét kín khe cửa. Cô ấy sẽ dùng lực để kéo tủ ra. Chiếc tủ đang bị nghiêng hơn nữa bên trên nặng hơn bên dưới nên chắc chắn sẽ đổ. Khi cửa tủ mở ra, khối bê tông đang dựa vào của tủ sẽ chĩa thẳng mũi dao vào Warren. Đồng thời chiếc tủ ngay lập tức đổ xuống đẩy mũi dao thẳng vào người cô ấy.
– …
– Tiếp đến lúc 8 giờ 30, cậu đoán lúc này Warren đã chết, cậu ra khỏi phòng trực ban lên nhà kho số 7 dựng chiếc tủ lên bỏ hết những thứ trong tủ ra rồi rút con dao với khối bê tông ra khỏi người Warren và đặt bên cạnh cô ấy một con dao y hết đã chuẩn bị từ trước, tất nhiên con dao có dính máu của cô ấy. Cậu thấy rằng nếu để cái tủ đối diện với xác chết của cô ấy như vậy cảnh sát sẽ nghi ngờ nên đã di chuyển cơ thể nạn nhân ra khỏi phạm vi chiếc tủ. Trên mặt đất có những dấu vết dịch chuyển đó chính là bằng chứng.
Craid có một chút nao núng nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ cương quyết
– Ông vừa nói tôi bảo Joan vào nhà kho và mở ngăn tủ à? Nhưng tại sao cô ấy phải nghe tôi chứ
– Vì trong đó có một thứ mà cô ấy cần. Đó là tiền của cô ấy. Chính cậu đã ăn cắp tiền của cô ấy sau đó viết một bức thư, tất nhiên là giấu tên, bảo rằng cậu để tiền trong ngăn tủ đó và bảo cô ấy đến mà lấy.
– Nhưng trò này ai cũng làm được. – Craid đã có chút hoang mang.
– Đúng vậy! Nhưng để vu oan cho Saldua thì chỉ có cậu mới có thể làm được.
– Tại sao chứ? Không phải đó là một căn phòng kín sao? – Tay Craid có chút run run.
Thanh tra Grull tiếp tục
– Đầu tiên, tôi không biết bằng cách nào cậu đã gây mê Saldua. Có lẽ cậu đã cho thuốc mê vào đồ ăn nước uống của cậu ấy. Trước đó cậu chuẩn bị cái bẫy ở nhà kho như những gì tôi đã nói. Tiếp đó cậu trở về phòng trực ban để tạo bằng chứng ngoại phạm. Đợi đến lúc 8 giờ 30 khi cậu biết chắc Warren đã chết cậu sang phòng Saldua mang cậu ta đến nhà kho. Cậu để mở cửa sổ để gây sự chú ý rồi ra ngoài và khóa cửa lại bằng chìa khóa. Khi hai nhân chứng là Alfred và Peter đến họ thấy của sổ mở và phát hiện ra vụ án. Họ cố gắng mở cửa nhưng không được vì lúc này cửa đang bị khóa. Không còn cách nào khác họ đành xuống phòng trực ban để lấy chìa khóa. Lúc đó cậu từ một chỗ nấp nào đó bước ra mở cửa, nhét chìa khóa vào túi của Saldua đang nằm trong nhà kho rồi đóng cửa lại. Cậu trở về phòng trực ban trước khi Alfred và Peter tới. Và khi hai người họ đến cậu giả vờ tìm chìa khóa. Tất nhiên là không tìm thấy, rồi cậu nói với họ mang một chiếc búa có sẵn trong phòng lên để phá cửa. Vì lúc trước đã có hai người xác nhận là căn phòng được khóa từ bên trong nên khi cậu phá cửa ai cũng nghĩ lúc đó cửa vẫn đang khóa mà không hề biết lúc đó căn phòng đang mở.
– Hừ…- Craid cố tỏ vẻ như không có chuyện gì- ngài thanh tra, ông nói tôi về phòng trực ban trước khi Alfred và Peter đến nhưng làm thế nào tôi về phòng trước họ được. Chẳng lẽ tôi chạy vượt lên trước mặt họ mà họ không biết.
– Cậu không cần phải làm vậy. – Grull nói – Cậu chỉ cần một sợi dây thừng là được rồi. Cậu thấy đó đây là tầng 5, nếu Alfred và Peter phải chạy hết năm tầng rồi đến phòng trực ban thì cậu chỉ cần một sợi dây thừng vòng vào lan can rồi nhảy xuống thôi. Họ mất 15 phút để đến nhưng cậu chỉ mất 5 phút thôi. Phía sau tòa nhà này là một khu vực không mấy người qua lại cậu nhảy xuống đó cũng không ai để ý. Kế hoạch này đòi hỏi cậu phải về phòng trực ban trước họ, bởi cậu không phải là người duy nhất trong phòng trực ban còn một người nữa, là anh bạn nhân chứng thời gian cho cậu đó. Nếu cậu về sau và anh bạn kia lại nảy ra ý tưởng lấy búa để phá của thì hỏng hết, cậu ta có thể sẽ nhận ra của không bị khóa, dù rằng khả năng đó rất ít nhưng để đảm bảo chắc chắn cậu phải là người phá cửa.
– Không đúng! – Craid thét lên gay gắt – Tôi làm sao biết được Alfred và Peter sẽ lên đây chứ. Hơn nữa… hơn nữa… họ có hai người mà nhỡ một người chạy đi lấy chìa khóa còn một người ở lại thì sao?
Thanh tra Grull thở dài.
– Công việc hôm đó đã được phân công hết rồi nên cậu biết rõ hai người đó sẽ qua đây. Cậu cũng dự đoán trước được tính cách và hành động của hai người họ nên cậu mới làm vậy. Vạn bất đắc dĩ xảy ra trường hợp một người ở lại cậu sẽ thay đổi kế hoạch, lúc phá cửa xông vào nhân lúc mọi người chú ý đến nạn nhân và Mark Saldua cậu sẽ vứt chìa khóa vào một góc nào đó trong phòng.
– Bằng chứng… – Craid vẫn cố cãi – Ông không có bằng chứng.
– Bằng chứng chính là số tiền của Joan. – Thanh tra Grull bình thản nói – Cậu đánh cắp số tiền của Joan để dụ cô ấy vào bẫy nhưng số tiền đó đâu. Nếu chúng tôi phát hiện ra tiền của cậu nhưng lại có dấu vân tay của Joan trên đó thì đó chính là bằng chứng.
Craid ngây người, hai tay buông thõng xuống và dựa vào bức tường đằng sau.
– Có một điều tôi vẫn chưa hiểu. – Thanh tra Grull nói – Cậu dày công dàn dựng như thế là để làm gì? Cậu có thù gì với hai người đó à?
– Hừ… – không hiểu nghĩ gì Craid cười nhạt một cái – Ông thanh tra, ông có biết thám tử bóng đêm là gì không?
– Đó là gì?
– Đó là một thuật ngữ dùng để ám chỉ những kẻ phá án mà không bao giờ để lại tên tuổi. Tôi nghe người ta đồn rằng họ là những người đeo mặt nạ và áo choàng xuất hiện ở các hiện trường vụ án như những bóng ma và phá những vụ án mà cảnh sát không phá được.
Ngừng lại một chút Craid nói tiếp:
– Tôi vốn dĩ cũng không biết đến điều đó cho đến khi bố tôi bị bắt vì tội giết người. – Craid ngập ngừng rồi kể lại – Lúc đó tôi chỉ có 10 tuổi, cảnh sát đến và bắt bố tôi đi. Một bức thư được gửi đến sở cảnh sát chỉ đích danh bố tôi là hung thủ giết người và họ đã bắt ông đi mà không thèm nghe ông giải thích.
Craid ngừng lại một lúc:
– Ông nghĩ xem cuộc sống của mẹ con tôi sau đó thế nào? Chỉ vì một bức thư không rõ người gửi mà cuộc đời tôi đã thay đổi.
Craid lại ngừng.
– Lúc đó tôi đã biết đến thám tử bóng đêm. Tôi được biết trên đời này còn rất nhiều thám tử bóng đêm khác.
– …
– Lúc đó tôi đã quyết tâm tìm ra tên thám tử bóng đêm đó… Và ông đoán xem đó là ai.
– … – Grull im lặng
– Đó là bố của Mark Saldua. – Craid trả lời – Đó chính là lý do tôi học ở trường này cùng lớp với hắn. Tôi tìm hiểu và viết bố hắn đã bỏ đi từ khi hắn còn nhỏ. Tôi buộc phải tìm ra người đàn ông đó.
– …
– …
Cả hai cùng im lặng. Cuối cùng thanh tra Grull nói:
– Đó là lý do cậu vu oan cho vu oan cho Mark Saldua. Joan Warren chỉ là một người không liên quan bị cậu kéo vào cuộc.
Craid im lặng gật đầu
– Cô ta chả liên quan gì cả nhưng tôi cần một tội danh để gán lên người Saldua. Làm như vậy bố hắn chắc chắn sẽ xuất hiện để điều tra vụ án này.
– Tại sao cậu biết thám tử bóng đêm đó là bố của Mark Saldua. Cậu đã lấy thông tin này ở đâu?
Craid không trả lời câu hỏi mà đứng dậy nhìn thẳng vào thanh tra Grull.
– Ngài thanh tra, tại sao ngài lại hẹn tôi ra đây? Ngài có thể bắt tôi về đồn luôn kia mà?
– Vì tôi muốn giúp cậu.
Craid tỏ thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên
– Những suy luận này tôi vẫn chưa nói cho ai hết. Nếu cậu muốn tôi có thể nói rằng cậu đã ra tự thú với tôi như vậy cậu sẽ được giảm nhẹ tội hơn.
Trước câu trả lời ngoại mong đợi của thanh tra Grull, Craid cười quay mặt đi chỗ khác:
– Không cần đâu ông thanh tra à! Hãy bắt tôi như ông vốn phải làm. – Vừa nói Craid vừa đưa tay về phía trước cho thanh tra Grull còng lại
Đi được mấy bước Craid vừa đi vừa nói:
– Ông thanh tra này, ông nghĩ bố của Mark Saldua là loại người gì nhỉ. Ông ta bỏ rơi gia đình từ khi con ông ta còn bé. Tôi làm nhiều việc như vậy cũng không khiến ông ta xuất hiện. Nếu biết ông ta là loại người như vậy tôi đã không phí công phí sức làm gì.
Vụ án đã kết thúc. Mark Saldua được trả tự do. Chỉ còn một điều khiến Grull phải bận tâm.
*
Trong phòng làm việc, Grull đăm chiêu cầm một bức thư trên tay. Đó chính là bức thư được gửi tới sở cảnh sát ngày trước.
– Cậu cho rằng có thám tử bóng đêm ư? – Perkins, một đồng nghiệp của Grull bước đến nói
Grull thở dài rồi đặt bức thư xuống bàn:
– Craid nói rằng bố của Saldua không xuất hiện nhưng chúng ta lại nhận được bức thư này. Một bức thư nặc danh nêu ra suy luận và chỉ rõ tên hung thủ được gửi tới sở cảnh sát, giống hết với vụ án của bố Craid.
– Đúng rồi, tại sao lúc đó cậu lại muốn cho Craid tự thú?
Grull lại cầm bức thư lên:
– Do bức thư này đây, cuối thư có viết “Nếu có thể hãy thuyết phục hung thủ ra tự thú”. Điều đó khiến tôi nghĩ người viết bức thư này biết rõ động cơ của hung thủ.
– Cậu cho rằng người viết bức thư này thật sư là bố của Mark Saldua? – Perkins rót một cốc cà phê và nói
– Tôi không biết. – Grull tỏ vẻ chán nản – Từ khi Craid bị bắt, cậu ta không hé răng nửa lời, không có cách nào biết thêm về thám tử bóng đêm cả.
– Vụ án của bố Craid là thật đấy. – Perkins uống một ngụm cà phê rồi nói – Cấp trên đã cho người về quê của Craid để tìm hiểu, đúng thật là có vụ án như thế và thực sự có một bức thư đã được gửi đến sở cảnh sát. Nhưng điều kỳ lạ là khi điều tra xung quanh nơi cậu ta sống có rất nhiều tin đồn về thám tử bóng đêm.
Được một lúc Grull hỏi:
– Này, Perkins! Cậu có tin vào thám tử bóng đếm không?
Perkins uống hết cốc cà phê và nói:
– Ai mà biết được chứ! – Rồi cậu ta bổ sung thêm – Nhưng mà có thì tốt chứ sao!
Grull không nói gì nữa và đột nhiên lẩm bẩm
– Đúng vậy! Ai mà biết được chứ!
*
Trời tối mịt, tại một vách đá nào đó, có hai người đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt đang đứng nói chuyện với nhau. Dù là đeo mặt nạ nhưng có thể nhận ra đó là một cậu thiếu niên và một ông già. Cậu thiếu niên đứng nhìn ra từ vách đá, ông già kia đứng sau như đang báo cáo điều gì:
– Cậu chủ, lại có thêm một thám tử bóng đêm nữa xuất hiện có nên chiêu mộ người này không?
– Không cần phải vội – cậu thiếu niên kia nói – chúng ta đã có 11 người rồi, chỉ cần thêm một thám tử bóng đêm nữa thôi.
Được một lúc cậu ta lại hỏi:
– Còn chuyện gì nữa không?
– Có chuyện này, – lão ông kia nói – cảnh sát đang điều tra về thám tử bóng đêm
– Cảnh sát! – cậu thiếu niên kia bất ngờ – Sao họ lại biết về thám tử bóng đêm?
– Nghe nói có một vụ án có liên quan đến một thám tử bóng đêm nào đó, rồi không biết từ đâu có rất nhiều tin đồn về thám tử bóng đêm xuất hiện. Tin đồn làn ra ngày càng nhanh chúng ta có cần ngăn chặn lại không?
– Không cần! – Cậu thiếu niên kia nói – Sớm hay muộn dân chúng cũng biết thôi. Hãy để cho cả thế giới biết về thám tử bóng đêm.
Ông già kia cúi đầu
– Vâng, thưa Dr. Noir!