Sau khi làm Thái tử phi được hai tháng, Định Quốc Hầu sai người đến thúc giục ta ra tay.
So với bất cứ ai, Định Quốc Hầu là người tham tiền, tham quyền nhất, ông ta giả vờ ngoan ngoãn, cung kính, chỉ là muốn khiến cho Hoàng thượng yên tâm mà thôi.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, ông ta đã quyết tâm phải khiến cho ta trở thành Thái tử phi, trở thành người phụ nữ bên cạnh Thái tử.
Hoàng thượng chỉ có mỗi một người con trai này, nếu như Thái tử mất, ông ta liền có thể nhân lúc hỗn loạn mà nổi loạn, soán ngôi.
Ta biết, đừng nói là Đông cung, ngay cả trong hoàng cung cũng đều là người của Định Quốc Hầu.
Trong quân đội càng không cần phải nói, ông ta có danh tiếng yêu dân như con, các binh sĩ kính trọng ông ta thậm chí còn hơn cả Hoàng thượng. Chỉ là ông ta đã che giấu rất tốt mà thôi.
Thuốc mà Định Quốc Hầu sai người đưa đến, ta đều lén bỏ vào trong trà của Thái tử, ngày này qua ngày khác, cơ thể của Thái tử sẽ ngày càng suy yếu, cho dù thái y có kiểm tra cũng không thể nào tìm ra nguyên nhân.
Ta đều nhận lấy thuốc, nhưng chưa từng dùng qua.
Định Quốc Hầu cũng không hoàn toàn tin tưởng ta, thường xuyên đến thăm Thái tử, quan sát tình hình của Thái tử. Mỗi lần ông ta muốn gặp Thái tử, ta đều dùng hết mọi cách để khiến cho Thái tử mệt mỏi cả đêm, ngày hôm sau khiến cho ông ta nhìn thấy Thái tử mệt mỏi bất kham, ông ta liền tin tưởng ta thêm một phần.
Ta đã làm Thái tử phi được một năm rồi, trong buổi yến tiệc mùa xuân năm nay, ta cùng Thái tử tay trong tay xuất hiện.
Trên tay ta đeo chiếc vòng tay bằng bạch ngọc, nhìn cảnh đẹp trong vườn, ta nhẹ nhàng hỏi Thái tử: “Điện hạ còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Trong mắt Thái tử toàn là sự ôn nhu: “Tự nhiên là nhớ, Hàn Ngọc mặc một bộ váy màu xanh lá, xinh đẹp như một bức tranh tuyệt mỹ trong mùa xuân.”
“Tâm ý của Hàn Ngọc đối với điện hạ, không biết điện hạ có hiểu rõ hay không?”
Thái tử cười nói: “Nếu như không hiểu rõ, lúc trước cũng sẽ không chọn nàng.”
Sau khi trở về cung, ta sai người hầu hạ xuống, lấy ra một xấp thư giao cho Thái tử, sau đó quỳ xuống.
“Thần thiếp có tội, đã nhiều lần khuyên nhủ nghĩa phụ nhưng không có hiệu quả, thần thiếp không nỡ nhìn điện hạ gặp chuyện không hay, chỉ có thể… xin điện hạ hãy ban c.h.ế.t cho thần thiếp.”
Xấp thư kia, đều là do ta bắt chước chữ viết của Định Quốc Hầu, nội dung chủ yếu là “có thai”, “sau khi sinh ra hoàng trưởng tôn sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t Thái tử”, “bản Hầu tự mình phò trợ hoàng trưởng tôn lên ngôi”.
Sắc mặt Thái tử thay đổi dữ dội, lạnh lùng nhìn ta: “Đây là kế hoạch của nàng và Định Quốc Hầu từ trước đúng không?”
Ta tháo hết trang sức trên người xuống: “Kể từ khi thần thiếp trở thành Thái tử phi, nghĩa phụ dần dần sinh ra dã tâm, thần thiếp không biết ai là người đã xúi giục khiến cho nghĩa phụ nảy sinh ý nghĩ này, nhìn thấy việc khuyên nhủ không có hiệu quả, chỉ có thể trung thực báo cáo với điện hạ.”
Thái tử không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ta.
Ta khóc rơi nước mắt: “Thần thiếp nguyện ý dùng cái c.h.ế.t để chứng minh sự trong sạch của mình, chỉ mong điện hạ bình an vô sự.” Nói xong, ta quay người lao đầu vào cạnh bàn.
Thái tử nhanh tay lẹ mắt kéo ta lại, nhưng trên trán ta vẫn bị thương, ta liền nhân cơ hội này ngất xỉu.