Nàng ta vội vàng muốn chứng minh với Thái tử điện hạ rằng, là ta đang bắt chước nàng ta, muốn thay thế vị trí của nàng ta, nhưng nàng ta vẫn giống như trước kia, quên mất rằng người nắm quyền lực lúc này chính là Hoàng thượng.
Sắc mặt Hoàng thượng rất khó coi, ông ấy chưa từng bị người khác tát vào mặt như vậy.
Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Trông thì giống nhau, nhưng lại không hiểu chuyện bằng Hàn Ngọc.”
Trân Ngọc Đình đứng cứng đờ ở giữa đại điện, lúc này nàng ta mới nhận ra mình đã nói sai lời. Vì vậy nên đã hướng về phía Thái tử điện hạ với ánh mắt cầu cứu.
Thái tử điện hạ đã nhìn thấy nàng ta bằng mọi cách muốn chứng minh ta đang bắt chước nàng ta, muốn khiến ta tự động rút lui. Vì vậy, đối với sự cầu cứu của Trân Ngọc Đình, hắn không có bất kỳ phản ứng gì.
Bạch nguyệt quang trong lòng hắn đã sụp đổ.
Có lúc ta cũng nghĩ, nếu như Trân Ngọc Đình không bị ta chọc giận mà bộc lộ ra tham vọng thực sự của mình, vẫn luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, thanh cao kia, giữ vững hình tượng đẹp đẽ trong lòng Thái tử điện hạ, có lẽ Thái tử điện hạ sẽ giữ nàng ta lại làm một Trắc phi chăng?
Nhưng nàng ta quá sợ hãi việc ta sẽ thay thế vị trí của nàng ta, sợ hãi không có được quyền lực, đến mức phơi bày bản chất thật sự của mình ra ngoài. Nàng ta càng muốn giống như ta, cố gắng tiếp cận Thái tử điện hạ, thì lại càng bộc lộ ra nhiều tham vọng hơn, ấn tượng và hình tượng của nàng ta trong lòng Thái tử điện hạ đã lung lay rồi.
Cho đến lúc diễn ra Điện thí, nàng ta lại vượt qua Hoàng thượng mà nhắc đến Thái tử.
Trân Ngọc Đình phải nhờ người ta đỡ mới có thể bước ra khỏi hoàng cung.
Còn ta, được mama thân cận của Hoàng hậu đi theo phụng dưỡng, ngồi kiệu ra khỏi hoàng cung.
Định Quốc Hầu rất hài lòng về biểu hiện của ta.
Ngày hôm sau, công công thân cận bên người Hoàng thượng đến tuyên đọc Thánh chỉ, ta đã trở thành Thái tử phi. Lần này, Thái tử không tuyển Trắc phi.
Nghe nói Trân Ngọc Đình đã viết rất nhiều bức thư cho Thái tử, nhưng đều bị trả lại.
Những gia đình quan lại từng kết giao với Bách tướng quân phủ đều vội vàng đến Định Quốc Hầu phủ thăm hỏi, nhưng đều bị Định Quốc Hầu từ chối.
“Đến ngày đại hôn, tự nhiên sẽ mời các vị đến chung vui.”
Bây giờ, nhất cử nhất động của Định Quốc Hầu phủ đều bị người ta theo dõi nghiêm ngặt.
Số của hồi môn mà Định Quốc Hầu chuẩn bị cho ta so với những nhà khác coi như là phong phú, nhưng với danh vọng của Hầu phủ thì lại không đáng là bao.
Ông ta muốn diễn vở kịch giản tục này đến cùng.
Ta tự nhiên rất sẵn lòng phối hợp với ông ta diễn xong vở kịch này: “Nghĩa phụ, lần này con gái vào cung, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại người. Có thể nào để con gái mang theo một vài món đồ bên người của nghĩa phụ, coi như là món đồ lưu niệm hay không?”
Lời nói tình cha nghĩa con này, cho dù là Hoàng thượng cũng không nhịn được mà cảm thán: “Vẫn là sinh con gái tốt hơn.”
Ngày Thái tử đại hôn, Định Quốc Hầu gả con gái, mười dặm đường đều được trang hoàng lộng lẫy, mở quán cháo miễn phí, cả nước vui mừng.
Đêm khuya, khách khứa đã về hết, ta ngồi trên chiếc giường làm bằng trầm hương chờ đợi Thái tử.
Thái tử nhẹ nhàng vén khăn voan trên đầu ta lên, cười nói với vẻ mặt say sưa: “Tốt lắm, Hàn Ngọc rất xinh đẹp.”
Sau một đêm mặn nồng, lúc Thái tử tỉnh lại, ta đang nằm cuộn tròn trong vòng tay của hắn, ôm chặt lấy cánh tay hắn.
“Sao vậy, sợ bản vương bỏ đi sao?” Thái tử rút tay ra, ôm ta vào lòng, cười hỏi.
Ta nhẹ nhàng nói: “Hàn Ngọc nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng người ở bên cạnh điện hạ lại là ta. Nhưng ta sợ đây chỉ là giấc mơ, tỉnh lại sẽ không còn gì nữa.”
Thái tử nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của ta: “Hàn Ngọc, đừng sợ. Người bản vương muốn là nàng, không phải là bất cứ ai khác.”
Nhìn thấy ta không nói gì, Thái tử lại nói: “Nàng giống như chiếc vòng tay bạch ngọc kia vậy, duy nhất trên đời, không ai có thể thay thế được.” Nói xong, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán ta.