Hoàng Phi Hạc trước kia vốn đã lạnh nhạt ít nói, hiện tại càng giống như cái hũ nút. Lý Thập Tam nhìn không ra trong lòng chàng rốt cuộc nghĩ gì. Nam chính này quá lạnh lùng rồi, thân làm nhân vật phụ, Lý Thập Tam không biết làm sao. Lúc Hoàng Phi Hạc ôm hắn lên tấm đệm chàng vừa mang về, Lý Thập Tam cũng không dám phản kháng. Tuy nhiên, hắn lại khá căng thẳng.
Trong rất nhiều quyển thoại bản diễm tình linh tinh vớ vẩn mà hắn đã đọc ở đâu đó, nam chính ngựa đực thường sẽ chọn cách trừng phạt nhân phụ phản diện bằng cách đè hắn ta mà cưỡng ép thân thể ngay giữa ban ngày, ngay trước đám đông. Lý Thập Tam âm thầm nghiến răng. Nếu Hoàng Phi Hạc dám làm vậy với hắn, thì một chút tình nghĩa ít ỏi của “nam sủng” hắn cũng sẽ không thèm giữ nữa, hắn sẽ nhảy luôn xuống đám yêu quái bên dưới, chết cho thật dứt khoát.
May mà Hoàng Phi Hạc không phải nam chính trong truyện thoại bản diễm tình linh tinh, hoặc giả, chàng là nam chính nhưng là một người đàng hoàng, không làm chuyện bậy bạ ngay giữa ban ngày, trước mặt đám đông. Cho nên, đặt Lý Thập Tam lên đệm xong là chàng lập tức buông tay, lùi lại.
Lý Thập Tam cựa quậy một chút, tìm tư thế thoải mái nhất rồi cuộn tròn người lại, ôm lấy bụng, quyết định dùng giấc ngủ đè bẹp cơn đói. Dù sao thì đói một chút cũng không chết ngay được, còn liều lĩnh xông ra ngoài vào lúc này, chưa tìm được thức ăn thì đã trở thành thức ăn cho yêu quái rồi. Từ trước đến nay Lý Thập Tam luôn rất trân trọng mạng sống của mình, dù khi tình huống cần thiết hắn cũng sẵn sàng liều mạng, nhưng nếu không phải lúc cấp bách, hắn tuyệt đối sẽ không mang tính mạng ra làm trò.
Hoàng Phi Hạc nhìn chằm chằm bộ dáng như bé mèo ngoan của Lý Thập Tam, trầm ngâm một lúc rồi đặt tấm đệm còn lại tới trước mặt Mai Thu Phương.
Nhận thấy Hoàng Phi Hạc vẫn còn quan tâm đến mình, tinh thần của Mai Thu Phương lại bắt đầu bừng bừng sống dậy. Nàng ta kéo cánh tay Hoàng Phi Hạc lại, nhỏ nhẹ giải thích đầy vẻ tủi thân:
– Phi Hạc ca ca, chàng đừng tức giận! Ta chỉ muốn kết bạn với chàng ấy, không phải muốn làm phiền chàng ấy. Ta thấy chàng ấy đói bụng, là do ta muốn chủ động tìm đồ ăn cho chàng ấy. Chàng ấy không có mắng ta, cũng không dọa ta, không hề nói là sẽ bảo chàng đuổi ta đi. Phi Hạc ca ca, chàng đừng hiểu lầm chàng ấy có được không? Nếu không, ta…
Mai Thu Phương nghẹn ngào, thút thít, nói không nên lời. Lý Thập Tam đang nằm trên đệm, cảm giác mềm mại làm cho tâm tình rất tốt, nghe được lời của Mai Thu Phương, tâm tình lập tức không còn đẹp nữa. Đây không phải chính là kỹ năng “càng giải thích càng tô đen đối thủ” của “bạch liên hoa” trong tiểu thuyết hay sao? Lý Thập Tam he hé mắt nhìn lên, muốn xem thử phản ứng của Hoàng Phi Hạc. Đáng tiếc chàng vẫn nghiêm mặt như cũ, nhìn không ra cảm xúc.
Hoàng Phi Hạc không nói lời nào, cả Lý Thập Tam và Mai Thu Phương đều lo lắng thấp thỏm, Hoàng Phi Hạc đưa xong hai cái đệm rồi lại đi, không thèm nói năng gì dù chỉ là một từ.
Bóng dáng Hoàng Phi Hạc biến mất, Mai Thu Phương quay đầu nhìn về phía Lý Thập Tam, nhếch mép cười. Nàng ta suy nghĩ một chút, bèn tiến tới đặt đệm xuống bên cạnh Lý Thập Tam, lại tiếp tục muốn dùng cái miệng nhỏ khủng bố tinh thần của Lý Thập Tam.
Lý Thập Tam không còn cách nào, hoàn toàn thể hiện tất cả sự ghét bỏ của mình ra ngoài mặt, nói thẳng như tát nước vào Mai Thu Phương:
– Tiểu thư có thể tránh xa ta một chút hay không? Chuyện của ta và Hoàng Phi Hạc, ta không muốn nói. Tiểu thư muốn biết thì tự đi mà hỏi chàng ta. Lúc này ta đang rất mệt, không muốn nói chuyện gì cả, không muốn kết bạn gì cả. Để cho ta yên!
Bụng ùng ục lại kêu to một tiếng thật lớn, tựa hồ đang phụ họa chủ nhân Lý Thập Tam phô trương thanh thế với “đối thủ”. Mai Thu Phương bị quát, mếu máo phụng phịu:
– Ngươi hung dữ như vậy làm gì chứ? Ta thật sự chỉ muốn làm bạn với ngươi, sao ngươi lại chán ghét ta như vậy. Ta đã làm gì sai sao?
Mai Thu Phương nghẹn ngào, lại tỏ vẻ muốn khóc. Lý Thập Tam không còn gì để nói. Lẽ ra hắn không có quyền gì để bày sắc mặt hay tỏ thái độ với Mai Thu Phương. Vốn hắn chỉ là một “nam sủng” thấp kém lại lén lút của Hoàng Phi Hạc, không đủ tư cách để đặt bên cạnh vị “vị hôn thê chính thức” của chàng. Huống chi, hắn còn đang mang ơn vị hôn phu của nàng ta cứu hắn về mấy mạng của cả mấy kiếp.
Nhưng Lý Thập Tam từ trước tới nay không quen sống giả tạo, nên không thể nào có thiện cảm được với những người giả tạo. Mà Mai Thu Phương này thì lại giả tạo đến một cảnh giới khiến Lý Thập Tam chỉ nhìn thôi đã thấy chướng mắt. Hắn thật không hiểu, Hoàng Phi Hạc rõ ràng là có cặp mắt rất tốt, ngay cả chọn “nam sủng” cũng chọn được loại như hắn, thế quái nào lại chọn một nàng vị hôn thê giả tạo đến lộ liễu như thế. Nhìn Mai Thu Phương mà trong lòng Lý Thập Tam không thể nào áp chế nổi cảm giác chán ghét.