Lý Thập Tam có chút đắc ý nhìn Mai Thu Phương bối rối. Đang trong lúc Lý Thập Tam đoán rằng Mai Thu Phương sẽ chấp nhận tự vả, thừa nhận bản thân nàng ta cũng đói bụng, thì Mai Thu Phương lộ ra vẻ mặt tủi thân, sụt sùi như muốn khóc, mếu máo nói:
– Ta chỉ hỏi thăm ngươi thôi mà. Đừng xấu hổ, bụng đói thì sôi lên thôi. Chỉ là, ta không ngờ cái bụng của ngươi trông nhỏ gọn như thế mà lại có thể phát ra âm thanh lớn như vậy.
Lý Thập Tam đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, gắt:
– Ừ, thì ta đói bụng đấy, thì sao hả? Bụng của ta kêu to như thế đấy, thì sao hả? Liên quan gì đến tiểu thư?
Mai Thu Phương òa lên khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào nức nở:
– Ngươi đừng tức giận! Nếu ngươi đói bụng, ta… ta có thể đi xuống dưới tìm chút thức ăn, nơi này là Trọng Nghĩa Sơn Trang, nói không chừng trong Trọng Nghĩa Sơn Trang có ai đó còn đồ ăn. Ta đi tìm cho ngươi, ngươi đừng tức giận, ngươi mà tức giận, chàng Hoàng Phi Hạc sẽ giận ta.
Nói xong, nước mắt Mai Thu Phương đảo quanh tròng mắt, lảo đảo đứng lên. Lý Thập Tam ngạc nhiên, không hiểu sao nhìn nàng tiểu thư này, sao đột nhiên lại yếu đuối như vậy? Lại còn muốn tìm đồ ăn cho hắn, nàng ta tốt bụng như vậy sao?
Lý Thập Tam nhìn chằm chằm Mai Thu Phương như công chúa bị bỏ rơi, bơ vơ đứng dậy. Sau đó nàng ta bày ra dáng vẻ giật mình, nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn về phía sau Lý Thập Tam, dường như bị hoảng sợ. Tiếp đó, nàng ta vội vàng lau khóe mắt căn bản là không có một giọt nước mắt nào, vừa tủi thân vừa kìm nén, nũng nịu hô một tiếng:
– Phi Hạc ca ca, chàng trở về khi nào?
Lý Thập Tam nhướng mày, quay đầu lại liền nhìn thấy Hoàng Phi Hạc vác hai cái đệm, mặt sa sầm đi tới. Lý Thập Tam lại nhìn bộ dạng Mai Thu Phương tủi thân nhẫn nhịn, nháy mắt liền hiểu, suýt nữa là phun ra một câu khen ngợi “diễn tốt lắm!”
Hóa ra trong các thoại bản diễm tình linh tinh diễn tả cũng có căn cứ từ thực tế, trên đời này thật đúng là có loại sinh vật “bạch liên hoa” này, xuất hiện bên cạnh hắn. Vậy thì, hiện tại hắn chính là nhân vật phản diện độc ác chuyên đi ức hϊếp nàng tiểu thư trong sáng đơn thuần lương thiện hiền lành kia sao?
Hoàng Phi Hạc vừa đi tới mấy bước, trong đầu Lý Thập Tam đã “sáng tác” ra một cốt truyện nam chính yêu sâu đậm nữ chính, trừng trị nhân vật phụ phản diện đến thảm thương rồi.
Dựa theo cách phát triển tình tiết trong các thoại bản diễm tình linh tinh mà Lý Thập Tam đã từng đọc, tiếp theo chắc chắn Hoàng Phi Hạc nghe theo lời của Mai Thu Phương, nhất định sẽ tin rằng hắn ức hϊếp Mai Thu Phương, còn muốn nàng ta mạo hiểm ra ngoài tìm đồ ăn cho hắn trong lúc bên ngoài đang dày đặc yêu quái như hổ đói rình mồi thế kia. Đúng là độc ác, mất nhân tính quá rồi. Sau đó, tất cả các loại hiểu lầm, tất cả các loại bạo lực ngôn ngữ, thậm chí, sẽ có cả bạo lực hành động. Là mắng, là tát, là xua đuổi, là bỏ rơi… Phải hay không?
Càng nghĩ Lý Thập Tam càng hoảng. Việc đó thật là kinh khủng! Không được, hắn không muốn làm nhân vật phụ phản diện trong cốt truyện thoại bản diễm tình linh tinh ngược đãi nhân vật phụ để tôn lên thâm tình của hai nhân vật chính đâu, hắn cũng không muốn chịu oan ức thiệt thòi như thế. Lý Thập Tam vội ngẩng đầu, lập tức giải thích với Hoàng Phi Hạc:
– Vị hôn thê của ngài quá phiền phức, nói liên tục không mỏi miệng, nhưng ta nghe rất mệt, ta chỉ muốn nàng ta tránh ra chỗ khác thôi. Ngài không tin thì cứ đưa nàng ta cách xa ta ra. Còn không thì chờ ta khỏe hơn một chút, ta sẽ tự đi. Nhưng ngài không được mắng ta, cũng không được đánh ta.
Lý Thập Tam vừa nói xong, không khí xung quanh gần như bị đông cứng, mọi người cũng im phăng phắc không dám thở mạnh. Gương mặt của Hoàng Phi Hạc lúc này trông rất đáng sợ. Mai Thu Phương còn chưa kịp hết ngạc nhiên trước kiểu nói chuyện trực tiếp như Lý Thập Tam thì đã bị dáng vẻ có thể đông chết người của Hoàng Phi Hạc dọa cho sợ hãi, nước mắt của nàng ta vốn rất cố gắng mới nặn ra được một ít, bị nhiều cảm xúc đột ngột như vậy, đã hoàn toàn biến mất không còn chút nào.
Lý Thập Tam nói xong thì cụp mắt xuống đất, không dám nhìn vào mắt Hoàng Phi Hạc, hắn sợ rằng sẽ nhìn thấy ánh nghi ngờ trong mắt chàng. Bụng của hắn lại rất biết cách bêu xấu chủ mà tiếp tục sôi lên mấy tiếng. Lý Thập Tam xoa bụng, liếc thấy Hoàng Phi Hạc nhìn mình, có chút xấu hổ nói:
– Ta thật sự đói bụng, nhưng ta không có ý định để vị hôn thê của ngài tìm đồ ăn cho ta. Càng không dám bảo nàng ấy đi ra ngoài…
Hoàng Phi Hạc vẫn im lặng khiến Lý Thập Tam nghẹn lời. Thôi vậy, nếu chàng tin tưởng hắn, dù hắn không thèm giải thích chàng cũng sẽ tin. Còn nếu chàng đã nghi ngờ rồi thì hắn có nói nhiều cũng vô dụng, để dành hơi sức mà tìm cách rời đi còn có ích hơn.