Mai Thu Phương vội nối gót theo sau Lý Thập Tam. Khi vào phòng, Mai Thu Phương đến ngồi xuống đối diện với Lý Thập Tam, lại bắt đầu hỏi thăm:
– Ngươi bị làm sao vậy? Có phải bị bệnh rồi không? Hay là… ngươi đã bị yêu quái cắn trúng rồi?
– Không có, ta chỉ bị bệnh cũ tái phát mà thôi.
Lý Thập Tam đè nén khó chịu, nhắm mắt trả lời. Mai Thu Phương lại hỏi tới:
– Ngươi bị bệnh gì?
– Tiểu thư hỏi làm gì? – Lý Thập Tam hỏi ngược lại. – Tiểu thư có biết gì về y dược sao? Tiểu thư chữa được bệnh cho ta sao?
– Không hiểu, ta cũng không thể chữa bệnh cho ngươi. Nhưng ta rất khâm phục và ngưỡng mộ y sư, bọn họ chữa bệnh cứu người rất vĩ đại.
– Vậy thì tiểu thư cứ việc ngưỡng mộ y sư, đừng tò mò bệnh của người khác làm gì. Dù sao thì tiểu thư cũng không biết gì về y dược, ta nói về bệnh của ta, tiểu thư cũng không hiểu.
Lý Thập Tam ngắt lời ca tụng sáo rỗng của Mai Thu Phương. Bây giờ hắn thật sự rất mệt mỏi, vị tiểu thư xa lạ này lại cứ líu ríu bên tai suốt khiến cho Lý Thập Tam không đủ kiên nhẫn để xã giao. Mai Thu Phương cũng nhận ra sự khó chịu hiện rõ trên mặt và trong thái độ của Lý Thập Tam. Nàng ta bĩu môi, phụng phịu xụ mặt, giọng nghẹn ngào như muốn khóc:
– Xin lỗi ngươi, ta chỉ muốn quan tâm đến ngươi thôi. Không biết thì có thể học mà. Trong lúc đại nạn như thế này, một tiểu thư vô dụng như ta chẳng giúp ích được gì cả. Ta muốn tìm hiểu thêm về y dược. Ngươi có thể dạy cho ta một số phương pháp trị bệnh thường sử dụng không? Lúc có ai đó bị thương hay bị bệnh, biết đâu chừng ta cũng có thể giúp đỡ được mọi người.
– Không phải tiểu thư là vị hôn thê của Hoàng Phi Hạc, à, ý ta là Hoàng công tử sao? Tiểu thư hãy đi tìm và bảo ngài ấy dạy cho. Ta chỉ là kẻ thô bỉ, không thể so được với ngài ấy.
– Phi Hạc ca ca của ta bây giờ phải vất vả cứu người, chàng ấy đã mệt mỏi lắm rồi, ta không muốn làm phiền chàng ấy thêm nữa. Hơn nữa, ta biết Phi Hạc ca ca của ta cũng sẽ không dạy ta. Chàng ấy từng nói chàng ấy không muốn ta phải lao tâm lao lực. Năm xưa ta từng muốn học trị bệnh và châm cứu đấy. Nhưng Phi Hạc ca ca của ta nói ta không hợp với những công việc đó. Chàng còn bảo ta mới là người cần được bảo vệ và chăm sóc. Chàng ấy bảo việc của ta là cứ thoải mái tận hưởng và theo đuổi cầm kỳ thi họa, còn việc bảo vệ và chăm sóc cho ta thì cứ để chàng ấy lo liệu là được rồi. Nhưng ngươi nghĩ thử xem, trong lúc đại nạn yêu quái nguy hiểm như thế này, ta không thể một mực ỷ lại vào Phi Hạc ca ca của ta mãi được. Ta muốn bản thân cũng phải có chút năng lực tự bảo vệ mình. Ta không muốn Phi Hạc ca ca của ta cứ vất vả mãi vì ta… Ngươi nghĩ có đúng không?
Lý Thập Tam nghe Mai Thu Phương nói một hơi dài lên bổng xuống trầm mà trong ngực nghẹn ngang, cơn đau lại nhói lên. Vị tiểu thư này đang cố ý khoe khoang tình cảm giữa nàng ta và Hoàng Phi Hạc với hắn sao? Nàng ta cố ý muốn cho hắn khó chịu hay chỉ đơn thuần là muốn khoe ra thôi?
Bất kể mục đích của Mai Thu Phương là loại nào, Lý Thập Tam đều không ưa nổi, cũng không chịu nổi. Giọng của hắn lạnh ngắt:
– Xin lỗi, ta đang bị bệnh, rất mệt, rất chóng mặt, tiểu thư có thể để yên cho ta nghỉ ngơi một lát không?
Lý Thập Tam không thèm che giấu sự chán ghét trong cả giọng nói, ánh mắt lẫn nét mặt. Mai Thu Phương bị sự chán ghét lộ liễu rõ ràng như thế làm cho vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng ta sa sầm mặt mũi, cũng lộ rõ cảm xúc thật, không che giấu nổi nữa. Lý Thập Tam không thèm nhìn đến Mai Thu Phương nữa, nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lý Thập Tam khi nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn vô cùng thanh tú, Mai Thu Phương nhíu mày. Nàng ta vừa căm tức vừa cảm nhận được rõ ràng ác cảm mà Lý Thập Tam dành cho nàng ta.
Mai Thu Phương trừng mắt với Lý Thập Tam, trong lòng vô cùng khó hiểu. Đây là lần đầu tiên cả hai trực tiếp gặp mặt, vừa rồi nàng ta cũng không nói gì quá đáng, thậm chí nàng ta còn sử dụng rất tốt những tuyệt chiêu vẫn thường dùng để lấy lòng mọi người. Sao lần này nàng ta lại bị chán ghét như vậy?
Càng nghĩ, Mai Thu Phương càng cảm thấy Lý Thập Tam đúng là người không có lễ độ, thiếu văn hóa. Bỗng nhiên Mai Thu Phương cảm thấy, có lẽ vì Lý Thập Tam xấu tính như thế mà Hoàng Phi Hạc không giới thiệu cho hắn ta làm quen. Chắc chắn là Hoàng Phi Hạc cũng sẽ không thích loại con gái chỉ có nhan sắc xinh đẹp bên ngoài như không có phong thái quý tộc, không biết lễ nghĩa như thế đâu. Ngẫm nghĩ một lát, Mai Thu Phương cảm thấy an tâm không ít.
Mai Thu Phương là một người rất thích giao tiếp, sao khi an tâm về Lý Thập Tam, hắn ta lại đi tìm người khác nói chuyện phiếm.
Lý Thập Tam được ở một mình, hai tai rốt cục cũng thanh tịnh, hắn vừa hé mắt quan sát vừa phân tích tình huống hiện tại.