Rời đi chưa được năm phút thời gian, thì phía sau người ầm ỷ lên, tiếng la hét hoảng loạn làm nàng không ngừng lại không được “Tiểu Hỉ Tử, có chuyện gì?”
“Giống như là có ai ngã kiệu, nô tài lập tức đi tìm hiểu”.
Ân Niệm Yên không muốn đi tham gia náo nhiệt, không cần nghỉ cũng biết lại là hậu cung người dở trò, lần này không biết mục tiêu là ai, thật một chút nghỉ ngơi cũng không có.
“Hồi chủ tử, Kiệu của Thuận Phi nương nương ngã, đè phải hai vị tiểu chủ cùng cung nhân, Dung Phi kiệu ngừng lại có chút gấp, va phải Uông Quý Nhân, hiện tại loạn thành một đoàn, nghe nói thấy hồng gọi Thái Y đến, nhưng không biết ai thấy hồng”.
Thấy hồng? Chỉ có Hinh Tần cùng Dương Quý Nhân có thai, là vô tình hoặc là kế hoạch từ trước? “đi nhìn xem”.
Đến nơi đầu tiên nàng nhìn thấy chính là một mảnh hổn loạn, trời lại quá tối, mấy cái đèn lồng không đủ thấp sáng để nhìn xem đã xẩy ra chuyện gì “yên tỉnh cho bổn cung, đi lấy thêm đèn đến, có người đi mời Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu chưa?”
“Hồi Ngọc Hiền Phi đã có”.
“Hinh Tần cung Dương Quý Nhân đâu? Người có sao không” nàng phải trước tiên ưu tiên thai phụ, người còn lại thì đợi Hoàng thượng thương sót đi.
“Chủ tử chúng ta bên nầy” Tiểu Hỉ Tử cầm đèn chạy đến, Dương Quý Nhân sắc mặt không quá hảo, không biết bị ai đụng vào, làm nàng đụng vào vách tường, bụng không sao nhưng tay bị thương khá đau.
Hình Tần có phần nặng hơn, sắc mặt trắng bệt, ôm bụng rêи ɾỉ, nghe tiếng của Ân Niệm Yên tựa hồ như thần tiên đến cứu con của mình, ánh mắt mong chờ nhìn Ân Niệm Yên.
“Thái Y còn chưa tới sao?” kế tiếp lại lấy ra một viên an thai dược, là loại nhẹ nhất, nếu đưa thứ tốt nhất, uống vào có hiệu quả tức thì, sợ là hôm sau nàng liền thành yêu nữ đi, Ân Niệm Yên nói nhỏ bên tay Hinh Tần “nếu muội tin tưởng ta, vậy uống viên dược này đi”.
Hình Tần không cần suy nghỉ, lập tức uống viên dược kia, tuy rằng còn đau nhưng đã đỡ hơn rất nhiều, Ân Niệm Yên để Hinh Tần cùng Dương Quý Nhân ở cùng một nơi, để dàng chăm sóc.
Thái Y đến Thuận phi cùng Dung phi đại cung nữ liền tranh giành nhau “Thái y bên này, chúng ta chủ tử bị thương, mau lên”.
Ân Niệm Yên nhíu mày, hiện là là cái gì hoàn cảnh, hai người kia quá đau nên không thể nhận biết được sao, tranh giành Thái Y với thai phụ lúc này, không khác gì tự mình cắt đứt con đường ân sủng, Bất quá nếu nàng không lo cho thai phụ trước, thì người đầu tiên thất sủng chính là nàng.
“Có bao nhiêu vị Thái Y đến?”.
“Hồi nương nương, có hai vị đang ngồi trực ở Thái Y Viện đều đã tới, là Đào Thái Y cùng Trần Thái Y” Tiểu Hỉ Tử cảm thấy hai vị nương nương làm việc không ổn, đã là giờ nào rồi còn lấy vị phân ép người.
“Mời Trần Thái Y khám cho thai phụ trước, còn vị Đào Thái Y đi khám cho người bị thương” vừa dứt lời Thuận Phi tức giận lớn tiếng.
“Hảo một cái Ân Niệm Yên, ngươi muốn bổn cung bị hủy dung sao? Thật là tâm tư độc ác”.
“Thuận phi, ngươi nên nhớ kỷ thân phận của mình, bổn cung là nhất phẩm Hiền Phi, ngươi nên nhớ kỷ” thật ngu xuẩn, muốn tìm chết thì tự mình đi mà chết, đừng có kéo theo nàng xuống nước “phiền Trần Thái Y bắt mạch cho thai phụ trước, lấy long thai làm trọng, Đào Thái Y đi kiểm tra vài cái bị thương nặng chủ tử đi”.
“Đào Thái Y bên này, chúng ta chủ tử thấy hồng a….” lại là một trận gà bay chó sủa, nhóm người vội việc trong tay của mình, người khác mặc kệ Dung Phi cùng Thuận phi, chỉ lo hai cái khác thấy hồng tiểu chủ.
Tỉnh Đế cùng Hoàng Hậu đến đã là một trận loạn, nhưng là loạn trong trật tự, cung nhân nhóm đốt nhiều đèn hơn, nhìn thấy càng rõ ràng hơn, thấy Hoàng thượng đến, Thuận Phi khóc mưa lê đáy vũ tố cáo Ân Niệm Yên, bao nhiêu lời khó nghe đều nói ra.
“Ngươi nói Ngọc Hiền Phi trước lo cho có mang long thai là sai rồi?” Tỉnh Đế lạnh băng gương mặt hỏi.
“Không…. không phải, thần thiếp không phải ý này”.
“Thuận Phi ghen ghét cao vị phi tần, không màng long thai, không xứng ngồi phi vị, nể tình hầu hạ nhiều năm, chỉ tướt bỏ phong hào, giáng vì Tu Nghi”.
“Hoàng thượng….” Thuận Phi hiện tại là Tần Tu Nghi không thể tin tưởng nhìn Tỉnh Đế, sắc mặt hôi bại được cung nhân đưa trở lại Hợp Hoan Cung.
Dung phi cùng Tỉnh Phi cụp cái đuôi làm người, cho dù không thấy rõ Hoàng thượng sắc mặt, nhưng ai ai đều biết Hoàng thượng hiện tại phi thường tức giận, ai lên tiếng trước, ai xui xẻo trước.
“Hồi Hoàng thượng, Hinh Tần cùng Dương Quý Nhân động thai khí, nên trên giường tỉnh dưỡng nữa tháng thời gian”, Kế tiếng là Đào Thái y “Hồi Hoàng thượng, Uông Quý Nhân thấy hồng có thể là có thai, nhưng mạch tượng quá yếu, cần đợi thêm vài ngày mới có thể khẳng định được, riêng Lâm Mỹ Nhân bị ngã quá nặng… sinh non”.
Hoàng Hậu không nghỉ tới tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, mấy cái động thai khí một cái sinh non, may mà Ngọc Hiền Phi thông minh, bằng không Hậu cung lại một trận máu tanh.
“Hậu cung phi tần có thai, Thần thiếp lại không biết, xin Hoàng Thượng trách phạt”.
“Thái Y nói mạch tượng chưa hiện nàng làm sao biết được, đứng lên đi, chuyện tối nay Hoàng hậu nhất định điều tra cẩn thận, gọi người đưa mấy người trở lại đi, điều tra xong lại nói, Trẫm trở lại Thiên Ân Điện nghỉ ngơi” Tỉnh Đế nhìn một vòng người ở đây, ngừng lại trên người Ân Niệm Yên giây lát, sau đó rời đi.
Ân Niệm Yên trở lại Bích Tiêu Cung tắm sạch sẽ lên giường liền ngủ, tối nay quá nhiều chuyện xảy ra, sợ là vài ngày sau có vội, Uông Quý Nhân có thai lại động thai, Thái Hậu nhất định không bỏ qua chuyện này, hy vọng không kiếm nàng xả giận đi.
Sáng hôm sau Hoàng Hậu miễn thỉnh an, Ân Niệm Yên dạy Đại hoàng tử viết chữ vẽ tranh, mẫu tử hai người hòa thuận vui vẽ, không khí ấm áp, bên ngoài cung nhân giảm nhẹ bước chân, sợ làm ồn đến chủ tử.
“Mẫu phi nhìn xem bức tranh này, hoa đào thật đep phải không?”
“Ân, thật đẹp, đợi qua kỳ thi mùa xuân, mẫu phi sẽ cùng phụ hoàng ngươi nói đến chuyện mời tiên sinh, Khang nhi còn muốn học thêm gì không?” đứa nhỏ này cả đời làm một vị nhàn tản vương gia, nàng hy vọng hắn có thể làm việc mà mình yêu thích, không cần quá gò bó bản thân mình.
“Nhi tử có thể học vẽ tranh sao, nhi tử muốn vẽ lại hết thảy những thứ tốt đẹp mình thấy được, nhi tử sợ mình nhớ không hết những thứ đó”.
“Tốt, trước hết học viết chữ đi, sau này mẫu phi sẽ tìm Họa sư tiên sinh cho Khang nhi”.
Bên ngoài Cẩm Họa đang đợi nàng, Ân Niệm Yên không vội đi ra ngoài, nàng viết hết một trang chữ nhỏ, kế tiếp dạy Đại Hoàng Tử vẽ tranh hết một giờ mới chậm bước ra ngoài, trở lại nội điện, vừa uống trà vừa nghe Cẩm Họa tìm hiểu được tin tức.
“Uông Quý Nhân là thật có thai, bất quá là dùng dễ tử đan của mấy tên đạo sỉ bên ngoài, nghe nói thai tượng không quá hảo, phải nằm trên giường đến hết ba tháng mới bảo được đâu, Lâm Mỹ Nhân tấn vì Quý Nhân, xem như an ủi mất đi hài tử, Trần Quý Nhân đang có thai ở Tĩnh Di Hiên là được ban cho phong hào vì Nhan, bởi vì trong cung sắp có thêm một vị Trần Quý Nhân vào ở, nên mới có phong hào.
Hiện tại trong cung có tới bốn vị chủ tử có thai, Hinh Tần cùng Nhan Quý Nhân thai đã bốn tháng, Dương Quý Nhân đã đủ ba tháng, Uông Quý Nhân chưa được một tháng.
Còn có Thái Hậu đã đến Dưỡng Tâm Điện một thời gian, sợ là Hậu cung vị phân sẽ dịch một dịch đi”.
“Thăng đến đâu cũng sẽ không ngồi lên đầu bổn cung, nếu không có chuyện gì liên quan đến Bích Tiêu Cung, thì chúng ta đi thăm Hinh Tần đi”.
“Nô tỳ gọi Tiểu Hỉ Tử đi chuẩn bị” Hinh Tần đầu nhập vào chủ tử, làm người kính cẩn nghe theo, nếu không tỏ vẽ một vài, sợ làm người tâm lạnh đi, nhưng Cẩm Họa lại không biết Hinh Tần từ khi uống viên dược kia, giữ được thai nhi của mình, đã là ngàn ân vạn tạ, làm sao nghỉ đến tâm lạnh hai chữ này đâu.
Bước vào Minh Nguyệt Các nội điện, một cổ vị dược ập vào mũi, có chút khó chịu nhưng còn có thể chịu được “Muội nằm đi, có đỡ hơn không?”
“Tốt lên không ít, đa tạ nương nương ra tay giúp đỡ” trước đây nàng cảm thấy Ngọc Hiền Phi lãnh đạm khó gần, nhưng nàng sai rồi, người như Ngọc Hiền Phi mới đáng kết giao, nhưng lúc khó khắn chưa từng từ bỏ nàng, còn có viên dược đó chắc chắn rất khó tìm, lại không suy nghỉ đưa cho nàng dùng, ân tình này nàng ghi nhớ trong lòng.
“Vậy nghỉ nhiều hơn chút đi, đừng suy nghỉ quá nặng, con đường phía trước như thế nào không ai biết được, đứa nhỏ mạnh khỏe mới là quan trọng” nàng biết rõ Hinh Tần sợ đứa nhỏ bị ôm đi, muốn nàng dưỡng tại Bích Tiêu Cung, nàng dưỡng một đứa là đủ rồi, dưỡng thêm một đứa khác, có thể nàng sẽ rời đi Hoàng cung này đi.
“Tốt, muội nhất định sẽ sinh đứa nhỏ khỏe mạnh, là hoàng tử hay công chúa đều không quan trọng, khỏe mạnh là đủ rồi” Ngọc Hiền phi chịu nói ra lời này chính là chịu giúp nàng bảo hộ đứa nhỏ, chỉ hy vọng ông trời thương sót, phù hộ mọi chuyện thuận lợi.
Ngày hôm sau Hoàng Thượng ba vài đạo thánh chỉ tấn phong bốn vị có thai Tiểu chủ, Hinh Tần tấn vì Quý Nghi, Nhan Quý Nhân, Dương Quý Nhân, Uông Quý Nhân tấn vì Lương Viện, làm hậu cung nữ nhân nghiến răng nghiến lời, cho dù chỉ thăng một bậc, không thể lướt qua bọn họ nhưng đây chính là ân sủng a.
Phúc Thọ Cung bên trong rất nhiều trung trà bình hoa vỡ nát dưới sàn nhà “Hoàng Thượng đây là cố tình chống đối ai gia? Ai gia muốn thăng Diệu Nhi vị phân còn không đúng tình hợp lý, hắn hảo a… liền thăng bốn cái có thai vị phân, thật là bất hiếu đồ vật”.
“Thái Hậu xin bớt giận, trước mắt phải dưỡng hảo thai của Uông Lương Viện, đợi Tiểu Hoàng Tử chào đời, Thái Hậu muốn thêm bao nhiêu vị phân không được” Vạn ma ma biết rõ là không thể nào, nhưng vẫn an ủi Thái Hậu, trước giờ ai dám sai bảo Hoàng Thượng làm việc? Trừ phi là con rối Hoàng Đế, nhưng Hoàng Thượng lại là Thánh Minh a.
“Ai gia thấy hắn chưa bao giờ để thân mẫu của mình vào mắt, có trách thì trách Vạn hầu phủ không bản lỉnh, nếu năm xưa Vạn hầu phủ nhất quyết không đồng ý đưa hắn đến Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu nuôi dưỡng, thì mẫu tử chúng ta đâu có lãnh đạm đến bước này?”.
Thái hậu biết không nên trách Vạn hầu phủ, nàng thầm hận Tiên Đế vô tình, hắn chỉ cần hài nhi không màng nàng sông chết, may mắn trời phật phù hộ nàng qua khỏi, cuối cùng còn ngồi vào Thái hậu bảo tọa, nhưng nhi tử lại không theo ý nàng, một lòng chống đối nàng, quả thật vô tình không khác Tiên đế bao nhiêu.