Ân Niệm Yên Bước vào Thiên Ân Điện nhìn thấy đầu tiên là một hàng mâm đựng bộ diêu, đây là chuẩn bị thưởng cho hậu cung người? Nhưng trước đó vài ngày không phải đã thưởng sao “Đây là?”
“Nhìn xem có thích không, Niệm Nhi không thích thứ gì thì gọi Dương trung đi đổi cái khác bộ diêu, xem như là quà sinh thần trẫm đưa nàng” Tỉnh Đế âm thanh trầm thấp như mê hoặc lòng người, ánh mắt sủng nịnh làm người ta không tự chủ muốn chìm vào đó.
Nhưng đối với Ân Niệm Yên lại lạnh lẻo cả người, nàng không nghỉ tới Tỉnh Đế lại đa nghi đến vậy, hiện tại hắn đã biết hết thảy mười mấy năm qua của nàng đi, thẩm chí là đào lên gốc gác mấy đời cũng không chừng, trên mặt bình tỉnh không giữ được, lại sợ ngự tiền thất nghi, nàng chỉ có thể nhìn vào những món trang sức trâm cày kia để che dấu đi sợ hãi trong lòng, trên thế gian này cái gì đều có cái giá của nó, Tỉnh đế thanh tỉnh lại cũng có nghĩa nàng không thể chơi thủ đoạn như lúc mới vào cung, thẩm trí còn phải sống ngày tháng cẩn thận hơn.
“Không thích sao?” Tỉnh Đế cảm thấy Ân Niệm Yên thái độ khác thường, nhìn chăm chú vào mâm trang sức lại không nói gì, càng không đụng đến, hắn không hiểu lấy lòng nữ nhân, hắn là vua của một nước, chỉ có người khác lấy lòng hắn, hiện tại cảm giác này có chút vi diệu.
“Rất đẹp, chỉ là có phải quá nhiều rồi không, một hai bộ diêu là đủ rồi”.
“Không nhiều, đều là của Niệm Nhi, đợi chút nữa Dương trung sẽ đưa đến Bích Tiêu Cung cho nàng, qua đây cùng Trẫm dùng thiện, Ngự thiện phòng nấu vài món nàng thích ăn, đến thử xem”.
“Hảo” Ân Niệm Yên cố lấy lại bình tỉnh, đưa tay mình vào tay của Tỉnh Đế, hai người dắt tay nhau đến bàn ăn, cung nữ thái dám hầu hạ đều lui ra, chỉ để lại thử đọc Dương Trung cùng Cẩm Họa ở lại hầu hạ.
Hậu cung lại một lần nữa nghiến răng nghiến lời, Thiên Ân Điện các nàng chưa một lần bước vào, Ngọc Hiền Phi lại ra vào như cung của mình, không làm người khó chịu mới là lạ, cho dù khó chịu cũng không làm được gì, thầm nghỉ đợi đến Hoa Đăng chổ hết tài năng, hy vọng Hoàng thượng nhìn đến tài hoa của các nàng.
“Chủ tử muốn làm đèn Hoa sen thật sao? Cánh hoa không lớn, khó viết chữ lên được” Hoa đăng đẹp chỉ là một phần, thơ từ ca phú mới là phần quan trọng nhất.
“Ta chỉ muốn làm theo sở thích của mình, còn nổi bật để lại cho người khác đi, Tiểu Hỉ Tử cùng Tiểu Vinh Tử giúp bổn cung dán hồ lại đi, dựa theo bản vẽ mà làm, nhớ kỷ phải canh gác cẩn thận, hoa đăng quá nhiều dễ dàng xảy ra hỏa hoạn”.
“Nô tài nhớ kỷ, nhất định cẩn thận canh gác” cho dù chủ tử không căn dặn hắn nhất định phải làm thật tốt, Bích Tiêu Cung hiện tại không khác gì bọn họ gia, nơi này không có cái khác chủ tử, làm việc thoải mái hơn rất nhiều, nếu xảy ra hỏa hoạn dọn đi nơi khác ở, thật bất tiện không nói, còn cùng một đám cung nhân cho nhau đề phòng.
Hoa Đăng đêm đó Dung phi cùng Uông quý nhân được bỏ lệnh cấm túc, càng làm cho Thái Hậu càng chán ghét Dung phi nhiều hơn, cho dù bên ngoài có sủng phi nhưng trong tâm của Hoàng đế luôn có Dung phi, xem ra là không nên giữ lại.
“Ngọc Hiền Phi nương nương tới”
“Ngọc Hiền Phi vạn phúc kim an” Hội Hoa Đăng diễn ra ở Hồ Thủy Nguyệt, cách Ngự Hoa viên không quá xa, chừng nữa giờ đi bộ, gần một con sông chảy ra ngoài hoàng cung, trên bờ có thể treo Hoa đăng do các cung chủ tử hoặc là cung nhân làm, dưới sông có thể thả đèn hoa cầu nguyện.
“Khánh quý phi kim an”.
“Đều đứng lên đi, hôm nay là Hội Hoa Đăng, lễ quá nhiều thật gò bó” Khánh quý phi nhận được tin từ Triệu Tam phu nhân, đã bắt đầu kết hoạch thoát khỏi Triệu gia, tâm tình càng thoải mái hơn bao giờ hết.
“Quý phi nói đúng, không biết Trường Xuân Cung là nào một loại hoa đăng?”
“Là màu hồng hoa mai, không có gì nổi bật, là bổn cung cùng Ngũ công chúa tự mình làm” Khánh quý phi từ khi có ngũ công chúa liền thích trang điểm, thường xuyên dạy dỗ cầm kỳ thi họa, nàng biết cái gì liền dạy cái đó, một lòng yêu thương nữ nhi.
“Thần thiếp thật hâm mộ quý phi nương nương, Khánh nhi giúp muội dán hồ cho Liên Hoa đăng, lại tự mình làm con thỏ đèn, hắn nói nam nhi cầm cái Liên hoa đăng thật không chí khí.
“Ha ha ha… nam nhi phải như vậy sao, nàng muốn trẫm hoàng tử cầm đèn hoa đi khắp hoàng cung sao, thật mất hết nam nhi mặt mũi”.
“Thần thiếp, tần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương”.
“Đều đứng lên đi, tối nay không cần đa lễ”
Tỉnh Đế trước tiên nhìn Hoàng hậu hoa đăng, là đèn cung đình, có sáu mặt bên, được vẽ rồng phượng cùng vài dòng chữ chúc phúc được viết ngay ngắn xinh đẹp, so với muôn màu sắc hoa đăng bên cạnh, thì Hoa đăng của hoàng hậu có chút cổ xưa nhưng lại hiện lên sự trang nhã cùng quý khí, Tỉnh đế tán thưởng một phen, đưa ra một cái vòng ngọc lục bảo làm khen thưởng.
Kế Tiếp là Khánh quý phi hoa đăng có hình dáng tựa trái bí ngô, trên đó vẽ rất nhiều Hồng mai, còn có một bài thơ ‘Tương tư nhất dạ hoa mai phát, hốt đáo sông tiền nghi thị quân”.
“Khánh quý phi bài thơ về hoa mai làm trẫm nhớ đến lần đầu gập nàng, là mùa đông hồng mai nở rộ, nàng cười lên tựa đó hoa mai, xinh đẹp thanh thoát không chút dung tục”.
“Đa tạ Hoàng thượng khen tặng”.
Dương trung đưa đến cho khánh quý phi một đôi trâm hoa mai được làm bằng dương chi bạch ngọc, làm mọi người hâm mộ không thôi.
“Liên hoa đăng là của nàng? nhìn có chút khác lạ lại kỳ công, xem ra nàng tốn không ít thời gian đi” hình dáng là một đóa hoa sen đang nở rộ, nhụy hoa được thiết kể đặt ngọn nến nhỏ, đủ để không cháy đến giấy gián, từng cánh hoa đều có chữ viết, Tỉnh Đế nhìn hết một lượt cánh hoa mới biết là một bài thơ ‘Hoa đào ngoài cửa gió miên man, buổi sớm trong rèm biếng điểm trang, người với hoa đào hai phía cửa, người hoa đây đó cũng thân gần’.
“Thần thiếp ái liên càng ái Đào, suy nghỉ hồi lâu liền làm một cáo Hoa sen lòng đèn, viết lên một bài thơ Hoa đào, như vậy liền công bằng sao”.
“Ha ha ha… đúng là công bằng, Dương trung thưởng Ngọc Hiền Phi hai bộ trâm tường vân Hồ điệp đi, trên đó có một đóa hoa đào đâng nở rộ, nàng nhất định thích”.
“Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng”.
Hoàng hậu lấy ra một bộ trâm phượng năm cánh rõ ràng đưa cho Ân Niệm Yên “bổn cung rất thích Hoa đăng của Hiền phi, đây là bổn cung đưa muội, thiết nghỉ muội nhất định thiếu vài loại bộ diêu như vậy”.
Trong cung quy cũ Thái Hậu cùng hoàng hậu mới có thể cày cửu vĩ phượng phượng, Hoàng quý phi là bảy đuôi phượng trâm, phi vị là năm đuôi phượng, còn lại chỉ được cày ba đuôi phượng trâm, nhưng Ân Niệm Yên không muốn dùng, bởi vì đuôi phượng có lớn có nhỏ, người có tâm cắt ra hai mảnh liền thành cái khác ý nghĩa.
“Đa ta Hoàng hậu nương nương ban thưởng” Hoàng hậu ngầm nói tin tưởng nàng, nếu người có hảo ý nàng không nên quá cứng nhắc, như vậy quá khó sống ở hậu cung.
Tỉnh Đế hài lòng Hoàng Hậu biết đều, như vậy mới là phong phạm của một bậc mẫu nghi thiên hạ, kế tiếp là đèn của các vị phi tần khác, nổi bật nhất là Mai quý Nghi, hoa đăng có bốn mặt vuông, vẽ một vị mỹ nhân cô đơn đứng bên cửa ngắm trăng, trăng được vẻ ở mặt bên cạnh, hai mặt còn lại là một bài thơ ‘Cổ nhân kim nhân nhược lưu thủy, cộng khan minh nguyệt ưng như thử”.
Đây là bài thơ của lý bạch nói về Vấn Nguyệt, Mai Quý Nghi là xuyên đến, nàng sớm biết, không có gì bất ngời, nhưng nàng lại vô tình phát hiện cái khác Hoa đăng bắt mắt hơn, cũng là thơ của Lý Bạch, nó phi thường nổi tiếng, chủ nhân của nó dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn Mai quý nghi, xem ra hậu cung là nơi hấp dẫn cho xuyên qua nữ a.
“Mai Quý nghi vẫn như ngày nào, ca từ phong phú lại rất biết làm mới đồ vật” Phùng phi dịu dàng khen tặng một câu.
“Đúng vậy, nhìn một vòng Hoa đăng năm nay, thật làm cho thần thiếp mở mang tầm mắt, Hoàng thượng nhìn xem cái này Hoa đăng, hình dáng mới mẻ, thơ lại càng hay.
Hinh tần thấy Ân Niệm Yên ra hiệu liền bước ra nói, nàng không hiểu sao lại đưa hảo thơ như vậy đến trước mặt Hoàng thượng, nhưng vẫn làm theo.
“Đầu giường ánh trăng gọi, ngỡ mặt đất phũ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cuối đầu nhớ cố hương” nghe xong bài thơ Tỉnh đế sắc mặt như thường, cái gì đều không nói, hắn không tin một cái cô nương có thể viết ra được như vậy lão thơ, tượng chân khen vài câu, ban cho ngọc trâm liền trở về chổ ngồi.
Mai quý nghi nhìn bài thơ tay run lên, liếc nhanh Uông Ỷ Diệu, sau đó trở lại vị trí của mình, trước mặt có nhiều loại bánh ngon, nhưng nàng không có khẩu vị dùng, nếu Uông quý nhân cũng giống mình, thì ai mới là nữ chính đây, nghỉ tới rất lâu Hoàng thượng chưa một lần bước vào Thủy Nguyệt Các, nàng liền rùng mình một cái, không, nàng không thể làm một cái người qua đường nữ phụ.
Kế Tiếp là thả đèn, Ân Niệm Yên tự mình thả, trước khi thả nàng âm thầm cầu nguyện, dù tin tưởng hay không thì đây là truyền thống lâu đời, nàng nguyện ý làm theo.
Đèn đã thả, trà bánh đã ăn không ít, đêm nay Hoàng thượng sẽ đến Phượng Tê Cung nghỉ lại, đó là tổ tông quy cũ, trừ phi Hoàng Hậu không được lòng Hoàng thượng.
“Thời gian không còn sớm nữa, đều tan đi” Tỉnh đế cảm thấy nếu tối nay chỉ có hắn cùng Niệm nhi thì thật hảo, nhưng hắn là Hoàng đế của một nước, không thể làm theo ý mình, nếu bị chuyền ra ngoài, người có tâm sẽ nói Niệm nhi là yêu phi họa quốc, lúc đó hắn không xử lý nàng là không được, có đôi khí âm thầm lén lúc liền không tồi.