Phương Chước không để tâm đến sự kỳ lạ của Nghiêm Liệt. Cái người này lúc nào cũng có mấy nụ cười kỳ quái, bèn mở cà mèn ra, muốn nhìn xem bên trong có gì.
Cô đã ăn cơm trưa rồi, trước đó lại uống một ly nước to nên không đói, cũng may Diệp Vân Trình không chuẩn bị cơm cho cô.
Tầng thứ nhất trong cà mèn là vài con cá giòn nhỏ, mấy miếng sườn kho tàu, một phần khoai tây sợi, còn có hai cái nem nhỏ, chắc cô có thể ăn hết.
Triệu Giai Du cầm danh sách đi qua, vỗ vỗ lên bàn Nghiêm Liệt, hỏi: “Chạy tiếp sức vẫn còn thiếu người, Liệt Liệt cậu chạy thứ mấy?”
Nghiêm Liệt rời mắt khỏi cà mèn, nói: “Tuỳ ý đi.”
Triệu Giai Du cúi đầu ghi lại, “Vậy tớ chạy đầu tiên, cậu chạy thứ tư nhé.”
Phương Chước bóc đôi đũa ra, nghe vậy chen vào một câu: “Tôi cũng đăng ký?”
“Hả?” Triệu Giai Du còn rất ngạc nhiên, cảm thấy lần đầu tiên Phương Chước chủ động tham gia hoạt động tập thể nên đáng giá để cổ vũ, “Được chứ! Cậu muốn đăng ký cái gì? Đội trò chơi vui nhộn của lớp mình vẫn chưa đủ người đó.”
Phương Chước quăng ra câu giật gân: “Cậu đăng ký cho tôi ba ngàn mét đi.”
Cả phòng học đều im lặng, vẻ mặt Thẩm Mộ Tư như thấy quỷ mà quay người lại, lo lắng nhìn cô, sợ cô bị cái gì kích thích.
Triệu Giai Du cầm bút, kinh ngạc nói: “……Học sinh nữ ở trường bọn mình không có ba ngàn mét, chỉ có một ngàn năm trăm mét.”
Phương Chước tiếc nuối nói: “Vậy một ngàn năm trăm mét đi.”
Triệu Giai Du không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn lên mặt Nghiêm Liệt, ý hỏi cậu.
Phương Chước không hiểu nói: “Cậu nhìn cậu ấy làm gì? Người đăng ký là tôi.”
Nghiêm Liệt cũng rất kinh ngạc hỏi một: “Cậu… xác định? Một ngàn năm trăm mét, là gần bốn vòng trong sân thể dục lớn của chúng ta đấy.”
Người bé như vậy, sẽ không chạy được nửa đường rồi bị xỉu chứ?
Phương Chước cảm thấy những người này nghi ngờ mình rất không có lý bèn lặp lại lần nữa: “Tôi có thể, cậu ghi tên đi.”
Bởi vì một ngàn năm trăm mét này sẽ không có bạn nữ nào sẵn lòng đăng ký, Triệu Giai Du thấy cô kiên trì liền ghi tên cô vào. Dù sao lớp bọn họ chẳng bao giờ tranh hạng đại hội thể thao, đến lúc đó không tham gia cũng được.
Triệu Giai Du thống kê xong, vui vẻ chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm đưa danh sách. Phương Chước mở cà mèn thứ hai ra, nhìn thấy bên trong chính là bánh ngọt.
Mặt trên cùng là một lớp bơ rất dày, cảm giác nặng trịch, xem ra ở giữa chắc là có rất nhiều trái cây, rất chắc chắn.
Với thời tiết hôm nay, nếu bánh ngọt được đưa đến vào buổi tối, nói không chừng là bị thiu rồi. Phương Chước cảm thấy đau đầu, người ngồi bên cạnh huých khuỷu tay cô.
Từ lúc nào mà cậu lại dùng cách nói chuyện dịu dàng như này vậy?
Phương Chước ngạc nhiên nhìn về phía cậu.
Một tay Nghiêm Liệt chống má, uyển chuyển hỏi: “Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt sao?”
Phương Chước: “Không phải ban nãy cậu nói tôi nở hoa rồi sao?”
Nghiêm Lượt cười hì hì nói: “Vậy tớ có thể hỏi cậu một câu không?”
Phương Chước có hơi hoảng sợ nói: “……Cậu nói đi.”
“Cậu thích ăn bánh ngọt sao?”
Thực ra Phương Chước không thích ăn đồ ngọt lắm nên lắc lắc đầu.
Vẻ mặt Nghiêm Liệt đơn thuần hỏi: “Vậy cậu nói xem sao thần tài lại biết tớ thích ăn đồ ngọt nhỉ?”
Phương Chước: “…………”
Được rồi.
Hiểu rồi.
Đào hố.
Cô tự giác đưa bánh ngọt đến trước mặt Nghiêm Liệt, mời cậu thưởng thức. Người sau lười biếng đảo mắt qua, xán lạn cười nói: “Cảm ơn thần tài!”
Thẩm Mộ Tư quay phắt xuống, còn chưa kịp mở miệng đã bị bàn tay to của Nghiêm Liệt đẩy về: “Không có gì, làm bài đi!”
Thẩm Mộ Tư bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Trên lớp bơ viết một con số, còn vẽ mấy ngọn nến xiêu xiêu vẹo vẹo, rất dễ nhìn ra đây là bánh sinh nhật.
Nghiêm Liệt lấy thìa xắn một miếng trong góc, kéo tay áo Phương Chước để chia sẻ với cô: “Ăn rất ngon.”
Phương Chước đáp: “Được.”
“Vậy tớ xắn số nhé?”
“Cậu ăn đi.”
“……….”
Cho dù Nghiêm Liệt đưa ra quyết định nào thì Phương Chước cũng phải tham gia vào một chút. Đầu Phương Chước đầy dấu chấm hỏi, cũng không biết nói cái gì chỉ có thể ở bên cạnh qua loa hai câu.
Hết lần này đến lần khác Nghiêm Liệt trở nên lải nhải hơn, đợi cậu ăn xong, ngay cả Phương Chước cũng biết bánh này có mùi vị gì.
Nghiêm Liệt đưa cà mèn lại, lúc Phương Chước định duỗi tay nhận lại thì không biết cậu lấy bật lửa từ đâu, giơ lên giữa không trung, che ánh lửa lại, cười nói một câu: “Sinh nhật vui vẻ.”
Phương Chước một hơi thổi tắt ngọn lửa của cậu, đang định giải thích một chút thì phía sau vang lên tiếng quát mưa gió của cô chủ nhiệm: “Nghiêm Liệt!”
Nghiêm Liệt vội vàng cất bật lửa đi nhưng đáng tiếc là muộn rồi, cô giáo túm cổ áo cậu lên, hỏi: “Em hút thuốc?”
Nghiêm Liệt nói chân thành: “Em không có!”
“Không có mà trên người em lại có bật lửa hả?”
Cô giáo xách cậu đến phía sau phòng học, chỉ Thẩm Mộ Tư lục soát người Nghiêm Liệt.
Thẩm Mộ Tư lục tất cả các túi trên người cậu, cuối cùng chỉ tìm thấy một vài tờ tiền giấy và mấy đồng tiền lẻ.
“Ngoài tiền ra cậu ấy không có gì cả ạ!” Thẩm Mộ Tư bi thương nói, “Cậu ấy giấu quá sâu!”
Nghiêm Liệt cười mắng: “Tớ đi với cậu!”
Cô chủ nhiệm không có chứng cứ đành thả cậu về, thuận tiện thu luôn cái bật lửa của cậu, giữ nguyên áp suất thấp mà đi một vòng trong lớp rồi mới quay về văn phòng.
Không bao lâu cô ấy lại quay lại, đặt quyển sách lên bàn Phương Chước rồi sau đó vội vàng rời đi.
Đây rõ ràng là cuốn sách phụ đạo đã dùng rồi.
Phương Chước nhận lấy, mở ra kiểm tra, thấy bên trong một số ghi chú quan trọng trên lớp, còn có các loại ví dụ kinh điển và các bước giải quyết vấn đề hoàn chỉnh.
Lớp 11 Phương Chước mới chuyển đến. Giáo viên, cơ sở vật chất ở trường trước kia học hoàn toàn không thể so sánh với trung học A, có những sai sót khá lớn trong các nền tảng khác nhau và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Tiến độ lên lớp của trung học A rất nhanh, nhiệm vụ cũng nặng. Giáo viên không có cách nào để quan tâm Phương Chước mà thả chậm tiến độ giảng bài được, Phương Chước cũng không có thời gian để trở về lấy lại căn bản.
Đối với các môn tự nhiên mà nói, cô thường sử dụng một lượng lớn các phép tính để bù đắp cho sự thiếu hụt kỹ năng. Cũng may bộ não cô vô cùng nhanh, cho dù không dùng cách giải quyết vấn đề tối ưu thì tốc độ giải đề cũng không chậm hơn so với học sinh bình thường.
Những ghi chú trong cuốn phụ đạo này viết rất chi tiết, rất rõ ràng về các phần ra thi, thậm chí một số phần thi ở trường cấp hai cũng được liệt kê.
Nghiêm Liệt thấy rõ tên trên trang bìa, giải thích: “Đây là cuốn của học sinh khoá một trường mình, là hắc mã rất nổi tiếng. Năm lớp 12 từ top hơn 400 nhảy lên top 50. Gọi là gì nhỉ? Lãng tử quay đầu?”
Dứt lời lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà thành tích của anh ta không nhất định sẽ tốt hơn tớ, cậu có gì không biết có thể hỏi tớ.”
Phương Chước rất cảm kích, mặc dù thành tích các môn tự nhiên của cô vẫn ổn nhưng cứ mãi dậm chân tại chỗ.
Không biết sao cô giáo lại tìm được cuốn sách này, có thể không có tác dụng lớn với các học sinh khác nhưng đối với cô lại chính là phòng tối có đèn.
“Tôi không biết sẽ hỏi lại cậu.” Phương Chước nói, “Cảm ơn.”
–
Phương Chước rửa sạch cà mèn rồi để ở nơi thoáng gió cho khô.
Dù tone màu trắng hồng không hợp với gu thẩm mỹ trước đây của cô, nhưng cô vẫn rất thích hai cái cà mèn này, hôm sau đi học lúc ăn cơm trưa cũng mang theo.
Bình thường cô đi căn tin khá muộn, chỉ gọi một món nên mấy nhân viên làm việc ở căn tin đã quen cô từ lâu.
Thấy cô xuất hiện, dì đứng cạnh cửa sổ theo thói quen cầm cái đĩa ăn, cho một thìa cơm lớn vào.
“Dùng cái này ạ.” Phương Chước đưa cà mèn qua, “Hôm nay đựng lại.”
Dì trêu: “Mua cà mèn mới hả?”
Phương Chước cười nhạt: “Dạ.”
Dì ấy cố ý xới nhiều đồ ăn vào trong cà mèn cho cô, còn nói: “Hôm nay chúng ta có canh gà, lấy cho cháu một chút nhé?”
Phương Chước gật đầu: “Cảm ơn ạ.”
Chỗ trống trong căn tin còn hơn phân nửa, nhân viên làm việc đang lau sạch bàn.
Phương Chước chọn vị trí sạch sẽ, vừa mới ngồi xuống thì có bóng người ngồi xuống đối diện cô.
Phương Chước tưởng Bạch Lộ Phi âm hồn không tan nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện là Nghiêm Liệt, ấn đường vừa mới nhăn lại lại giãn ra, hồ nghi hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
Nghiêm Liệt quét mắt qua cà mèn của Phương Chước, trên phần cơm chỉ có bắp cải xào canh suông nhạt nhẽo.
Cậu đặt cái tô xuống, đứng đắn nói: “Ăn đồ trong bát mình, nhớ món trong nồi người khác đó. Hôm qua cậu chia sẻ bánh ngọt cho tớ, hôm nay tớ chia sẻ cơm trưa cho cậu.”
Phương Chước định nói ‘không cần’ nhưng hành động của Nghiêm Liệt lại rất nhanh, cậu trực tiếp lấy một nửa phần cơm trong cà mèn của cô đến bên cạnh mình, rồi lại chia nửa phần mì xào của mình qua.
Bởi vì hai người đến khá muộn nên đồ ăn đã hơi nguội nhưng mì của Nghiêm Liệt vừa mới xào nên còn bốc khói trắng nóng hổi, lại thêm thịt và trứng trông rất hấp dẫn.
Phương Chước mở miệng muốn nói nhưng Nghiêm Liệt lại giành trước: “Ăn thịt mới mau lớn, cậu gầy như vậy chỉ cần cơn gió thôi cũng thổi bay, còn muốn chạy một ngàn năm trăm mét sao? Cậu muốn làm diều à?”
Cậu dùng đũa gạt mì sang một bên, cúi đầu gắp hai miếng cơm. Bởi vì cơm hơi nguội, vừa mới ăn còn chưa ra được mùi vị gì, sau khi ăn vị umami*, động tác liền dừng lại, ngạc nhiên nói: “Cơm của cậu còn ăn rất ngon đấy!”
(Umami, thường được gọi là vị ngọt thịt, là một trong năm vị cơ bản cùng với vị ngọt, chua, đắng và mặn. Umami là một từ mượn từ chữ tiếng Nhật umami có nghĩa là “vị ngon.”)
Phương Chước: “…….”
Của cô là cơm chan canh gà mà.
–
Hai người cơm nước xong xuôi, dọn dẹp bàn ăn xong rồi cùng nhau quay về phòng học.
Bước chân Nghiêm Liệt nhẹ nhàng đi bên cạnh Phương Chước, cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng: “Sao tuần trước cậu không ở lại nhà cậu của cậu.”
Phương Chước cũng không biết nên trả lời thế nào mới có thể nghe không ngu xuẩn, đành phải giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác.
Nghiêm Liệt nhẹ nhàng khoác tay lên bả vai cô, bật cười nói: “Cậu giả ngu cũng đừng rõ ràng quá chứ?”
Hai người một trước một sau vào phòng học.
Nghiêm Liệt kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống thì nhìn thấy hộp bánh ngọt được gói đẹp đặt trong góc bàn, tờ giấy ghi chú được cuốn sách đè lên lộ ra một góc.
Phương Chước nhìn lướt qua nhưng không thấy trên đó viết gì thì tờ giấy đã bị Nghiêm Liệt xé rách, cô thản nhiên thu hồi tầm mắt, lấy xà bông ra rồi đi đến bồn rửa mặt rửa cà mèn.
Đợi đến lúc cô quay lại, trên bàn Nghiêm Liệt đã trống không, cậu đứng ở bên cửa sổ nói chuyện với người khác, vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Toán, giáo viên giảng bài là người đàn ông để kiểu tóc sắp sửa mang hơi hướng Địa Trung Hải.
Nghỉ trưa vừa mới kết thúc, ông ấy liền mang bài thi vội vàng đi vào, giao bài cho học sinh ở hàng đầu tiên để bọn họ phát giúp mình, rồi cầm con chuột để mở bài giảng.
Qua mấy phút, rốt cuộc ông ấy cũng thấy món quà nhỏ bên cạnh bục giảng liền bật cười, bưng hộp bánh ngọt lên hỏi: “Cái này tặng cho thầy sao? Vô duyên vô cớ lại tặng bánh ngọt cho thầy chứ? Làm chuyện gì sai nên bây giờ nhấc tay nói tốt hả? Không cần phải làm kiểu này, mấy đứa như vậy khiến thầy sợ đấy!”
Cả lớp ngẩng đầu lên, vẫn chưa tỉnh ngủ nên trông khá mệt mỏi, ủ rũ.
Thầy dạy Toán cầm cái hộp đi một vòng, kéo tờ giấy được cắt thành hình trái tim từ phía sau, vừa đọc vừa cười: “Toàn thể học sinh lớp 12/1 tặng cho người thấy đáng kính nhất…. Chữ viết này là của Liệt Liệt phải không? Không ngẩng đầu lên luôn, là tặng cho thầy đúng không?”
Nghiêm Liệt vỗ tay nói: “Thầy vất vả rồi!”
Một nhóm học sinh nam vỗ tay ồn ào.
“Thật sự là tặng cho thầy à?” Thầy giáo dạy Toán cảm thấy như bị lừa, hoài nghi nói, “Không có chuyện gì phải đi xum xoe nhé mấy đứa.”
Nghiêm Liệt nói: “Bởi vì thầy ngọt mà!”
Mọi người cười vang, thầy giáo dạy Toán cũng bật cười.
Cân nhắc một lúc, ông ấy rất để tâm hỏi: “Chỉ có thầy có hay là các thầy cô khác đều có?”
Nghiêm Liệt nói: “Chỉ có thầy có thôi, em chỉ có một hộp.”
“Vậy được.” Thầy giáo trân trọng để bánh ngọt sang bên cạnh, xoa xoa tay nói, “Mấy đứa đã đối xử tốt với thầy như vậy, thầy cũng phải báo đáp mấy đứa một chút mới phải chứ đúng không? Tết Trung thu cho mấy đứa một chút bài tập nhé.”
“Vâng——!”
Cả lớp đã lên tinh thần, mở to mắt kêu to bất ngờ.
“Lấy bài thi vừa mới phát ra đi.” Thầy dạy Toán nói, “Mấy đứa không cần làm câu hỏi cuối cùng phần điền vào chỗ trống, cũng không cần làm mục thứ ba của câu hỏi lớn ở mặt sau.”
Cả lớp nhìn kỹ lại thì thấy cuốn thi đại học của tỉnh khác này khác với phần trọng tâm thi của bọn họ, hai câu hỏi khoanh tròn kia hoàn toàn không nằm trong phạm vi ôn tập của bọn họ.
Nhận ra là bị lừa, trong phòng học bỗng chốc lại vang lên tiếng thở than.
“Học nào học nào!” Người ấy ở trên bục giảng lật mặt, khinh thường hừ một tiếng, “Lớp 12 rồi còn muốn lười biếng à, còn muốn hối lộ thầy sao. Cho dù lớn lên có đẹp thì đầu óc cũng phải tốt hơn!”
“Ơ——”
Cả lớp ôm đầu thở dài một hơi, cảm thấy vừa tủi thân vừa khó chịu, nhưng nỗi trách móc ồn ào vừa nãy đã hoàn toàn được xoa dịu.
Nguỵ Hi giơ tay nói: “Thầy ơi đừng nói nữa, bọn em viết! Đồng ý với em, sau này ít viết truyện cười trên mạng được không ạ?”
Phương Chước lật bài thi ra rồi viết tên mình ngay mặt ngoài, cảm thấy ánh mắt bên cạnh như có như không dừng lại trên người mình, lúc viết xong nét chữ cuối cùng không nhịn được bèn quay mặt lại, nhíu mày hỏi cậu: “Cậu nhìn lén tôi làm gì?”
Vốn cô nghĩ ít nhiều gì người này cũng sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, kết quả Nghiêm Liệt chỉ bỏ hai tay đang khoanh trước ngực xuống, mang theo sự thẳng thắn khiến cho người ta không ghét được, lại cười một cách chân thành: “Lúc cậu cười lên đẹp lắm.”
Phương Chước ngây ra hai giây, cũng không biết phải tiếp lời như nào. Đối mặt với người này dường như khả năng ngôn ngữ của cô luôn bị hỗn loạn, cuối cùng cô liếc nhìn cậu một cái rồi quay lại tập trung vào sách bài tập.
Cái liếc mắt đó lại khiến cho Nghiêm Liệt thu lại chút trắng trợn, trong lòng giống như bị cơn mưa nhỏ rửa qua, cũng nghiêm túc lấy sách vở nghe giáo viên giảng bài.