Thái Dương Rực Rỡ

Chương 8: Một thanh niên rất yêu nước



Phương Chước vẫn chưa ăn cơm tối, cô không có khẩu vị, đi siêu thị tuỳ tiện mua cái bánh mì rồi về phòng học.

Vốn dĩ các bạn học vẫn còn đang ồn ào thấy cô xuất hiện, động tác liền trở nên nhẹ nhàng lại.

Thẩm Mộ Tư quay người hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Phương Chước lắc đầu.

Thẩm Mộ Tư chần chừ hồi lâu, trong tay cầm lon cháo Bát Bảo dè dặt để lên góc bàn Phương Chước. Thấy cô đang vùi đầu làm bài tập, lại dùng đầu ngón tay đẩy đẩy vào trong, đẩy đến khi vào tầm mắt của Phương Chước.

Nhưng mà lúc ánh mắt Phương Chước đảo qua, cậu ấy vẫn sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Cho… cho cậu, sắp hết hạn rồi.”

Ngay cả lý do cũng giống nhau.

Biểu cảm trên mặt Phương Chước chuyển sang người bạn ngồi cùng bàn.

Nghiêm Liệt mang theo vẻ mặt vô tội của người đứng ngoài quan sát, nhún vai nói: “Không cần trưng cầu ý kiến của tớ. Con trai lớn rồi, tớ cho phép nó xử lý tiền của của nó một cách hợp lý.”

Thẩm Mộ Tư tức giận nói: “Xí! Cậu chỉ biết chiếm tiện nghi của tớ thôi!”

Phương Chước duỗi tay đẩy món đồ trở về, nói: “Cảm ơn, nhưng mà tôi ngất xỉu không phải do tôi không ăn cơm.”

Thẩm Mộ Tư cũng không dám phản bác, lúng ta lúng túng nói một tiếng “ồ.”

Phương Chước liếc mắt nhìn đề bài một cái, lại ngẩng đầu bổ sung: “Đúng là có thể chế độ ăn của tôi không theo quy luật bình thường, nhưng tôi cảm thấy nguyên nhân phần lớn là thiếu ngủ, đầu óc mệt mỏi.” Trong cái đầu nhỏ bé suy nghĩ quá nhiều chuyện.

Phương Chước: “Bây giờ đã tốt rồi, cảm ơn cậu quan tâm.”

Biểu cảm của Thẩm Mộ Tư giải thích một cách sinh động ý “Cậu đang nói cái gì vậy.” Sau khi nghe Phương Chước bịa chuyện bèn nhìn sắc mặt của Nghiêm Liệt theo bản năng. Người sau nhàn nhạt cười cười, Thẩm Mộ Tư ngầm hiểu nên ngoan ngoãn cầm lon cháo Bát Bảo lại.

Không bao lâu, trong tài khoản xã giao của Nghiêm Liệt nhận được tin nhắn riêng của bạn tốt.

Bánh Ngọt Mộ Tư: Sao cô ấy lại không cần chứ? Người đã đói thành như vậy rồi.

Liệt Liệt: Em bé ngoan không thích tuỳ tiện cầm đồ của người khác. Cậu tặng cô ấy, cô ấy còn phải nghĩ cách trả lại cho cậu, về sau đừng tặng nữa.

Bánh Ngọt Mộ Tư: Tại sao chứ? Tớ cũng đâu có bố thí đâu?

Liệt Liệt: Vậy phải xem là ai tặng.

Bánh Ngọt Mộ Tư:??

Bánh Ngọt Mộ Tư: Cậu nói lời này tớ buồn lắm đấy, trong lớp còn có ai thân thiện hơn tớ sao?

Bánh Ngọt Mộ Tư: Tớ đang nói đấy! Sao cậu không nói gì hả?!

Nghiêm Liệt nở nụ cười rồi cất điện thoại đi, đá nhẹ chân lên ghế của cậu ấy, ý bảo cậu ấy mau học tập đi, đừng có suốt ngày làm chuyện không đàng hoàng.

Muộn một chút, cô giáo kêu Phương Chước đến văn phòng, hỏi xem tình hình sức khoẻ của cô.

Bởi vì thiết bị trong phòng y tế đơn sơ nên không kiểm tra ra cái gì mà chỉ dựa theo phản hồi của cô giáo và các bạn trong lớp, xem như cô căng thẳng quá mức và suy dinh dưỡng, dặn dò vài câu, sau đó lại khuyên bảo lần nữa. Dưới sự phản ứng bình tĩnh, ngoan ngoãn của Phương Chước nên nhanh chóng thả cô về lớp học.

Việc đăng ký đại hội thể thao đã bắt đầu từ hai ngày nay, uỷ viên thể dục và mấy cán bộ khác trong ban động viên đang vận động các bạn trong lớp tích cực tham gia.

Chuyện Phương Chước vì lao động mà ngất xỉu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ, hơn nữa dáng người cô gầy gò, nhìn ra bộ dáng thiếu dinh dưỡng nên mấy người không dám đi qua quấy rầy, nghĩ đến lúc đó cho cô vào đội cổ vũ, để cô có thể nhân cơ hội mà nghỉ ngơi.

Phương Chước cũng không hào hứng lắm, lúc nào cũng không có mấy nhiệt tình với hoạt động tập thể như này.

Giữa trưa, cô trở về từ căn tin, đang muốn tìm một chỗ yên tĩnh để học từ vựng thì bị cô giáo gọi đi.

Cô ấy vẫy vẫy tay ở cửa nói: “Phương Chước, tìm em cả buổi đấy. Chỗ bảo vệ nói em có người nhà đến tìm, em mau đi qua xem xem.”

Phản ứng đầu tiên của Phương Chước là cô chủ nhiệm gọi phụ huynh, người tới là Phương Dật Minh nhưng mà suy nghĩ một lúc lại lập tức bị bản thân bác bỏ.

Phương Dật Minh sẽ không làm chuyện lãng phí thời gian này. Hơn phân nửa là ông ta sẽ không tới, cho dù có đến cũng sẽ vào trường một lúc, không thấy cô liền rời đi.

Nhưng mà cô không có người nhà nào khác nữa.

Phương Chước đi rót nước phía sau lớp học, từ từ uống hết mới đứng dậy đi qua.

Hai hôm nay trời luôn có nắng, vốn dĩ nhiệt độ vừa giảm xuống đã tăng lên tức thì, cứ như thể từ đầu thu trở lại mùa hè nóng nực.

Phương Chước đi chầm chậm đến cửa phòng bảo vệ, nhìn quanh bên trong qua khung cửa sổ, ngoài bảo vệ ra thì không có người khác.

Cô giải thích ý định của mình cho chú đang làm việc thì chú lấy chiếc túi màu đỏ dưới gầm bàn ra, lớn tiếng kêu: “Bạn học cháu tới rồi! Đồ đã nguội rồi nè!”

Phương Chước ngẩn người, cởi nút thắt ở túi nhựa ra, nhìn thấy hai cà mèn ở trong đó.

Cô có hơi không hiểu ra sao, còn tưởng là ai đã đặt đồ ăn bên ngoài cho cô, vừa mới lấy hộp thức ăn ra lại nghe bảo vệ tiếc nuối nói: “Người đó ở đây đợi lâu lắm đấy, vừa mới rời đi thôi. Đây là số điện thoại mà cậu ấy để lại.”

Chú ấy đưa tờ giấy trắng bị xé vội, ở giữa được viết bằng bút mực đen: “Phương Chước sinh nhật vui vẻ.”

Xuống phía dưới mới là dãy số.

Nét chữ này Phương Chước vừa mới nhìn qua không lâu cho nên vẫn còn ấn tượng. Chỉ là nguyên nhân để nhận biết mới khiến cho cô vô cùng kinh ngạc.

Đầu cô vang lên tiếng ong ong, đột nhiên không biết phải suy nghĩ gì nữa, bóng lưng bước đi khó khăn của Diệp Vân Trình lướt qua đầu cô từ cảnh này đến cảnh khác, càng lúc càng rõ ràng, mất hồn hỏi: “Ai đưa đến vậy ạ? Người đó có phải đi đứng không được tiện không ạ?”

Người chú miêu tả dông dài: “Đúng vậy! Chú bảo cậu ấy đi vào tìm cháu, cậu ấy sợ bạn học của cháu nhìn thấy thì không tốt nên ngồi ở ven đường đợi. Hôm nay nóng lắm, đợi đến nửa tiếng cũng không thấy cháu ra nên cậu ấy mới đi trước.”

Phương Chước bỗng chốc cảm thấy cà mèn trong tay trở nên nặng trĩu, lồng ngực theo đó cũng bị ép đến không thở nổi. Cô nắm chặt tờ giấy trắng kia vào sâu trong lòng bàn tay, hỏi: “Cháu có thể đi ra ngoài xem một chút được không?”

“Thật sự đã rời đi rồi…” Chú bảo vệ nói, thấy vẻ mặt của cô cũng không nỡ, nhẹ giọng nói: “Vậy cháu đứng ở cổng trưởng nhìn xem, không được đi xa đâu.”

Phương Chước ra khỏi cổng trưởng, nhìn quanh hai bên đường vắng nhưng không tìm thấy dấu vết người đã từng dừng lại.

Ánh mặt trời chiếu vào từ phía trước, đổ bóng ở phía sau bức tường cao, ngoài cổng trường không có toà nhà nào thích hợp để che nắng, có thể tưởng tượng được Diệp Vân Trình đứng ở ven đường này, mồ hôi nhễ nhại nhưng cuối cùng lại quay về trong sự thất vọng.

Phương Chước đi vào với cảm xúc hỗn loạn, nói một tiếng cảm ơn với chú bảo vệ rồi xách hộp đồ ăn quay về phòng học.

Thời gian nghỉ trưa đã sắp trôi qua, Nghiêm Liệt viết xong bài tập mà buổi sáng mới phát xuống, đang nằm sấp lên bàn nghỉ ngơi. Thấy Phương Chước trở về thì mở một mắt dòm cô, thấy dáng vẻ cô lo lắng liền ngẩng đầu lên.

Cậu yên lặng quan sát một lát, chỉ vào cà mèn màu trắng hồng trên bàn hỏi: “Cậu đặt mua ở đâu vậy? Cậu vẫn chưa ăn cơm à?”

Phương Chước như vừa mới hoàn hồn lại, giơ tay lên rút tờ giấy sắp bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, quay đầu hỏi cậu: “Có thể mượn điện thoại của cậu một lát không?”

“Có thể.” Nghiêm Liệt sảng khoái lấy điện thoại ra đưa cho cô, “Mật khẩu là sinh nhật mẹ chúng ta.”

Phương Chước hơi nhướng mày, kỳ lạ kết nối với mạch não của cậu, thử bấm “1001.”

Mở khoá thành công.

Hay thật.

Một thanh niên rất yêu nước.

(Mình nghĩ là ngày Quốc khánh bên Trung Quốc (ngày 01 tháng 10))

Cô cầm điện thoại đi đến phòng chứa đồ cạnh nhà vệ sinh, chắc chắn gần đó không có giáo viên mới bấm dãy số trên tờ giấy rồi gọi qua.

Tín hiệu bận và âm thanh lặp đi lặp lại nhiều lần đều không có ai nhận máy.

Phương Chước đoán bây giờ chắc Diệp Vân Trình đang trên đường về nhà. Anh ấy ngồi xe bus đi không được tiện, trên đường chuyển xe còn phải đi 20 phút, khoảng cách từ cổng thôn về nhà cũng không gần, không biết có gặp khó khăn không.

Các kiểu suy nghĩ lo lắng linh tinh phân tán, sau khi tín hiệu tự động tắt, Phương Chước lại máy móc gọi lần thứ hai.

Lần này đối phương lại nhận máy rất nhanh.

“Alo.”

Lúc âm thanh sáng trong vang lên, cả người Phương Chước giống như bị chấn động, cái mớ hỗn độn như tơ vò vừa nãy trong phút chốc đã được dọn sạch, đồng thời cô cũng quên mất mình muốn nói gì.

Đối phương rất kiên nhẫn đợi một lúc, không mở miệng nhưng lại khiến cho Phương Chước nghe được âm thanh quảng cáo ồn ào trong đó, xác nhận lúc này anh ấy đang ở trên xe bus.

Diệp Vân Trình đoán ra danh tính của cô từ sự im lặng kéo dài này, che điện thoại hỏi: “Phương Chước hả?”

“Là cháu.” Phương Chước cứng nhắc giải thích, “Cháu vừa mới quay về phòng học, lúc đi đến cổng trường thì cậu đã đi rồi.”

Cho dù cách qua điện thoại nhưng giọng của Diệp Vân Trình rất dịu dàng, trầm thấp, nhẹ nhàng chậm chạp như cơn gió thổi qua vào ngày hè: “À, phải, cậu nghĩ chắc cháu không tiện, học sinh cấp ba rất bận mà.”

“Thực ra cũng không có gì không tiện ạ.” Phương Chước nói, “Thời gian nghỉ trưa là tự do.”

Diệp Vân Trình nói: “Được.”

Phương Chước hít vào một hơi.

Diệp Vân Trình lại mở miệng, giọng nói mang theo chút vui vẻ, nói: “Sinh nhật vui vẻ. Cháu lớn nhanh quá, cậu còn chưa gặp cháu nhiều.”

Phương Chước dừng lại một chút mới nói: “….Cảm ơn cậu.”

Cô vậy mà lại không nhớ nổi lần trước người nói câu này với cô là ai nữa, có lẽ là không có. Đến nỗi lúc nghe thấy lời chúc xa lạ này còn giật mình, không nhận ra có chỗ nào không đúng.

Cô đã từng vô cùng chờ mong thời khắc trưởng thành này, cho rằng người trưởng thành trời sinh có thể có được sức mạnh là dũng khí, có thể cho cô lấy lại sự kiêu ngạo và tuỳ hứng mà cô đã nuốt xuống lại lần nữa.

Càng lớn mới càng hiểu được, cái gọi là áo giáp của người trưởng thành đều là dùng những vết thương và bài học mà xây lên, muốn cái gì chỉ có thể dựa vào bản thân, lâu dần, cô đã quên mất chuyện này.

Đến lúc bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, cô không thể không thừa nhận vẫn có chút xúc động, nhưng mà sự xúc động đó như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, thế giới của cô cũng không vì vậy mà thay đổi quá nhiều.

Vẫn còn thua một câu của Diệp Vân Trình.

Diệp Vân Trình nói tiếp: “Thực ra cuối tuần mới tới sinh nhật cháu, nhưng cuối tuần không phải là Tết Trung thu sao? Cậu nghĩ chắc cháu sẽ về nhà. Cậu không có cơ hội tặng bánh kem cho cháu nên mang nó cho cháu trước.”

Phương Chước nói: “Cháu không về.”

“À….?” Diệp Vân Trình cẩn thận hỏi: “Vậy Trung thu mấy đứa được nghỉ không?”

Phương Chước bị câu nói này làm cho có hơi căng thẳng, nói: “Chắc có ba bốn ngày nghỉ?”

“Cháu ở lại trường sao? Mọi người nghỉ đều trở về, hiu quạnh lắm, nếu không cháu cũng rời trường đi?” Diệp Vân Trình một hơi nói ra, “Nếu không thì cháu đến nhà cậu?”

Sau khi nói xong, Diệp Vân Trình như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, niềm vui trong giọng nói cũng trở nên chân thành, anh ấy nhiệt tình mời: “Cháu tới nhà cậu đi, nhà có hơi cũ nhưng rất lớn, có rất nhiều phòng trống.”

Phương Chước nói: “Không làm phiền chứ ạ?”

“Không làm phiền không làm phiền, cháu cứ đến đi!” Diệp Vân Trình cười nói, “Hôm qua cậu đã dọn dẹp nhà một chút, sau nhà không phải có một cái sân lớn sao? Cái sân đó cậu đã dọn dẹp được một nửa rồi, bây giờ có chỗ trống, cũng không biết nên làm gì, cháu có ý tưởng gì không?”

Phương Chước: “Cháu nghĩ một chút.”

“Cháu cứ tha hồ nghĩ, từ từ nghĩ. Tốt lắm tốt lắm.” Diệp Vân Trình nói năng lộn xộn, “À đúng rồi! Trong cà mèn có hải sản đấy, cháu phải ăn ngay, đừng để lâu quá, còn có trái cây nữa.”

Phương Chước bình tĩnh trả lời: “Vâng.”

Hộp trò chuyện của Diệp Vân Trình vừa mới mở ra nên có rất nhiều lời dặn dò muốn nói, nhưng chưa kịp làm thì đã nghe thấy chuông báo vang lên, lúc này mới tỉnh táo lại.

Anh ấy hỏi: “Chuông reo rồi, mấy đứa còn phải lên lớp?”

Phương Chước: “Đã hết giờ nghỉ trưa, ban cán sự sẽ điểm danh.”

Diệp Vân Trình lập tức nói: “Vậy cháu mau quay lại đi.”

“Vâng.”

Lúc phải cúp máy, Diệp Vân Trình vẫn không nhịn được mà lải nhải một câu: “Ngày nghỉ nhớ về nhé.”

Trở lại phòng học, Phương Chước trả điện thoại lại cho Nghiêm Liệt, cảm thấy trên người rất nóng nên lấy khăn giấy lau mồ hôi.

Nghiêm Liệt nhìn chằm chằm gương mặt cô một lúc, nói ra một câu khó hiểu: “Nở hoa rồi?”

Phương Chước không rõ vì sao: “Hả?”

“Không có gì.” Nghiêm Liệt cười nói, “Hiếm khi thấy cậu vui vẻ như vậy.”

Phương Chước không cảm thấy bản thân biểu hiện sự vui vẻ quá lớn, giơ tay sờ khoé miệng cũng đâu có cười, không biết sao Nghiêm Liệt lại nhìn ra được.

Nghiêm Liệt bấm điện thoại hỏi: “Người gọi điện thoại cho cậu là ai vậy?”

Phương Chước nói: “Cậu tôi.”

“Hoá ra là cậu à!”

Nghiêm Liệt lưu dãy số này lại, Phương Chước nhìn thoáng qua, tên ghi chú cậu đặt chỉ đơn giản là từ “Cậu.” Mờ mịt một lúc, trong lòng nói đây không phải là cậu mình sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.