Thả FMVP Yêu Thích Của Team Ra

Chương 28: Giang Đề Là Con Dâu Tương Lai



Trong phòng trà.

Hơi nước nóng bốc lên, Trần Hiệt pha cho bà Trần một tách trà hoa.

Bà Trần nhận lấy trà nhưng chưa uống, thay vào đó bà cứ nhìn anh một cách kỳ lạ.

Rồi mãi bà mới nhớ ra, ừ ha, con trai bà đã lớn từ lâu rồi.

“Con trai.” Bà Trần không chắc chắn lắm hỏi: “Thực sự con…… Con thích con trai à?”

Trần Hiệt: “……”

Trần Hiệt mở tủ lấy lọ mật ong ra, thản nhiên nói: “Sáng sớm tới đây chỉ để hỏi con chuyện này thôi sao?”

“Tối hôm qua con rời bữa cơm gia đình không chào hỏi cũng không trả lời điện thoại hay tin nhắn của mẹ. Hôm nay mẹ con đặc biệt tới đây để xem con sống chết như nào rồi.”

“……”

Trần Hiệt ôm mẹ nói: “Được rồi, là lỗi của con, đêm qua căn cứ mất điện, xong còn có một đứa nhỏ sợ ma với bóng tối.”

Bà Trần nhướn mày: “Bạn nhỏ? Là người đã ngủ với con đêm qua hả?”

“……”

“Đừng có mà nói kiểu con chỉ coi đó là tình anh em xã hội chủ nghĩa. Từ khi hai ba tuổi con đã không ưa ngủ chung với ba và mẹ con.”

“……”

Trần Hiệt điều chỉnh bình nước ấm ở nhiệt độ khoảng 40 độ C.

“Mẹ xem quá nhiều phim drama máu chó rồi.”

Anh thêm một ít mật ong vào nước và khuấy từ từ bằng thìa.

“Hai đứa con trai ngủ chung giường được coi là thích đàn ông hả? Vậy nếu ba mẹ cãi nhau mẹ sang nhà bạn thân ở thì có được coi là thích phụ nữ luôn không?”

Khuôn mặt bà Trần tối đen.

Trần Hiệt vội vàng đáp: “Không cáu, không cáu. Mẹ vừa mới tiêm thẩm mỹ còn gì, tức giận rất dễ ảnh hưởng đến tác dụng.”

Bà Trần trợn mắt nhìn cậu con trai nổi loạn của mình rồi nhấp một ngụm trà.

Đó cũng là lý do, hai đứa con trai ngủ trên một giường thì có làm sao chứ?

Tuy nhiên nếu là đứa con trai khác thì bà sẽ không phải suy nghĩ nhiều, nhưng bà biết rất rõ Trần Hiệt là người như thế nào.

Chưa kể anh có một thói quen sạch sẽ quá mức và không bao giờ chia sẻ đồ đạc cá nhân của mình với người khác.

Anh còn có một bí mật mà không muốn ai khác biết.

Theo bản năng mách bảo với bà Trần rằng mọi thứ không đơn giản như Trần Hiệt nói.

“Vậy thôi.” Bà Trần đặt chén trà xuống, “Nhà họ Trần vẫn đang chờ con nối dõi tông đường cho nên con phải thề với mẹ rằng… Con không phải là người đồng tính.”

“Con không thề được.”

Trần Hiệt uể oải cau mày: “Đừng nói đồng tính, thậm chí con còn có thể yêu đương với động vật đó.”

“! ! !”

Bà Trần suýt bị anh làm tức chết.

***

Khi Trần Hiệt quay lại phòng ngủ thì Giang Đề đã không còn ở đó nữa.

Anh xoay người mở cánh cửa bên cạnh, đã bị khóa.

“……”

Anh nhấc điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Giang Đề.

[Daddy Công Chúa: Thật buồn]

Đầu kia không trả lời.

Nhưng một lúc sau, cánh cửa lách cách mở ra từ bên trong.

Giang Đề mở nửa cửa, chớp lông mi chán chường nhìn Trần Hiệt.

“Dì, dì…… Mắng anh à?”

“Không.”

“À ——!!” Giang Đề thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là ổn rồi.”

Trần Hiệt đưa cho cậu nước mật ong cầm trên tay.

Giang Đề tự nhiên nhận lấy, đưa cốc lên miệng uống một ngụm lớn.

Trần Hiệt bỗng nhiên nói: “Mẹ tưởng đêm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì đó.”

“Khụ! Khụ!!” Giang Đề sặc nước đỏ cả mặt, “Dì nghĩ… Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?”

Trần Hiệt lắc đầu: “Anh không biết.”

“……”

Giang Đề nghi ngờ con chó lợn này đang nói dối mình nhưng cậu không có bằng chứng.

Trần Hiệt xoa đầu chàng trai, mái tóc ngốc nghếch của cậu càng trở nên lộn xộn hơn.

“Ngủ tiếp đi, buổi trưa anh gọi em dậy ăn cơm.”

Nói xong anh lấy chiếc cốc rỗng quay người xuống cầu thang.

Bước được vài bậc thì Trần Hiệt dừng lại.

Thật lạ, quá kỳ lạ.

Không phải mẹ anh chỉ muốn anh phủ nhận bản thân không phải đồng tính sao? Đến anh cũng không ngờ rằng mình sẽ thốt ra lời từ chối.

Thực ra anh đang vô thức kìm nén nỗi hoảng sợ mà “nếu anh là người đồng tính” mang đến cho bà.

…… Đồng tính.

Ít ra so với con người thì tình yêu động vật dễ chấp nhận hơn nhỉ.

Trần Hiệt tự bật cười.

Đi xuống tầng một, Trần Hiệt đang định đi vào bếp thì lúc đi ngang qua phòng khách lại tình cờ nghe thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại.

“Chồng à, em hỏi anh nhé, nếu con trai anh là đồng tính thì anh có chấp nhận không?”

“Em? Em chấp nhận được. Dù sao chỉ là nhà chúng ta không có người kế vị thôi, hoạ hoằn lắm thì sau chúng ta để chó nó tiếp quản công ty vậy.”

Trần Hiệt đứng yên tại chỗ: ……

Anh thì coi như là nạn nhân đi, cơ mà sao còn làm khó con chó nữa.

Bà Trần tiếp tục nói chuyện huyên thuyên.

“Thật ra em cũng không có nhiều yêu cầu, bọn nó yêu nhau là tốt rồi. Nhưng vừa nãy em nhìn thấy đứa trẻ kia còn quá nhỏ, cũng thờ ơ với con trai của anh.”

“Chậc chậc chậc, nhìn không ra con trai của anh lại là vũ phu đâu.”

“Chó liếm.”

“Gen biến dị, chắc chắn là gen biến dị.”

Trần Hiệt: “……”

Anh cảm thấy việc mình tồn tại trong sổ hộ khẩu của nhà họ Trần có phần dư thừa.

Ba mẹ yêu thương nhau còn con trai là một tai nạn.

“Mẹ à?” Vẻ mặt Trần Hiệt táo bón nói: “Đừng chửi nữa, chửi nữa là mất phước đó.”

Bà Trần giật mình quay lại với vẻ mặt “có vẻ” xấu hổ: “A ha, xin lỗi, mẹ vô ý để con nghe được những lời thật lòng của mẹ mình rồi.”

Trần Hiệt chỉ về phía cửa: “Điều gì còn làm mẹ lưu luyến ở đây?”

“Không.” Bà Trần tắt điện thoại, “Mẹ có lỗi với con nên hôm nay mẹ ở lại đây đãi con một bữa trưa ngon miệng.”

Trần Hiệt giơ ngón tay dài lên xoa xoa lông mày: “Tùy mẹ.”

“Được rồi, mẹ ra ngoài mua đồ.” Bà Trần cầm túi chuẩn bị, “À, nhân tiện, ừm…”

Bà nháy mắt chỉ lên lầu: “Bạn nhỏ của con thích ăn gì?”

Trần Hiệt đang suy nghĩ.

Bà Trần lại nghĩ ra ý kiến ​​khác: “Hay là mẹ mua một số đồ có tác dụng bổ thận, bổ máu, tăng khí huyết nhé?”

Trần Hiệt: “……”

Anh đã hiểu lầm mẹ mình.

Nếu đứa con trai duy nhất của bà là đồng tính thì bà sẽ không hoảng sợ chút nào.

“Con trai, đây là lần đầu tiên con theo đuổi người mình thích. Tất cả các khía cạnh phần cứng và phần mềm đều phải bảo dưỡng cho tốt.”

Trần Hiệt: “……”

Thậm chí mẹ còn rất phấn khích!!

Trần Hiệt mấp máy môi, muốn giải thích.

Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng thì không hiểu sao lại lười nói.

“Tùy mẹ.” Anh nói.

“Được.”

Bà Trần đi giày cao gót bước nhanh ra ngoài, mái tóc xoăn bồng bềnh và váy tung bay.

Đằng kia Giang Đề cũng không hề biết mình đã trở thành con dâu tương lai trong mắt bà Trần, bữa đầu tiên cậu ăn là cơm đãi con dâu.

Khi bữa ăn trưa bắt đầu, Giang Đề cảm thấy bà Trần nấu ăn ngon đến mức làm cậu ăn rất nhiều trong một lần.

Bà Trần không ngừng ôm má nhìn cậu mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm.

Tuy con trai bà nhìn hơi redflag nhưng mắt chọn người vẫn rất tốt.

Cậu bé rất đẹp trai.

Người ta cũng nói rằng cậu chơi thể thao điện tử siêu giỏi và có một tiền đề cho tương lai tươi sáng.

Cũng coi như con trai bà đào được một kho báu cổ đi.

“Tiểu Đề.” Bà Trần nhẹ nhàng gọi.

Giang Đề ngẩng đầu lên, tư thế ngồi thoải mái như thường ngày tự động thẳng lưng một cách vô thức.

Bà Trần mỉm cười dịu dàng hỏi: “Người nhà con làm gì?”

Trần Hiệt trả lời thay Giang Đề câu này: “Em ấy là con trai của cô Âu Dương.”

“Cô Âu Dương? Âu Dương nào nhỉ?”

Bà Trần suy nghĩ một lúc rồi mới phản ứng: “À có phải là giáo viên tiếng Anh hồi cấp hai của con không?”

Trần Hiệt gắp cho Giang Đề một miếng rau xanh. Đứa nhỏ không thích ăn đồ chay và dinh dưỡng luôn không cân bằng.

“Ừm. Là cô ấy.”

Bà Trần giơ tay che khóe miệng.

“Thì ra con là con trai của mẹ Âu Dương, chúng ta đúng là môn đăng hộ đối.”

Hành động nhai rau xanh của Giang Đề dừng lại: ?

Trần Hiệt liếc nhìn mẹ mình.

Bà Trần lập tức đổi ý: “Ý dì là con và Trần Hiệt thật sự rất có duyên. Dì nhớ Trần Hiệt đã từng dạy kèm cho con đúng không?”

Giang Đề hạ mí mắt nhợt nhạt xuống quay lại nhìn Trần Hiệt.

Trần Hiệt vờ như không hiểu thản nhiên mỉm cười.

Sắc mặt cậu đen thui.

“À. Anh ấy đã dạy thêm cho con và giúp con cải thiện điểm ngữ văn của mình từ 39 lên 19.”

Trần Hiệt: “……”

Bà Trần: “……”

Chuyện cũ tự dưng nghĩ lại mà sợ nên bà Trần kịp thời dừng việc tra hộ khẩu nhà người ta lại.

***

Những người trẻ tuổi nổi loạn dễ có tâm trạng thất thường.

Trần Hiệt đi mua sắm với mẹ vào buổi chiều và đưa bà về nhà.

Anh vừa quay trở lại căn cứ thì Trương Hách Lượng đã đến gần anh nói: “Sao cậu không đi xem AD của mình chút đi?”

Trần Hiệt đang đổi dép: “Giang Đề bị gì à?”

“Chơi game cả buổi chiều và phát điên giết người trong game.”

“?”

Trương Hách Lượng nói thêm: “Bây giờ cậu ấy đang đấm bốc trong phòng tập thể dục.”

Trần Hiệt hoá đá.

Sau khi thay giày xong thì anh vội vã lên lầu.

Nửa giờ sau, Trương Hách Lượng đang ngồi ở cạnh quầy bar xử lý công việc kinh doanh thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Trần Hiệt từ WeChat.

[Daddy Công Chúa: Có thể bắn pháo hoa ở đâu nhỉ?]

Trương Hách Lượng: ?

[Quản lý: Trong khu đô thị chắc chắn không được]

[Quản lý: Cậu muốn làm cái gì?]

[Daddy Công Chúa: Ở ngoại ô thì ok đúng không?]

Trương Hách Lượng nghĩ nghĩ.

[Quản lý: Không hẳn, hình như chỉ có bãi Tây Hải bên kia mới được]

Trần Hiệt không trả lời.

Mười phút sau thấy Trần Hiệt mặc áo gió đi xuống lầu, còn kéo một đứa nhỏ rất gắt gỏng theo.

“Này này, hai đứa đi đâu thế?”

Uỳnh–

Đáp lại Trương Hách Lượng là âm thanh đóng cửa tàn nhẫn.

“……”

Rốt cuộc thì hai đứa đang được ghép CP nhiệt tình này muốn làm cái gì vậy??

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

•Quá trời cái mỏ của bé nó =)) Rồi ai mới phong ấn được nó!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.