Con dao rơi xuống đất.
Một câu nói của Trần Hiệt cuối cùng cũng mang lý trí của Giang Đề về.
Má áp vào vai Trần Hiệt, cậu thở dốc từng đợt, toàn thân lạnh lẽo đến mức run rẩy.
Trần Hiệt vừa ôm vừa dùng lòng bàn tay xoa xoa sau đầu cậu, nói đi nói lại vào tai “Không sao, không sao……”
Không biết qua bao lâu, trên đầu đã có điện sáng trưng.
Giang Đề di chuyển, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn nhau, người thì lo lắng người thì môi trắng bệch.
Trần Hiệt giơ ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của chàng trai.
Đầu ngón tay có hơi ẩm ướt.
Trần Hiệt hối hận rồi.
Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy thì anh đã không để Giang Đề ở một mình trong căn cứ.
Một chàng trai thường ngày phản nghịch nổi loạn cuối cùng cũng cởi bỏ cảnh giác để lộ sự yếu ớt mỏng manh trong tuổi tác của mình.
Giang Đề sợ hãi cực độ, phản xạ của cậu rất chân thực, và cậu cũng không đẩy cái ôm của Trần Hiệt ra khi đã có điện.
Khi hồn quay về, thân thể cậu không khỏi rùng mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt sợ hãi.
Trần Hiệt hỏi cậu “Có chuyện gì thế?”
“Bên ngoài……” Giang Đề hung hăng xoa mặt, “Tôi nói đã thấy ma, anh có tin không?”
“……?”
Trần Hiệt buông thân thể Giang Đề sải bước đến cạnh cửa sổ, cạch cạch mở cửa kính.
Anh thò đầu ra.
Giang Đề cạp đầu mèo, trên người lại toát ra mồ hôi lạnh.
Không ngờ, Trần Hiệt hét lớn ra bên ngoài: “Sư phụ, sửa xong rồi sao?”
Mấy ánh đèn pin chiếu vào cửa sổ, bên ngoài có người to giọng đáp: “Được rồi, được rồi, không có vấn đề gì lớn.”
Giang Đề không cạp đầu mèo nữa, máu dần dần tràn về lại: ?
Trần Hiệt đóng cửa sổ quay đầu nói: “Những gì em nhìn thấy chắc chắn là thợ điện.”
Đù.
Sửa mạch thì sửa mạch thôi, sao còn úp mặt vào cửa sổ?
Khiến cậu sợ muốn chết.
Một bóng đen bao trùm lấy cậu, Trần Hiệt đột nhiên đến gần Giang Đề, giơ tay nhéo nhéo má cậu.
Cảm xúc trơn nhẵn, mềm mại.
“Sao nữa?” Chàng trai giận dữ đập tay anh.
Lúc này đột nhiên ánh mắt của Giang Đề dừng lại.
Tối nay Trần Hiệt mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt. Cấm dục đàng hoàng, chắc chắn anh đã vội vã từ bữa tiệc gia đình đến đây.
Chắc do va chạm vật lý vừa rồi nên cà vạt của anh bị lệch.
Có một vết cắt trên tay áo phải của anh, mép vết cắt nhuốm máu đỏ tươi.
Đồng tử Giang Đề đột nhiên co lại, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình vừa cầm dao.
Nhiệt độ cơ thể lại giảm vài độ, cậu đặt mèo xuống, nắm chặt cánh tay phải của Trần Hiệt và đẩy tay áo anh lên bằng những ngón tay run rẩy.
Sau khi nhìn rõ vết thương, đầu Giang Đề trống rỗng, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ.
Trần Hiệt chỉ nhướn mày nói: “Không sâu lắm.”
Quả thực vết thương rất nông và không dài. Nó chỉ cắt đứt da nên chảy một ít máu.
Nhưng đối với Giang Đề thì đây là một vấn đề lớn.
Cậu nhớ rằng đôi tay của Trần Hiệt đã được bảo hiểm hàng chục triệu nên có thể tưởng tượng chúng được trân quý như thế nào.
Nếu vết thương nghiêm trọng hơn……
Giang Đề không thể nghĩ nữa.
Cậu mím môi kéo Trần Hiệt bước ra.
“Em định đi đâu?”
“Bệnh viện.”
“Không có gì to tát đâu bạn nhỏ, chỉ là vết thương ngoài da thôi, cầm máu là được mà.”
“Câm miệng.”
Giang Đề hung ác như muốn giết người vậy, Trần Hiệt thấy nắm đấm của cậu sắp tung ra…
“……”
Thôi được rồi, cứ lắng nghe đứa nhỏ nói, sống lâu trăm tuổi.
***
Bệnh viện buổi đêm khuya.
Y tá trực vừa tính ngáp vừa quấn băng lên cánh tay Trần Hiệt.
Nhưng khi cô thoáng nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai giận dữ của chàng trai trẻ thì đã kìm lại tiếng ngáp.
Duyên dáng.
Phải duyên dáng lại.
Bằng cách này, y tá quấn băng từ từ và nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Giang Đề cứng ngắc nhìn xong hỏi câu lần thứ mười một của đêm nay: “Anh ấy thật sự không sao chứ?”
Nếu không phải một anh chàng đẹp trai thì cô y tá đã mất kiên nhẫn từ đời.
“Thật sự không sao đâu, em trai.”
“Sẽ không có di chứng chứ? Anh ấy là một tuyển thủ chuyên nghiệp dùng đến tay, nếu ……”
“Để tôi nói cho cậu biết điều này,” Y tá ngắt lời Giang Đề, “Nếu cậu đưa cậu ấy đến muộn một chút thì vết thương đã lành lại rồi đó.”
Giang Đề mím môi xoay ghế ra: “……”
Y tá nhặt đồ lên rồi quay người rời đi.
Giang Đề chịu đựng hết nổi lại quay qua nói: “Băng một cái là đủ rồi ư?”
Y tá đã biến mất.
Tâm trạng của Giang Đề vô cùng cáu kỉnh.
Khi quay lại thì cậu thấy Trần Hiệt đang nhìn chằm chằm vào mình với một nụ cười trên môi.
“Làm sao?”
Trần Hiệt giơ tay lên, không nhịn được cười: “Vốn dĩ không cần băng bó nhưng em cứ quấy rầy người ta bắt quấn.”
Đôi mắt hoa đào quyến rũ của người đàn ông vui vẻ ngước lên, giọng nói lười biếng: “Giang Tiểu Đề, anh trách lầm em, em thật tốt với anh mà.”
“……” Giang Đề lấy lại vẻ mặt lạnh lùng: “Đừng tự nhét chữ, tôi chỉ sợ đôi tay của anh trở nên vô dụng thì về già tôi phải lo liệu thôi.”
“……”
Hôm nay xuất hiện một Giang Tiểu Đề ấm áp và nhiệt tình nhưng thật đáng tiếc cũng giống với Cinderella lúc 12 giờ, chỉ có trong một thời gian giới hạn.
Trần Hiệt buồn tủi.
Sau bao khó khăn, cuối cùng Giang Đề với Trần Hiệt cũng trở về căn cứ.
Lúc này, đèn ở căn cứ đã được sửa xong.
Ban đêm trời mưa nên khi ra ngoài cả hai đều cảm thấy mát mẻ.
Họ trở về phòng của mình đi tắm, sau đó Giang Đề ôm Lộ Lộ lên giường.
Rất buồn ngủ.
Trước khi đi ngủ, cậu sạc điện thoại di động xong nghịch Weibo một lúc.
Chắc chắn rồi, fans lo lắng cho Giang Đề.
Giang Đề đăng một tin lên Weibo để thông báo với mọi người rằng cậu vẫn an toàn, sau đó tắt điện thoại đi ngủ.
Lộ Lộ nằm trong vòng tay cậu rất ngoan, đã ngủ từ lâu.
Giang Đề buồn ngủ lắm rồi nên nhắm mắt lại, ý thức gần như lập tức trở nên hỗn loạn.
Tuy nhiên, vào lúc cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì khuôn mặt nhăn nhó khi chơi game và khuôn mặt người xuất hiện trên cửa sổ đột nhiên lần lượt xuất hiện trong tâm trí Giang Đề.
Cậu mở mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Đèn sưởi ở đầu giường không tắt, ngay cả như vậy thì Giang Đề cũng không dám cử động, hơi thở của cậu trở nên ngắn lại, và cậu luôn cảm thấy có thứ gì đó bên ngoài cửa sổ đang nhìn chằm chằm mình.
Con mẹ nó.
Giang Đề giấu mình trên giường và cuộn tròn thành một quả bóng.
“Cộc cộc cộc…” Một tiếng gõ cửa rất nhẹ đột nhiên vang lên.
“Ai vậy?” Cậu hỏi rất dữ dội nhưng không dám thò đầu ra.
“Anh.”
“……”
Trần Hiệt đợi bên ngoài một lúc lâu mới có một bông vàng mặt thúi hoắc mở cửa cho anh.
Cục bông đang mặc bộ đồ ngủ lông màu trắng, cổ áo siêu vẹo để lộ xương quai xanh trắng nõn và chiếc cổ thon dài.
Cậu rũ mí mắt mệt mỏi nhìn anh.
“Có việc à?”
“Ừm.”
Trần Hiệt xoa xoa lông mày, vẻ mặt có vẻ ngượng ngùng như cũng xấu hổ với những gì mình muốn nói.
“Tối nay em có thể…… Ngủ cùng? Ngủ cùng anh không?”
Giang Đề tỉnh lại sau một giây: ?
Trần Hiệt hắng giọng: “Đúng vậy, anh… có chút sợ.”
Giang Đề mơ hồ: “Sợ cái gì?”
“Ma.”
“……”
Rõ ràng con chó lớn này cũng biết sợ ma.
Tâm trạng Giang Đề rất tốt, khóe môi còn nén cười.
Cậu khoanh tay trước ngực, uể oải dựa vào khung cửa: “Không.”
“Chúng ta ngủ cùng nhau đi, bạn nhỏ.”
“……”
Anh có thực sự hiểu câu phủ định đó không??
Giang Đề: “Tôi sẽ không…”
Trần Hiệt đột nhiên lao vào phòng hét lên: “Lộ Lộ, trở về ngủ với ba nào.”
“Chờ đã!”
Giang Đề bế Lộ Lộ chạy ra ngoài rồi mới mắt to trừng mắt nhỏ với Trần Hiệt.
“……”
“……”
Một lần nữa Giang Đề khẳng định con chó này không chỉ thẳng thắn mà còn rất thuần khiết.
Cậu dụi dụi mắt như miễn cưỡng thỏa hiệp: “Được, chỉ một lần thôi.”
Trần Hiệt mang gối bước vào trong.
Nửa phút sau, hai người cùng đứng trước giường lúng túng gãi tóc.
Giường, hơi nhỏ.
Trần Hiệt: “Đến phòng của anh đi?”
Giang Đề: “Không, anh đi về đi.”
“Anh sợ dưới gầm giường có cái gì đó.”
Giang Đề lại nổi da gà.
Cậu trừng mắt nhìn Trần Hiệt rồi một tay cầm chiếc gối nhỏ và tay kia bế Lộ Lộ, vẻ mặt lạnh lùng bước ra ngoài.
Vài giây sau, rầm một tiếng, cửa phòng Trần Hiệt bị cậu đá tung ra.
Trần Hiệt lười biếng đi theo phía sau chàng trai cáu kỉnh, khóe miệng nhếch lên.
***
Đúng là giường của Trần Hiệt lớn hơn giường của Giang Đề.
Nhưng đây là lần đầu tiên Giang Đề ngủ chung giường với người khác, mặc dù đối phương cũng là một người đàn ông như mình nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu.
Nhìn thấy chàng trai còn đứng đó, Trần Hiệt cười nói: “Anh ngủ ngoan lắm.”
“……”
“Nếu em còn lo thì anh sẽ mang cho em một chiếc chăn khác.”
“Ừm.”
Giang Đề nghĩ đó là một ý tưởng hay.
Cứ như vậy, vừa tắt đèn thì hai người nằm hai mép, quấn chăn bông của mình chìm vào giấc ngủ.
Vốn Giang Đề tưởng cậu sẽ không ngủ được vì lạ giường với bên cạnh còn có cục sưởi di động.
Nhưng chăn của Trần Hiệt thoang thoảng mùi nước giặt rất thơm.
Cậu không khỏi ngáp dài một tiếng rồi uể oải chui sâu vào trong chăn.
“Giang Đề, ngủ ngon.”
“…… Ngủ ngon.”
Lời chúc ngủ ngon rất nhẹ nhàng, hơi thở của chàng trai dần dần trở nên đều đặn và nhẹ nhàng.
***
Trần Hiệt hiếm khi thức dậy sớm như vậy khi trời còn sáng.
Ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ xám xịt và lạnh lẽo, còn có thể nghe thấy tiếng chim líu lo trên cành.
Gió buổi sáng thổi tung rèm cửa, hơi lạnh mang theo mùi mưa, mùi hoa, mùi cỏ và mùi đất.
Theo lý thuyết thì đây là một buổi sáng tuyệt vời và yên bình.
Thật đáng tiếc là anh bị lạnh tỉnh.
Cổ họng khô và ngứa là dấu hiệu của cảm lạnh.
Trần Hiệt nhìn chằm chằm trần nhà cứ cảm thấy có gì đó là lạ.
Khi cúi đầu xuống thì quả nhiên trong ngực đã có thêm một Giang Đề lông xù.
Rõ ràng đêm qua mỗi người đều đắp chăn riêng nhưng bây giờ Giang Đề đã công khai chiếm chỗ ngủ của anh, cướp gần hết chăn trên người anh.
Về phần chăn của Giang Đề thì chỉ còn một góc trên giường.
“……”
Trần Hiệt dở khóc dở cười ngồi dậy, xoa xoa giữa lông mày, không biết là tướng ngủ của ai mới xấu.
Lúc này, một bên đầu anh đau nhức.
Trải nghiệm này khiến anh lập tức rời khỏi giường, lấy thuốc trong ngăn kéo ra nuốt khô hai viên.
Sau đó, anh vào phòng tắm để tắm nước nóng.
Giang Đề còn đang ngủ, trong trạng thái mơ hồ, cậu cảm thấy Lộ Lộ dùng chân chạm nhẹ vào mặt mình.
“Meo meo~”
“…… Ưm? Đói?” Cậu lơ mơ lẩm bẩm “Ba sẽ cho con ăn ngay đây.”
Cho dù hồn phách Giang Đề còn ở trên giường thì cậu vẫn phải xuống giường đi lấy thức ăn cho con gái.
Cậu vừa ôm mèo vừa ngáp đi ra cửa.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân và giọng nói.
Giang Đề không nghi ngờ gì, nắm lấy tay nắm cửa mở ra.
Sau đó cậu thấy hai khuôn mặt ngạc nhiên.
Khi nhận ra vấn đề thì đột nhiên Giang Đề mở to mắt.
Cậu nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đứng ngoài cửa. Người đàn ông là Trương Hách Lượng trở về căn cứ sớm, còn người phụ nữ…
“Con trai tôi đổi phòng rồi hả?” Người phụ nữ xinh đẹp nói.
Trương Hách Lượng cũng sững sờ: “Không phải.”
Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Đề: “Giang Đề, sao cậu lại ở trong phòng đội trưởng?” Đội trưởng của cậu đâu?”
Giang Đề chớp mắt sững sờ, vẻ mặt hơi trống rỗng.
Bầu không khí có chút xấu hổ.
Đúng lúc này nhân vật chính xuất hiện.
Sự bối rối chẳng những không nguôi ngoai mà thậm chí còn khiến mặt ba người muốn nứt ngay tại chỗ.
Trần Hiệt mẹ nó anh cũng vừa vừa phải phải thôi. Sao ra ngoài mà lại mặc áo choàng tắm??
Ngay cả khi anh nhìn thấy người tới thì vẫn bình tĩnh nói: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
Không đợi mẹ trả lời, anh nhìn qua Giang Đề với vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn: “Sao hôm nay em dậy sớm thế? Ngủ với anh không quen à?”
Giang Đề: “……”
Trương Hách Lượng: “……”
Mẹ Trần Hiệt rơi vào suy tư sâu sắc: “Mẹ …… Mẹ nghĩ mình đang nằm mơ.”