Thả FMVP Yêu Thích Của Team Ra

Chương 18: Hắn Ta Hỏi Tôi Có Phải Gay Không



Chỉ là một mùa giải nhỏ bình thường, thực lực của EOG và MIG chênh lệch quá lớn, theo logic mà nói thì kết quả là thất bại và chẳng có gì đáng xem cả.

Tuy nhiên, “lịch sử đen tối trước” của Giang Đề đã bơm một làn sóng lưu lượng truy cập vào trận này.

Dù được dự đoán EOG sẽ giành chiến thắng nhưng dư luận muốn xem Giang Đề và các đồng đội cũ sẽ gặp nhau trên sân như thế nào.

Các bình luận viên cũng rất quan tâm giải thích về trận đấu này.

Bình luận viên 1: “Điều đặc biệt thú vị ở trận này là Wither từng là SP của An. Bộ đôi đường Bot ngày trước giờ gặp nhau trên sân và thi đấu cùng một lane.”

Bình luận viên 2: “Nếu tôi là An thì tâm trạng của tôi cũng sẽ không ổn.”

Giọng bình luận viên 1 vang lên: “Tại sao?”

Bình luận viên 2: “Nghĩ mà xem, tôi không bao giờ ngờ rằng SP nhỏ bé đã cùng tôi trải qua bao thăng trầm trong team giờ đây lại trở thành người chơi đội hình xuất phát cho chiến đội quán quân, quan trọng nhất là cậu ấy đã chuyển lane và chơi đường dưới giống như tôi, xấu hổ không nói mà còn ăn vố thua.”

Bình luận viên cười cười.

“Đúng ha, nhưng họ cũng chưa cùng trải qua quá nhiều thăng trầm, nhỉ?”

Chủ đề đến điểm là dừng, nên nhắc nhẹ cũng đã nhắc nhẹ, ẩn ý cũng đã ẩn ý.

Sự chú ý trong livestream của trận này ngay lập tức tăng lên, cư dân mạng chế nhạo: [Bình luận viên này rất biết cách thu hút người xem]

Cả trận không có gì hồi hộp, MIG không có dấu ấn gì trước EOG.

Nhưng mọi người cũng không thất vọng vì trước trận đấu Lưu An có thể gây rắc rối, trong suốt trận đấu hắn ta cũng không sẵn lòng bỏ cuộc.

Khi hắn ta ở trên đường trong trận đấu đầu tiên với Giang Đề thì hắn ta đã ấn hiển thị nhãn dán về phía Giang Đề.

Đó không phải là logo của đội MIG mà là logo của đội đã phá sản mà họ từng thuộc về.

Trong phút chốc, trêu đùa cười cợt, chế nhạo tràn đầy.

Mặc dù sau đó Giang Đề đã giết Lưu An nhưng cư dân mạng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận không thể nguôi ngoai tỏa ra từ cậu, Giang Đề cực kỳ mất kiểm soát đến mức khó lấy lại bình tĩnh, giống như trận thắng này hoàn toàn không phải là cậu vậy.

Trên đời này có một loại thắng thua gọi là tâm tính.

Hiển nhiên, Giang Đề chỉ thắng ở mặt ngoài.

Tình huống này khiến cư dân mạng càng quan tâm hơn đến việc tìm hiểu quá khứ của Giang Đề.

Trong ván đấu cuối cùng, cơn giận của Giang Đề không những không giảm mà thậm chí còn làm ra chuyện không thể tin được.

—— Chặn nhà.

Mặc dù không có quy tắc rõ ràng nhưng các giải đấu chính quy từ lâu đã ngầm có sự đồng thuận: Để tôn trọng đối thủ và đảm bảo sự hài hòa của giải đấu chuyên nghiệp thì tất cả các tuyển thủ trong đội không được phép thực hiện hành vi “chặn nhà”.

Đây là một hành vi cấp thấp sẽ bị toàn bộ giới thể thao điện dùng văn hoa mỹ miều “phun châu nhả ngọc”.

Nếu tình huống nghiêm trọng thì thậm chí có thể nhận được một vé phạt từ Liên Minh.

Khi Giang Đề điều khiển nhân vật trong game, cậu sẵn sàng chịu đựng sát thương bức xạ cao của trụ, đồng thời lao vào và giết chết Lưu An mới sống lại, toàn bộ đấu trường rơi vào hồi im lặng tử vong.

Các bình luận viên cũng sững sờ.

Phải mất một lúc họ mới nhớ lên tiếng hoà giải.

Bình luận viên 1: “Bồng bột mà thôi, bồng bột mà thôi.”

Bình luận viên 2: “Ừm đúng vậy, dù sao còn trẻ nên khó giữ cái đầu lạnh, không có gì đáng trách. Mọi người không cần nghiêm trọng hoá vấn đề lên đâu. Các anh trong EOG nhất định sẽ chỉ bảo cậu ấy.”

Hai vị bình luận viên cũng phải dùng nhiều tâm tư để suy đi tính lại.

Ai mà biết được rằng chỉ sau một phút giội nước hoà giải thì một cảnh tượng còn đáng kinh ngạc hơn đã xảy ra.

Chỉ thấy Lưu An sống lại lần nữa.

Vừa bước một chân ra mà “đầu” đã bị chặt đứt khiến “mạng” bốc hơi ngay tại chỗ.

Người vung đao không ai khác chính là Trần Hiệt.

Tất cả mọi người lại sững sờ.

Cái quỷ gì vậy?

Nhóc con tuổi trẻ không hiểu chuyện thì không chấp làm gì nhưng tại sao một tuyển thủ E-Sports lão luyện đã trên đấu trường bảy tám năm, mà cũng chơi như thế này?

Không giữ được khí tiết tuổi già!!!

Không chỉ khán giả choáng váng mà tất cả các thành viên của EOG cũng vậy.

Đồng đội hét điên cuồng trong tai nghe.

“Đù, Trần Hiệt, cậu điên mẹ luôn rồi hả?”

“Toang rồi, toang rồi, toang rồi. Đơn phạt lần này hơi nặng.”

“Đội trưởng, anh có thể dẫn đầu giảng chút võ đức đi được không ạ?”

(*) Võ đức: Ý chỉ công bằng và minh chính trong một lĩnh vực.

Ai ngờ Trần Hiệt thản nhiên nói: “Không giảng, tôi vô đức.”

Cả đội rơi vào lặng thinh.

Bàn tay đang thao tác phím của Giang Đề dừng lại, môi mím vô cùng chặt.

Sau vài giây thì cậu hạ lông mi xuống và nói: “Lỗi của tôi, tôi không nên lấy cái đầu đó.”

Cả đội càng yên tĩnh hơn.

Ba lão Mid Rừng Phụ đã làm việc cùng nhau lâu như vậy nên ngầm hiểu nhau, đồng thời sờ sờ mũi hai cái.

Sau đó, mọi người cùng nhau kêu gọi đi đẩy nốt nhà của MIG.

Bình luận viên 1: “Hết game chưa?”

Bình luận viên 2: “Ba người Mid Rừng Phụ của EOG dẫn lính tiến vào nhà MIG, MIG không thể cầm cự được nữa sao. Xin chúc mừng… Này này này? Họ định làm gì vậy? Lại còn đứng chặn trước nhà!!!”

Nếu Giang Đề chặn nhà làm cho người ta khiếp sợ, Trần Hiệt chặn nhà làm thất vọng, vậy cả EOG chặn nhà thì gọi là gì?

[Má, tất cả thành viên EOG đóng vai phản diện à?]

[Cười xỉu, tôi đã nói rồi, tinh thần của họ không ổn ngay từ ngày chiêu mộ Wither về đội mà!!]

[Alo, 119 phải không? Ở đây có năm người mất trí và đang phát điên!]

[Tôi là giám đốc bệnh viện tâm thần số ba của thủ đô Hoàng Gia, tôi khuyên tất cả các thành viên EOG hãy bắt taxi đến bệnh viện của chúng tôi để điều trị ngay sau khi tan làm!!!]

Đó là một cảnh tượng mà mọi người chỉ biết nói âu sịt.

Khi Lưu An sống lại lần nữa, ba cái bóng đen bao phủ lấy hắn ta.

Lúc ngẩng đầu lên, hắn ta thấy ba tên đực rựa lực lưỡng đứng thành hàng trước mặt, đang mài dao.

Thấy cảnh đó hắn ta như chết điếng.

Cuối cùng, Lưu An bị tra tấn và giết chết năm lần tại chính nhà mình, phá kỷ lục lịch sử của Liên Minh.

Sau trận đấu, khuôn mặt hắn ta trắng bệch đến nỗi thậm chí không thể đứng dậy nổi.

Sau khi trận tranh tài kết thúc thì EOG tiến tới bắt tay nhưng chỉ cùng 4 đồng đội khác và phớt lờ Lưu An.

***

Chủ trì giải đấu công bố người chiến thắng của trận đấu vừa rồi.

Giang Đề hơi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi xuống sàn sân khấu, ánh đèn chiếu khiến người ta không thể nhìn rõ ánh mắt của cậu.

Mu bàn tay cậu bị chạm một cái.

Cậu đột nhiên nâng mí mắt lên.

Mu bàn tay lại bị chạm cái nữa.

Giang Đề quay đầu nhìn họ Trần bên cạnh: ?

Họ Trần nhẹ nhàng nói: “Không sao.”

Thật sự không sao ư?

Giang Đề không tin nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bình tĩnh hơn, bớt lo lắng hơn.

MIG là người thua cuộc nên đã đi xuống đầu tiên.

Giang Đề dùng mu bàn tay đánh lại Trần Hiệt.

Cũng rất ngây thơ.

Đột nhiên, có một tiếng vang lớn tại đấu trường.

Tất cả các thành viên của EOG đồng loạt quay lại.

Trên màn hình khổng lồ, biểu tượng Liên Minh hình ngôi sao tượng trưng cho 16 đội đột nhiên mờ đi một góc.

—— Logo của MIG bị dập tắt.

Giang Đề ngẩn người, đột nhiên nhìn sang một bên.

Sau đó, ánh mắt của cậu va phải Lưu An vừa mới quay đầu lại.

Giọng nữ MC trên sân khấu vang lên rõ ràng: “Thật đáng tiếc khi MIG đã dừng mùa giải thông thường và không có duyên đi tiếp.”

Lưu An đứng đó chăm chú nhìn Giang Đề, môi mấp máy như muốn nói nhưng cuối cùng lại quay người, chậm rãi bước vào bóng tối.

***

Ban đêm trên sân thượng có gió lớn, Giang Đề bị gió thổi mạnh đến mức vùi đầu vào trong cánh tay.

Gần đó có vài lon bia cong queo nằm ngang nằm dọc, một lon bất ngờ bị một đôi giày đá vào phát ra âm thanh chói tai.

“Trời trời, nặng 60kg thì phải 59kg xương chống đối.”

Giọng nói dễ nghe nhưng rất gạ đòn của Trần Hiệt vang lên trên đỉnh đầu cậu, Giang Đề ngẩng lên nhìn anh.

“Căn cứ không cho phép uống rượu một mình, em vi phạm sẽ bị phạt tiền.” Trần Hiệt xoa xoa đầu chàng trai.

Khóe miệng Giang Đề xụ xuống, ánh mắt lạnh lẽo, rất khó chịu.

Cậu trừng mắt lên nhìn.

Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng mỏng và vắt một chiếc áo khoác trên tay.

Tuy nhiên, anh lại khoác áo lên đôi vai gầy của Giang Đề rồi ngồi xuống cạnh cậu.

“Nhưng nếu em hối lộ anh thì anh sẽ giữ bí mật cho em.” Trần Hiệt nói.

Không hiểu sao Giang Đề lại thích mùi gỗ man mát thoang thoảng trên quần áo của Trần Hiệt, cậu ngoan ngoãn luồn tay vào ống rồi sau đó kéo khóa lại và quấn thật chặt.

“Hối lộ như nào?”

Trần Hiệt nhặt một lon bia chưa mở, uốn cong ngón trỏ tay phải mở nó ra.

“Kể cho anh nghe năm đó em đã vượt qua mọi chuyện như thế nào.”

Giang Đề nhìn chằm chằm ngón tay của người đàn ông, nghĩ rằng ngón tay của anh có vẻ khác với những người đàn ông khác, làm cho người nhìn thấy cảnh đẹp ý vui.

Cậu mấp máy môi rồi chọn im lặng.

Trần Hiệt kiên nhẫn đợi một lúc nhưng không đợi được nên hỏi: “Hửm? Không muốn nói sao?”

Giang Đề ngầm thừa nhận.

“Không thì…… Anh hỏi em đáp, được không nào?”

Giang Đề do dự vài giây rồi mới gật đầu.

Sau đó, cậu đợi một lúc lâu Trần Hiệt mới lên tiếng hỏi.

Trần Hiệt chăm chú nhìn sắc mặt của chàng trai, chậm rãi nói từng chữ: “Lúc bị bắt nạt, em… Không muốn nhờ anh giúp đỡ sao?”

Giang Đề kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Vốn cậu tưởng người này sẽ hỏi cậu về chuyện của Lưu An……

Sự im lặng lan tỏa giữa hai người.

Giang Đề vẫn đang ổn, nhưng bây giờ khi nghe thấy anh hỏi thì trong lòng lập tức như bị bịt kín bưng.

Trần Hiệt xuyên thủng tâm tư chàng trai và không còn cách nào khác là phải đầu hàng.

“Được rồi được rồi, là lỗi của anh, tha thứ cho anh được không? Anh không nên ngăn cản em chơi thể thao điện tử tại Summer Camp năm ngoái.”

Giang Đề quay đầu lại và chĩa cái gáy lạnh lùng về phía anh.

Trần Hiệt: “……”

Vậy là vẫn không dỗ được đứa nhỏ này, ý cậu là thế phải không?

Trần Hiệt đau cả đầu.

Sự cố Summer Camp một năm trước đã khiến Giang Đề ghét anh suốt một năm.

Vốn ghét thì cứ ghét, Trần Hiệt không để tâm.

Ai mà ngờ được rằng tên nhóc này lại cứng đầu đến mức không đánh chuyên nghiệp được ở EOG thì lén lút sang đội khác thi đấu.

Một chàng trai chưa trải sự đời thì làm sao biết được lối sống của một xã hội hỗn tạp? Lúc đó cậu đã bị lừa dối về hợp đồng rồi.

Trần Hiệt phát hiện ra chuyện này sau một thời gian dài sau khi nhìn thấy tên cậu trong danh sách giải đấu.

Anh đã cố gắng can thiệp nhưng quá muộn.

Thậm chí tên nhóc này còn từ chối thêm WeChat, số điện thoại cũng bị chặn, cậu kiên quyết không nói chuyện với anh chứ đừng nói đến việc nhận sự giúp đỡ của anh.

Cho dù anh lái xe đi 1.200 km để tìm Giang Đề thì cậu cũng đóng cửa miễn tiếp.

Trần Hiệt bất lực hết cách nên phải liên lạc với ba mẹ Giang.

Không ngờ mẹ Giang lại nói để thằng nhóc đó tự sinh tự diệt đi.

Trần Hiệt hối hận đến xanh cả ruột.

Rồi cuối cùng mớ hợp đồng lộn xộn của Giang Đề cũng hết hạn, Hoa Huyền bị tước quyền nên ngay lập tức đưa Giang Đề vào EOG.

Nếu không mang cậu gần bên người thì chỉ sợ lại phải chịu khổ cái gì.

Nhưng có một số việc dù có làm gì cũng không thể bù đắp được.

“Xin lỗi em.” Trần Hiệt đặt lòng bàn tay lên mái tóc xù xù của Giang Đề “Lúc đó anh đang chuẩn bị cho cuộc thi toàn cầu nên không thể dành hết tâm sức để ý đến em.”

Môi Giang Đề mím chặt hơn.

Gió thổi vào mặt cậu đến tê buốt, hai người cứ tiếp tục giằng co như vậy.

Sau một lúc lâu, Trần Hiệt nghe thấy giọng nói khô khốc của chàng trai.

“Lúc đó tôi… Không muốn chơi SP, nhưng ông chủ nói trong đội không có ai biết chơi hỗ trợ cả, trước thiệt thòi cho tôi một chút rồi sẽ chiêu mộ người chơi SP sau, để tôi chuyển sang AD chính thức.”

Trần Hiệt kiên nhẫn lắng nghe.

Lông mi Giang Đề rũ xuống.

“Nhưng căn bản họ không thể chơi, quá gà, không vực dậy nổi, ngay từ vòng đầu tiên của mùa giải chính thức đã bị loại.”

“Cái đêm chúng tôi thua trận, Lưu An hỏi tôi có muốn thử sức với đội khác không. Tôi đồng ý.”

Ánh mắt Trần Hiệt rơi xuống thì thấy bàn tay của chàng trai đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm.

“Sau đó thì sao?” Anh tiếp tục.

“Sau đó……” Lồng ngực Giang Đề bắt đầu phập phồng dữ dội, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo: “Sau đó, hắn ta hỏi tôi có phải là gay không.”

Trần Hiệt cau mày thật chặt, vươn tay xoay người Giang Đề lại xong kéo cổ cậu, ngón tay cái lướt qua gò má của chàng trai.

“Không sao đâu. Hắn xứng đáng được em đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.” Trần Hiệt bình tĩnh an ủi chàng trai không thể nguôi ngoai bằng giọng trầm trầm.

Lông mi dày của Giang Đề run rẩy rũ xuống, dần dần bị hơi nước nhuộm cho ẩm ướt.

“Thật sao?” Cậu ngước ánh mắt tràn ngập hi vọng lên nhìn Trần Hiệt.

“Thật, em không làm sai.”

“Nhưng……” Sắc mặt chàng trai tái nhợt, trong ngực vẫn chưa dẹp loạn được “Vẫn buồn nôn.”

Từ lúc còn nhỏ Giang Đề đã nổi loạn, việc đánh nhau với người khác là chuyện bình thường khi còn đi học.

Nhưng Lưu An lại là người đầu tiên bị cậu nung nấu ý nghĩ phải đánh chết.

Giang Đề mím môi, mặc dù bướng bỉnh nhưng ở đuôi mắt lại có một vệt đỏ oan ức.

Cậu không nhịn được giải thích với Trần Hiệt: “Thật sự tôi không bị hưng cảm.”

Trần Hiệt thủ sẵn tay sau gáy cậu, ấn vào vai mình.

“Anh biết, bình thường thiếu gia nhỏ của chúng ta mềm mại như vậy, sao có thể hưng cảm được chứ?” Trần Hiệt dỗ dành cậu thoát khỏi khó khăn, “Hắn đang vu khống em, nhất định hắn vu khống em.”

“……” Giang Đề đẩy Trần Hiệt ra, sắc mặt vô cùng thối “Anh lại nói mấy lời kì quái.”

Trần Hiệt bị đẩy ngã xuống đất cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại an nhàn nằm ngửa, hai tay gối sau đầu “Anh không hề.”

Giang Đề khịt mũi khinh thường, đứng dậy, đút hai tay vào túi quần chuẩn bị lạnh lùng rời đi.

Tuy nhiên, khi quay lại thì cậu dẫm phải một cái lon lăn lông lốc.

Bịch một tiếng ngã sõng soài.

Ngã nằm trên ngực Trần Hiệt.

Mặt cũng rất gần, môi thì gần như chạm vào nhau.

Thế mà hai người còn bất động nhìn nhau chằm chằm.

“……”

“……”

Bầu không khí có chút lúng túng, có chút…… Mờ ám.

Giang Đề và Trần Hiệt chưa kịp tách ra thì cánh cửa sắt trên sân thượng đột nhiên bị đẩy mở lần nữa.

Một ngọn đèn pin rọi tới và một nam một nữ xuất hiện ở cửa.

Trong số đó vang lên giọng nói sâu kín của người đàn ông: “Hai người đang làm gì vậy?”

“…”

“…”

Phim truyền hình máu chó dài tập thành sự thật.

Điều làm cho người ta im lặng chính là, con mẹ nó, HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG!!!

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

16/12/2023

#DevilsNTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.