Thả FMVP Yêu Thích Của Team Ra

Chương 17: Đó Không Phải Bắt Nạt Bình Thường



“Đù, thằng oắt này là ai vậy? Sao còn dám lên cọ hot search??”

Mới sáng sớm, Trần Hiệt vừa cầm nước đậu xanh trên tay vừa bước vào phòng tập thì nghe thấy Time đang ngồi cạnh dàn PC tức giận hét lên.

Triệu Bắc Nam cũng tức giận: “Cọ độ hot thì cũng coi như xong, đây còn bịa đặt. Bực mình thế nhờ, hôm nay ông đây không gõ phế cái bàn phím này thì cũng phải phun chết mày.”

Triệu Bắc Nam vừa định gõ chữ, Trần Hiệt đã đứng sau lưng hắn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh Hiệt, anh biết chưa, cái đội MIG nhỏ bé xấu xa đó ý? AD của họ tung tin đồn bé Đề có bệnh, cái gì mà…”

Time thêm lời đúng lúc: “Hưng cảm.”

“Ồ đúng vậy. Là hưng cảm.” Triệu Bắc Nam nói tiếp: “Hắn ta nói khi bé Đề phát bệnh sẽ đánh người ta đến chết.”

Time tiếp tục: “Thằng đần đó nói mình là một trong những nạn nhân và còn có người khác cũng bị cậu ấy đánh rất tàn nhẫn.”

Trần Hiệt cau mày: “AD của MIG? Lưu An?”

Triệu Bắc Nam và Time cùng gật đầu.

Trần Hiệt xoay người đi tới vị trí của Giang Đề rồi đặt nước đậu xanh lên miếng lót ly của cậu.

“Em có biết Lưu An không?” Anh hỏi.

Giang Đề đang ở trong trận đấu tập, nghe vậy liền tháo tai nghe ra ngẩng đầu nhìn anh.

Bởi vì vừa mới dậy nên bạn nhỏ vẫn còn gắt ngủ, tóc rối bù, trên trán và một bên đầu có một đám tóc đang phai màu, mí mắt mỏng manh như không thể nâng lên nổi, đầy mệt mỏi.

“Có biết.” Cậu xoay người trên ghế để đối mặt với Trần Hiệt, khuỷu tay dựa vào thành ghế, mím môi rồi trả lời: “Hắn là… Đồng đội đầu tiên của tôi.”

Vài tiếng lạch cạch vang lên, mọi người trong phòng tập đều kéo ghế tới nghe chuyện phiếm.

Time: “Cái bài đăng trên mạng là sao thế? Cậu thật sự đánh hắn ta hả?”

Giang Đề gật đầu.

Triệu Bắc Nam: “Cậu cũng đánh các đồng đội khác hả?”

Giang Đề lại gật đầu.

Mọi người thở ra một ngụm khí lạnh đồng thời ăn ý trượt ghế ra một bước.

Triệu Bắc Nam sợ hãi cắn chiếc khăn tay nhỏ: “Bé Đề, anh chỉ đơn giản nghĩ tính tình cậu nóng nảy, nhưng không ngờ cậu, cậu…”

“Nói dối. Tôi không bị hưng cảm.” Giang Đề giải thích: “Tôi chỉ đánh bọn họ một lần.”

“Hoo ——”

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

May vãi, chỉ đánh có một lần.

Giang Đề nói: “Lúc đấy bọn họ đều ở đó.”

Phòng huấn luyện đột ngột lặng ngắt như tờ.

Giang Đề chỉ chớp chớp mắt, thấy đồng đội của mình đã lùi xa mười mét, họ đều kinh sợ trừng mắt nhìn cậu.

Ngoại trừ Trần Hiệt.

Anh đang dùng thìa khuấy nước đậu xanh.

Triệu Bắc Nam nắm lấy tay nắm cửa, đồng tử run rẩy: “Cậu một cân bốn?”

Time nuốt nước bọt: “Với cả cái tên Lưu An kia nhìn đô con như trâu như bò, làm sao cậu đánh được cả hắn ta vậy?”

Giang Đề không trả lời nhưng ánh mắt lại tràn đầy chán ghét và ghê tởm, nghĩ đến người kia giống như đang nghĩ đến một đống rác rưởi.

Cloud bình tĩnh hỏi: “Sao… Cậu lại đánh bọn họ thế?”

Giang Đề hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón chân, mím chặt đôi môi khô khốc, vẫn im lặng như trước.

Mọi người thấy cậu không muốn nói nên nhìn nhau.

Vốn những tin đồn về Giang Đề trên mạng đã hỗn loạn, và người họ Lưu kia nói bóng nói gió trong buổi livestream ngày hôm qua rằng Giang Đề có xu hướng bạo lực, khiến danh tiếng của Giang Đề mới tăng lại giảm không phanh.

Bây giờ các tài khoản tiếp thị có ở khắp mọi nơi, một số đang đào bới thông tin tiêu cực từ Giang Đề, những thứ họ đào được thì lộn xộn đến mức khó có thể phân biệt đúng sai.

Điều được lan truyền nhiều nhất hiện nay là thông báo phạt của Liên Minh với Giang Đề lúc trước, trong đó có đề cập đến việc Giang Đề đánh đồng đội của mình và đã phạt Giang Đề hai tháng lương.

Giấy phạt là thật.

Những ai hiểu rõ quy củ của giới thể thao chuyên nghiệp đều biết, đánh nhau bạo lực là vi phạm cực kỳ nghiêm trọng, nếu tình tiết nghiêm trọng hơn một chút sẽ bị đưa vào danh sách cấm thi đấu.

Dựa theo lời của Lưu An và Giang Đề vừa nói, nhất định bọn họ đánh nhau không phải là đánh nhau bình thường, sao có thể chỉ bị phạt hai tháng lương chứ?

Nhìn sự im lặng của Giang Đề lúc này, rõ ràng trong cuộc chiến đó phải có ẩn tình gì khác.

Bầu không khí trong phòng huấn luyện rất bí bách, mọi người không biết có nên tiếp tục đặt câu hỏi hay không.

Cuối cùng Trần Hiệt cũng đặt thìa xuống, sau đó cầm lấy nước đậu đưa cho Giang Đề.

“Uống nước đậu xanh trước đi.”

Giang Đề nhìn anh sau đó giơ tay nhận lấy.

Nước đậu xanh âm ấm bỏ thêm chút đường, vị vừa vặn.

Cậu uống xong trong một ngụm, kỳ diệu thay, một nửa sự khó chịu của cậu đã biến mất.

Trần Hiệt ngồi xuống PC bên cạnh, vừa nói vừa khởi động máy: “Chơi 2vs2 nhỉ?”

Lần đầu tiên Giang Đề thoải mái đồng ý: “Chơi.”

Thấy vậy, các đồng đội đều bĩu môi rồi tất cả giải tán.

Một ngày sau.

Tần Thư tìm được Trần Hiệt.

Hai người đứng ở ngoài phòng huấn luyện, vừa nhìn Giang Đề đang tự luyện tập qua cửa kính vừa trò chuyện.

Tần Thư đút một tay vào túi nói: “Tra được rồi, vấn đề này chỉ có thể xử lý âm thầm.”

Trần Hiệt cũng nghĩ đến nhưng vẫn hỏi: “Tại sao?”

Tần Thư xoay người đưa túi tài liệu trong tay cho Trần Hiệt, sau đó dựa vào kính, cúi đầu nhìn xuống đất không nói.

Chỉ là một cái túi đựng tài liệu nhưng Trần Hiệt lại vô cớ cảm thấy nóng phỏng tay, trong lòng anh có dự cảm rất không tốt.

Anh cũng quay lưng lại.

Sau khi mở túi hồ sơ thì anh lấy một chồng ảnh từ bên trong ra.

Bức ảnh rõ ràng được chụp bằng điện thoại di động, bố cục, ánh sáng bóng tối không đều.

Sự đồng nhất của nền diễn ra trong một ký túc xá tập thể chật chội.

Ba bốn người vây quanh một chàng trai mặc đồ ngủ và làm ra cử chỉ lung tung với cậu.

Đây hoàn toàn không phải là một cuộc chiến vặt vãnh giữa những đứa nhóc.

Cũng không giống như bắt nạt bình thường.

Chuyện xảy ra cách đây gần một năm, chàng trai nhỏ mặc đồ ngủ còn non nớt hơn bây giờ, có lẽ cậu vừa mới tắm xong, còn sạch sẽ xinh đẹp như búp bê.

Trần Hiệt đột nhiên nhét bức ảnh lại túi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Tần Thư khoanh tay trước ngực, vẻ mặt âm trầm.

“Sự việc mờ ám, lúc đó chiến đội nhỏ kia cũng sắp phá sản nên Liên Minh đã lo liệu.”

Trần Hiệt châm một điếu thuốc. “Chỉ phạt một mình Giang Đề à?”

“Ba trong số năm người tự quyết định đến nhà máy vặn ốc vít, còn một người là Lưu An, người cầm đầu vụ việc đã được Giang Đề tiễn vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.”

Trần Hiệt cong môi mỉm cười nói: “Hay lắm.”

“…” Tần Thư xoa xoa lông mày, “Bất kể như thế nào, lúc đầu Liên Minh xử lý như nào thì bây giờ cũng sẽ xử lý như đó thôi.”

Nếu chuyện kia thật sự bị đào ra toàn bộ, bất kể ai đúng ai sai thì nhất định Giang Đề sẽ trở thành trò cười cho mọi người.

Trần Hiệt thở ra một vòng khói trắng rồi gật đầu đồng ý.

Nhưng anh thấy thật phiền.

Ảnh vẫn còn trong tay, anh muốn mang nó đến máy hủy tài liệu để nghiền nát.

Tuy nhiên, anh đi một vòng rồi quay lại, cuối cùng ném những thứ đó vào ngăn kéo của mình.

***

Trong chớp mắt, cuối cùng mùa giải thông thường cũng bắt đầu.

EOG đến địa điểm không sớm không muộn, còn gặp trực tiếp MIG ở hành lang phòng chờ.

MIG là một nhóm nhỏ mới nổi, họ cùng nhau đối xử với EOG một cách tôn trọng, bất kể tuổi tác đều gọi EOG một tiếng anh.

Ngoại trừ Lưu An.

Một giây trước Lưu An còn cười tươi rói gọi Trần Hiệt là Hiệt Thần, nhưng giây tiếp theo hắn ta nhìn thấy Giang Đề thì ánh mắt lập tức trở nên nham hiểm.

Thậm chí hắn ta còn không e dè, đùa cợt nói: “Này, đồng đội cũ, một năm không gặp, có vẻ sống tốt phết nhỉ.”

Giang Đề đeo túi ngoại vi trên lưng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt ảm đạm nguy hiểm.

Ngay cả khi cậu không nói gì thì mọi người đều có thể cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ cậu.

Khuôn mặt của EOG đều biến đổi.

Huấn luyện viên vội vàng đẩy Triệu Bắc Nam.

Triệu Bắc Nam vừa to vừa béo, lập tức phi lên trước mặt Giang Đề ngăn cách tầm mắt của bọn họ.

“Đương nhiên là tốt rồi, không giống như một số thứ, mắt láo, miệng ác, lòng nham dạ hiểm chỉ biết dựa vào mạng để tự tạo ra một con quỷ và còn biến mình thành đồ ngu.”

Lời mắng chửi của Triệu Bắc Nam thật sự rất khó nghe, khiến cho sắc mặt Lưu An lập tức đen sì.

Triệu Bắc Nam xua tay, không kiên nhẫn nói: “Được rồi, còn chưa hiểu phép tắc à? Đừng cản đường bố đi.”

Toàn bộ MIG thành thật bước sang một bên để cho EOG đi qua.

Giang Đề được bảo vệ ở giữa.

Nói chính xác hơn cũng là bảo vệ tên họ Lưu kia không phải vào phòng chăm sóc đặc biệt lần hai.

***

Mãi đến khi bước vào sân thi đấu mà Giang Đề vẫn còn cáu kỉnh.

Bụng cậu quặn lên như muốn nôn mửa, thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để lắp đặt thiết bị ngoại vi.

Đột nhiên, bàn tay cậu được một bàn tay có khớp xương rõ ràng khác chạm nhẹ.

Giang Đề dừng hành động lại.

Các thiết bị ngoại vi của cậu đã được kết nối và Trần Hiệt đã giúp cậu làm.

“Em có ăn kẹo không?” Trần Hiệt lại nói.

Giống như chỉ thản nhiên hỏi.

Anh mang kẹo à?

Có thể ăn trên sân đấu không?

Giang Đề im lặng nói: “Có.”

Trực giác mách bảo cậu, cho dù Trần Hiệt không mang theo kẹo, cho dù trong đấu trường cấm ăn thì Trần Hiệt vẫn có thể lập tức triệu ra một viên kẹo, để cậu ăn một cách thuận lợi an toàn.

Trần Hiệt trở lại chỗ ngồi, đút tay vào túi quần, sờ sờ vài giây.

Giang Đề cứ chờ anh, tâm trạng càng thêm bức bối: “Anh không mang đúng không?”

Trần Hiệt cong môi duỗi tay, mở lòng bàn tay như ảo thuật gia tạo ra một nắm kẹo dẻo trái cây cầu vồng.

Có chút ngây thơ.

Nhưng vì dỗ dành bạn nhỏ nên không sao.

Mắt Giang Đề sáng lên khi nhìn thấy nắm kẹo.

Tần Thư đi theo phía sau bọn họ, lạnh lùng nhắc nhở: “Ăn ở đấu trường, muốn bị phạt cả đám đúng không?”

Trần Hiệt thò tay xuống gầm bàn nói: “Suỵt, bí mật bí mật, lén lút đưa cho bạn nhỏ một cái thôi, sẽ không có người để ý đâu.”

Anh vừa bóc giấy kẹo vừa nói: “Phải không, anh ghi hình nhỉ?”

Trong phòng quay, người ghi hình tình cờ chuyển máy sang EOG: “…”

“Cắt cắt cắt!” Người quay không nói nên lời, “Đừng để máy quay quay trúng CP nam nam đó, hủ nữ không có, phát cơm chó cho ai ăn vậy?”

Trợ lý là một cô gái, cô lau nước bọt nhỏ giọng nói: “Oaaaaa ~ Tôi thích bát thức ăn cho chó này, CP nam nam mãi đỉnh, cứ mở rộng địa bàn thêm chút cùng được!!”

Người quay: “…”

Giang Đề được ăn kẹo trái cây như mong muốn.

Kết quả là trong đầu buổi livestream, bé Đề với vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi má phồng lên được lên sóng.

Trong lúc nhất thời, khán giả không biết nên miêu tả cậu là lạnh lùng hay dễ thương.

Vì vậy, mọi người đều nói cậu lạnh lùng đến dễ thương.

Trần Hiệt nhét kẹo còn lại vào túi, đeo tai nghe lên hỏi: “Có vẻ hôm nay tâm trạng bạn nhỏ khá tốt nhỉ?”

Đúng.

Nhưng Giang Đề tỉnh bơ nói: “Không tốt.”

“Hả?”

“Muốn một viên kẹo nữa.”

“Anh của em sẽ bị phạt thật đó.”

Giang Đề cúi đầu xuống, trong lúc kiểm tra thiết bị thì khóe miệng nhanh chóng cong lên.

Một lúc sau cậu lại nghe thấy Trần Hiệt nói: “Lát nữa nhường cho em nhặt đầu người đường Bot tất.”

Giang Đề hừ lạnh: “Đương nhiên, một cái cũng không cho KS. Tất cả đều là của tôi.”

Các đồng đội bật cười.

Thắp một nén hương mặc niệm cho Lưu An ba giây.

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

•Nay chốt sổ 2 chương nha.

9/12/2023

#DevilsNTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.