14
Cố Húc còn muốn cãi nhau, nhưng tôi đã bước đến rồi gõ cửa, thú sự chú ý của những người bên trong.
“Đã 12h rồi.”
Tôi tươi cười với hắn: “Anh muốn ăn gì, em hơi đói bụng.”
Nghe tôi nói vậy, Cố Húc lập tức gạt cơn giận sang một bên.
Hắn chạy đến chỗ tôi và kéo tôi ra ngoài.
“Vậy chúng ta nhanh đi ăn thôi.” Hắn nói “Sáng nay em chưa ăn gì, trong người có thấy khó chịu không?”
“Em không sao cả.”
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Húc: “Bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh tức giận như vậy làm gì?”
Không nói đến chuyện đó thì còn bình thường, vừa nhắc tới thì Cố Húc lại tức giận.
Hắn ta hừ một tiếng: “Em có biết họ nói gì không? Họ nói em âm mưu chiếm đoạt tiền và muốn cướp công ty của anh!”
Tôi cười híp mắt, dịu dàng giúp hắn lau mồ hôi trên trán.
“Nếu em thực sự nghĩ như vậy thì sao?”
“Vậy anh sẽ cho em tất cả.” Cố Húc trả lời “Em là Viên Viên! Thứ mà em muốn, chẳng lẽ anh lại không cho?”
Nụ cười của tôi càng trở nên rạng rỡ.
Tôi còn chủ động ôm lấy hắn.
“Em biết.” Tôi thì thầm vào tai hắn “A Húc, anh là người tốt nhất đối với em.”
Nghe được câu này thì Cố Húc lại càng thêm cao hứng.
Hắn vui vẻ kéo tôi ra khỏi công ty, bảo tôi phải dẫn hắn đi nếm thử đồ ăn ngon.
Tôi để hắn đi trước, sau đó lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn WeChat cho luật sư.
Nội dung rất đơn giản.
“Anh chuẩn bị xong hợp đồng cho tôi chưa?”
Bên kia là một luật sư chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm.
Anh ta trả lời ngay lập tức: “Sửa xong rồi, không có vấn đề gì cả, buổi chiều có thể ký.”
Tôi cất điện thoại đi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Ai mà biết khi nào trí nhớ của Cố Húc sẽ đột nhiên hồi phục?
Đêm dài lắm mộng.
Dù là chuyện làm ăn hay là hôn nhân, chỉ có kẻ ra tay trước thì đêm về mới có thể ngủ thảnh thơi.