15.
Cố Húc nghĩ rằng tôi ở tuổi 30 thì vừa trưởng thành vừa dịu dàng, lại vẫn có nét gợi cảm.
Nhiều năm trôi qua, tôi cũng đã thay đổi hơn so với ngày trước.
Nhưng khi tôi cười với hắn, hắn lại cảm thấy tôi vẫn là Viên Viên của thuở nào.
Cố Húc cũng rất tò mò về những năm tháng mà hắn đã lãng quên, hắn cứ quấn quýt lấy tôi rồi hỏi cái này cái nọ, tôi cũng kiên nhẫn ngồi trả lời hắn từng câu.
“Lúc đầu chúng ta đã mở một sạp hàng và kiếm được đồng tiền đầu tiên.”
“Anh đã mua máy móc hỏng ở bãi phế liệu rồi đem về mày mò sửa chữa để bán băng đĩa lậu. Chúng ta bày sạp bên đường, thậm chí còn cung cấp cho các cửa tiệm xung quanh.”
“Có tuần chúng ta đã kiếm được 50.000 tệ.”
Trong nhà hàng sang trọng, tôi nhấp một ngụm nước chanh rồi nhẹ nhàng nói.
“Nhưng làm ăn kiểu đó có rất nhiều rủi ro, chúng ta hồi ấy liều lĩnh quá, ảnh hưởng đến cả mối làm ăn của người ta. Mấy hôm sau thì có cả đám người cầm theo dao rựa và ống thép đến tận nhà.”
“Chúng ta phải đem số tiền kiếm được giao cho bọn họ hết, lúc đó bọn họ mới chịu rời đi.”
“Khi ấy em rất sợ, thậm chí là khóc rất thảm.”
“Nhưng em sợ bọn chúng sẽ ch.ặt tay anh, cả người em run rẩy nhưng vẫn cố đứng chắn trước mặt anh.”
Cố Húc tin những lời này.
Vì tôi là Viên Viên.
Đó cũng là những thứ mà tôi có thể làm vì hắn.
Hắn từng tin tưởng tôi giống như tin tưởng chính mình.
Trong khi nói chuyện, tôi cắt miếng bít tết trên đĩa của mình và đưa cho Cố Húc.
Thái độ nhẹ nhàng và tinh tế.
Vì vậy, hắn càng không thể tin được là chúng tôi đã ly hôn.
Bao nhiêu năm trôi qua, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, tại sao đến lúc mưa tạnh mây tan thì lại trở mặt thành thù?
Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, luật sư của tôi đã đến công ty.
Tôi lập tức đặt dao nĩa trên tay xuống, nói với Cố Húc là mình đã ăn no rồi, tôi định trở về công ty để giải quyết công việc.
Cố Húc cũng rất lo lắng cho tôi.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ ăn nốt miếng bít tết rồi nói “Công việc gì mà gấp như vậy? Em còn chưa ăn no, để anh về lấy giúp em.”
“Anh cũng được.” Tôi nhẹ nhàng nói “Anh cũng phải ký tên.”
Cố Húc không nghĩ ngợi gì, thậm chí không hỏi lại tôi.
Hắn chỉ xua tay: “Chỉ cần có thể giúp được cho em, bắt anh làm gì cũng được!”