(*) TTS: thực tập sinh
———————————–
Khả Như giật mình khi nghe đến cái tên Quốc Duy, giọng nói cũng rất là giống. Cô ngừng ăn, mắt dán chặt vào tô mì trước mặt, rồi con ngươi từ từ chuyển động, lên, lên và lên dần…
“Ôi mẹ ơi! Chính là cậu ta, cậu ta về nước khi nào vậy chứ?”
-Chào bạn. -Quoocs Duy chợt lên tiếng khiến cho cô giật mình, không biết phải trả lời như thế nào.
-Bạn không sao chứ? -Cậu ta hỏi.
-À ờ mình không sao, chào bạn. -Cô cứ cúi gằm mặt xuống, giả giọng để cậu ta không nhận ra.
-Mình là Quốc Duy, bạn tên gì?
“Chết rồi! Nếu mình nói tên ra thì sẽ bị phát hiện ngay! Huhu sao mà xui quá vậy nè…”
Vừa dứt dòng suy nghĩ, tiếng chuông thông báo ngân lên “Ding Doong”, tất cả mọi người đang nói cười vui vẻ bất giác im lặng, chú ý lắng nghe.
“Các TTS chú ý: Còn hơn 2 tháng nữa là đến đợt Khảo sát loại trừ, vì thời gian không còn nhiều nên ngay hôm nay, tất cả được về nhà, đi học và ôn thi cuối học kì. Đến cuối tháng 4, Công ti sẽ thông báo thời gian cụ thể để tập trung trở lại đây, bắt đầu cho các buổi tập luyện cho kì Khảo sát, Công ti sẽ chọn ra 10 trên tổng số 132 TTS đạt kết quả cao nhất trong các buổi tập, chính thức đào tạo thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chúc các cháu may mắn!”
-…
Cả căn-tin đơ ra vài giây, sau đó…
-Oh Yeahhhhhhhh!!!
-Được về nhà rồi, vui quá!!!
-Huhu đi thu dọn đồ đạc thôi, tui nhớ ba mẹ tui quá rồi!
-AAA về nhà thôi!! -Mỹ Liên háo hức.
-Chắc ba má sẽ bất ngờ lắm hai nhỉ? -Anh Kì vui mừng quay sang ông anh quý hóa của mình.
-Ừ. -Anh Thiên cũng tỏ ra vui vẻ.
-Ủa Khả Như đâu? -Anh Thiên nhìn quanh rồi hỏi, đúng là nãy giờ khôbg thấy mặt cô. Vì lúc tiếng chuông vang lên, cô đã nhân cơ hội chuồn về phòng rồi.
-Bạn hồi nãy tên Khả Như sao? – Quốc Duy tỏ vẻ nghi ngờ.
-Ừ, có chuyện gì sao? -Thiên hỏi.
-À không có gì. – Quốc Duy cười.
~~~~~~~~~ Phòng 307 ~~~~~~~~~~~~~~~
Tâm trạng của cô bây giờ thật là… #@&$*₩€%♡☆… nói chung là bấn loạn. Lúc sau, 2 cô bạn kia bước vào.
-Ủa Như đây nè! -Anh Kì reo lên.
-Trời ơi nãy giờ tụi mình đi tìm bạn muốn đứt hơi luôn. -Mỹ Liên thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
-Mình xin lỗi vì đi mà không báo trước nha.
-Bạn quen cậu Duy đó hả? -Mỹ Liên hỏi làm cô giật bắn người.
-Làm… làm gì có!
-Có mà!
-Không có đâu.
-Chắc chắn là có. -Anh Kì chen vào.
-Không có! -Cô chối.
-Có! -Hai chị kia cũng không vừa.
-Không có!
-Có!!!
-Thôi được rồi, thì có quen. -Cô đành chịu thua.
-Biết ngay mà. -Cả hai đồng thanh.
-Haizz… nhắc đến cậu ta là mình thật không chịu nổi. -Cô than.
-Tell me why? -Đồng thanh tập 2.
~~~~~~~~ Chuyện là…~~~~~~~~~~~~~~~
Quốc Duy và Khả Như là bạn thân từ nhỏ, gia đình hai bên rất thân thiết, mặc dù nhà Duy rất giàu còn nhà cô thì cũng đủ ăn đủ mặc. Quốc Duy nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, tính tình khá tốt, rất ga-lăng với các bạn nữ nên rất được phái yếu hâm mộ quý mến. Tuy nhiên, sau mặt đầy ưu điểm đó thì lại hay bám riết Khả Như, cô bạn thân nhất, hay kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rất ham ăn, cô thích cái gì thì cậu cũng thích cái đó. Nói chung đối với cô, chỉ có thể miêu tả cậu ta bằng 2 từ: “PHIỀN PHỨC”
Năm cô lên lớp 7, gia đình Duy phải chuyển qua Mỹ sinh sống. Lúc chia tay cô, Duy khóc lóc om sòm, dặn cô phải chờ cậu về để nghe kể tiếp câu chuyện còn dở, nhất định không được thân với người con trai nào khác ngoài cậu. Cô lúc đầu cũng thấy hơi buồn, cậu đi rồi cảm thấy rất thiếu vắng, nhưng 2 ngày sau thì rất là vui vẻ, ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh và thành tích học tập cũng cao hơn bình thường. Lúc này cô mới nhận ra, không có Quốc Duy thật là sung sướng!!