Sorry mọi người vì sự chậm trễ của con au này nha!!!
——————————————————————————
Năm giờ sáng, chiếc loa được gắn trong mỗi phòng của các TTS đã vang lên tiếng hét chói tai của ông Giám đốc
“Tất cả các TTS nghe đây: Mau thức dậy, và đến phòng Tập huấn chung ở tầng 4 để điểm danh và xếp lớp. Tôi xin nhắc lại…”
Khoảng mười phút sau, hơn 100 TTS đã có mặt đầy đủ tại phòng tập huấn chung, nơi rộng nhất của Công ty, nhanh chóng xếp thành 20 hàng nam, nữ riêng biệt
Hành nữ thứ 3, vị trí số 17 là nơi cô nàng của chúng ta đang đứng. Cô mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp liên tục, quần áo vẫn chưa chỉnh tề, bình thường đây vẫn là giờ cô đang yên vị trong tổ ấm.
CỐC!!
-Ui da đau quá! -Cô ôm đầu rên rỉ, hai mắt vẫn cứ nhắm nghiền.
-Em còn ngủ hả?? -Một giáo viên lên tiếng.
-Ơ dạ dạ em không ngủ nữa ạ! -Cô lắp ba lắp bắp. Các bạn nữ gần đấy cất tiếng cười vang, cô đỏ mặt xấu hổ.
Sau khi đã ổn định trật tự, thầy Minh – tổng phụ trách bước lên phía trước, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói:
-Bây giờ thầy sẽ điểm danh, em nào nghe tên và số báo danh thì nói “có” nhé!
-Vâng ạ! -Tất cả đồng thanh.
-Lê Thị Nguyệt Ánh, 01. -Có ạ!
-Nguyễn Văn Duân, 02. -Có!
-Trần Đỗi, 03. -Có!
-……..
-Lâm Khả Như, 076. -Có ạ!
-Trần Thị Ngọc Nữ, 077. -…
-Trần Thị Ngọc Nữ, 077? -… -Thầy Minh hỏi lại khi không nghe thấy Ngọc Nữ trả lời.
-Không có em Ngọc Nữ à?
-Đây. -Cô ta nghênh ngang đứng dậy sau một hồi im lặng, trả lời bằng một câu cộc lốc, khiến cho tất cả khó chịu và không quên đưa mắt liếc cô ta một cái.
-Tiếp, Trương Văn Lý, 078. -Có ạ!
~~~~~~~~~~~~~~~~ Ba mươi phút sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điểm danh xong, thầy Minh ngất xỉu vì bị mất nước, ông nhanh chóng được đưa đến phòng hồi sức ở tầng 2, còn mọi người thì trợn mắt lên và nhận ra sự “đáng sợ” của việc điểm danh.
Tiếp theo là xếp lớp. Khả Như, Mỹ Liên và Anh Kì được chia vào cùng một lớp, cả ba gặp nhau thì nắm tay nhau hét lên thích thú. Lớp B22, ở tầng 4, phòng số 59, do thầy Trần Đình quản lý sẽ là lớp mà cả ba cùng với 30 TTS khác sẽ vào học, kể cả Ngọc Nữ. Nghe tên thầy Đình, những người được phân vào lớp B22 đều tỏ vẻ đau khổ, rên rỉ kêu la um sùm, bàn tán đủ điều. Còn Khả Như thì ngơ ngơ ngác ngác, cô không hề hay biết chuyện khủng khiếp gì sắp đến với mình.
~~~~~~~~~~~~~~ Năm giờ Bốn mươi lăm phút ~~~~~~~~~~~~~
Tất cả mọi người trật tự đi theo hàng về lớp của mình.
Tại lớp B22, các TTS vô cùng nghiêm túc, không ồn ào như các lớp khác. Thầy Đình chờ sẵn trước cửa lớp, thấy tốc độ của họ quá ư là chậm chạp, ông bực tức hét lên:
-Tất cả nhanh chân lên cho tôi, sao mà lề mề thế hả????
Mọi người hốt hoảng, chạy cái vèo vào lớp, xếp thành hai hàng, chờ đợi “cực hình” tới.
Thầy Đình đi quanh một vòng, liếc qua liếc lại khiến ai cũng toát mồ hôi, lát sau ông bước tới chính diện, cất giọng khàn khàn đầy đáng sợ:
-E hèm, kể từ hôm nay, tôi sẽ chủ nhiệm lớp này, ai học tôi thì phải nghiêm túc, không được cãi lời tôi. Nếu ai không nghe, ngay lập tức sẽ cuốn gói ra khỏi công ti này, có biết chưa??
-Vâng ạ! -Tất cả giật mình.
Ông gật đầu hài lòng.
-Tốt. Các em nên biết: muốn trở thành một người nghệ sĩ, có chỗ đứng trong giới Showbiz, không phải biết hát, biết múa là được, mà còn phải biết diễn xuất, biết lấy lòng khán giả, phải ĐẸP, từ trong ra ngoài, sức khỏe phải tốt, không ăn, uống hay tập bất cứ thứ gì có hại cho ngành chuyên môn của chính bản thân…bla…bla…bla…
~~~~~~~~~~~~~~~~~ mười phút sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bây giờ là bài tập đầu tiên, tất cả mau đứng dậy, khởi động rồi tập bài thể dục buổi sáng cho tôi! Bắt đầu: 1, 2, 3, 4, 5, 6… Mỹ Liên, sai chân rồi! Quốc Hùng, tay phải cao lên, như thế này này. Ngọc Nữ, sao em không tập? Này, không nghe tôi nói hả? Cậu kia, cười gì mà cười? Giỡn mặt với tôi à, muốn ăn đòn không? Lũ lì lợm này, tất cả tập lại hết cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!
~~~~~~~~~~~ Xong phần TDBS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bai tập thứ hai, luyện đọc. Tôi sẽ đọc các nốt trong bản nhạc này, sau đó các em lần lượt theo số báo danh lên đọc lại nghe chưa?
-Vâng!
-Nghe đây: Đô Rê Mi Fa Đô Rề Rề Mi Fa Son Lá Mi Mi Đô……… Rồi, em lên đọc lại, nhanh lên!
“Nạn nhân” xấu số đầu tiên giật mình bước lên sau tiếng nạt của thầy Đình, cậu ta tên Nguyễn Gia, đeo kính cận, mặt lờ đờ như xác chết. Cậu ta cầm lấy tờ giấy thầy đưa, từ từ đọc từng nốt như học sinh lớp Một đọc bài, thầy điên tiết quát lên, cậu ta sợ quá co người lại, mọi người cất tiếng cười chế giễu, sau lại có đứ con trai nhát gan như vậy chứ? Sau một hồi loay hoay mãi mới đọc xong, cậu ta lật đật chạy về chỗ, thầy lắc đầu rồi ghi con “1” vào sổ điểm. Người tiếp theo là một cô bé xinh xắn, cỡ chừng 10 tuổi lon ton bước lên, cô bé nhìn qua một lượt rồi đọc, nhanh và không sót nốt nào, thầy gật đầu mỉm cười, ghi điểm “10”, cô bé vui mừng đi xuống, chả bù với cậu hồi nãy…Bài tập cứ thế tiếp tục, Khả Như lên đọc và được “10” điểm, trông cô rất vui. Cho đến lượt Ngọc Nữ, ả ta biết đến phiên mình thì đứng dậy, đi lên phía trước, mắt đảo xung quanh, cái mông thì lắc qua lắc lại thấy mà ghê.
Thầy Đình thấy dáng vẻ tiểu thư của cô ta thì trợn mắt lên, đưa tờ giấy cho cô ta.
Cô ả nhìn tờ giấy một lượt rồi đọc, rất tự tin “Đô Rê Mi Đô Rề Mi Lá..”
-Ngưng ngay! -Thầy Đình quát làm cô ta giật mình rồi im bặt. -Em đọc cái gì vậy, em không để ý tôi đọc đúng không? Sao mà thiếu tùm lum vậy?
Ả ta nghe thế liền nhìn vào tờ giấy, đúng là thiếu vài nốt, cô ta lên tiếng:
-Vậy để tôi đọc lại.
-Không cần, em đọc sai nốt, trong lúc tôi đọc thì không chú ý, lên đây lại tỏ thái độ vô lễ với thấy cô vậy đó hả. Xuống đi, “3” điểm!
Ả ta bực mình đập tờ giấy xuống bàn rồi quay đi. Vừa bước xuống bục thì hai chân vướng vào nhau, kết quả là “hôn đất”! Cả lớp cười vang, cô ta xấu hổ đứng lên, che mặt rồi chạy về chỗ ngồi.
“Đáng đời!”
Buổi tập tiếp tục đến bảy giờ thì kết thúc, tất cả mệt mỏi xuống căn-tin ăn uống lấy lại tinh thần.
Ba cô gái ngồi một bàn gần cửa sổ, tám đủ thứ chuyện. Cùng lúc đó, Anh Thiên ở lớp B24 cùng với một cậu bạn đi ngang qua thấy họ thì dừng lại, cười tươi:
-Thế nào? Học thầy Đình vui chứ?
-Vui khỉ á, mệt chết đi được! -Anh Kì trề môi.
-Em nói chuyện với anh hai thế đấy à? -Anh Thiên trừng mắt.
-Hứ. -Anh Kì quay đi chỗ khác.
-À nhân tiện mình giới thiệu với các bạn, đây là Quốc Duy, cậu ấy ở Mỹ mới về đấy.
-Chào các bạn, mình là Nguyễn Quốc Duy, rất vui được làm quen với các bạn.
“Quốc…Quốc Duy?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~