Cho dù tối qua có đi chơi về muộn thế nào thì nó cũng không thể “nướng” trên giường quá lâu được. Cơ bản ở đây chính là môi trường thay đổi. Thức dậy, rửa mặt xong bay ngay sang phòng của Williams nhưng chẳng thấy tên đó đâu. Nó bắt đầu đi tìm tên đó nhân cơ hội tham quan công ty luôn. Nó đi ngang một cái phòng, trong đó vang lên tiếng Guitar cùng giọng hát quen thuộc – Ông già, sao vô trong tập sao không rủ tôi?_ Nó không cần nhìn chỉ cần nghe giọng và cách chơi Guitar là nhận ra ngay hắn.
– Bài hát đó anh học cuối cùng cũng thuộc rồi_ Hắn cười nói (tiếng Việt mới ghê)
– Xì, hôm nay bày đặt nói tiếng Việt_ Nó trả lời lại ngay (nói tiếng Việt)
– Thì anh đang học cho bằng em. Em biết tận 4 thứ tiếng trong khi anh đây mới chỉ có 2, hừm đúng là mất mặt quá_ Hắn gãi đầu
– Rồi ông, hát thử con nghe coi_ Nó giục nhưng rồi lại nghĩ nghĩ cái gì đó rồi bảo Williams “Thôi hát chung với em nha, lâu rồi em không hát bài đó”
– Rất hân hạnh
Nó bước vô phòng đó, suy nghĩ đầu tiên của nó là” Woa, nhiều nhạc cụ ghê ha, phòng rất rộng nữa cơ mà mình chẳng biết chơi loại nào ngoài mỗi guitar, haizzz đau lòng quá mà” Nó ngồi xuống bên Williams và bắt đầu đệm nhạc, lời bài hát cũng dần vang lên. Lúc này có 3 người đang đứng ngoài cửa nhìn họ
“La la là la là la là lá la / La la là la là la là lá la
La la là la là la là lá la lá la là la lá la là là la
………
Ngắm nắng sớm, thấy thơm thơm/Ôi hàng xôi đằng xa vừa lướt qua
Yên mình trong lành không còn đêm lạnh
Dòng người bước sao quá nhanh nhanh
Bước xuống phố,lướt một tô/ Ôi đằng xa tà áo dài thướt tha
Trong lòng yêu thầm nụ cười thiên thần/ Ngồi nhớ ngay cà phê sáng sớm
Đó có thấy xác lá cây kêu ran / Im nghe xa đàn chim gọi bầy
Lòng mình nhung nhớ / Một thời thơ ấu
ĐK: Cùng hát cho ngày đang tới cho ngày đang tới
Có tiếng hát phố lắng trên hàng cây/ Có thấy ánh mắt cho ai thật đầy
Yêu này, thương này? Lòng còn biết bao nhiêu khát khao còn hoài đong đầy
Vẫn đó tiếng hát em thơ hòa ca / Vẫn đó ánh sáng cho em nụ cười
Không còn đêm dài, còn đẹp mãi không phai/ Ôi nụ cười Việt Nam
…………………………………….
( Nụ cười Việt Nam_ The Wings)
– Nhóc hát bè tốt hơn rồi đấy_ Williams khen ( nói tiếng Việt)
– Còn phải nói, em biết mình rất siêu, rất giỏi cơ mà anh thuộc được bài hát đấy rồi cũng rất đáng khen a~~_ Nó vừa tự luyến vừa quay ra khen lại ai đó
– Hì hì, à nhắc mới nhớ. Vũ đạo bài mới em nhớ động tác chưa?_ Williams cười gian
– Cái đó…cái đó à..ừm đương nhiên đương nhiên là em thuộc rồi mà_ Nó lúng túng, trả lời rất ngắc ngứ, kiểu này thì hay rồi
– TẬP NGAY CHO TÔI XEM NÀO_ Tên đó hét
– Dạ
Nhạc tiếp tục nổi lên, hai người đó lại tiếp tục tập nhảy với nhau mà không biết rằng ngoài cửa có người đang sốc, có người thì há hốc miệng ra vì “Quá bất ngờ”. Nhất là khi kết thúc bài nhảy đoạn cuối, nó bước lên tay anh nó rồi cho cú lộn 360 độ, thực sự rất đẹp, rất mạo hiểm mà lại vô cùng hoàn hảo.
– Thật không ngờ a, ngưỡng mộ hai người quá đi, nhảy giỏi, hát hay nữa, tại hạ xin bái phục bái phục_ Vương Nguyên lao vào khen làm nó và Williams vui đến mức đỏ hết cả mặt
– Nhị Nguyên ơi là Nhị Nguyên, cậu ngốc quá đi, họ đều là dancer chuyên nghiệp nên nhảy được như vậy là đúng rồi_ Tuấn Khải chen vô. Nhưng ngay lúc đó, Thiên Thiên tiến tới, cậu lôi mạnh tay nó rồi kéo ra ngoài trước mặt mọi người
– Bỏ tay tôi ra, đau_ Nó nhăn mặt
– Bài hát đó, chính bài hát đó, sao cậu lại biết nó hả? NÓI MAU CHO TÔI_ Cậu như mất bình tĩnh bất ngờ hét lên
– Là bài hát rất hay về Việt Nam. Một bài hát hay thì đương nhiên nhiều người cover lại rồi và tôi chính là một trong số đó. Sao tự nhiên cậu lại nổi nóng với tôi thế, bộ có chuyện gì hả?_Nó ngơ ngác nhìn cậu
” Phải rồi, An Nhiên đã đi được 5 năm rồi mà, mày đừng nghĩ lung tung nữa, cô gái này là An An không phải An Nhiên, là An An không phải An Nhiên nhớ đấy” Cậu tự suy nghĩ dằn vặt bản thân
– Không..không có gì, tôi xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh
– Vậy cậu mau bỏ tay tôi ra đi, đau lắm_ Nó than
– À….ừm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
” Tại sao vậy, cô gái này là An An, là một vũ công chuyên nghiệp tại sao mình lại thấy cô ấy giống An Nhiên vậy chứ? Từ cử chỉ, lời nói, đến cái áo đó nữa, hôm nay còn là bài hát ấy. Kiểu này thì không biết sau này còn bao nhiêu chuyện trùng hợp kì lạ nữa đây?”