Đối với đứa ngốc, ngày lễ gì đó cũng chỉ như ngày thường. Bọn họ không quá quan tâm bản thân, có cuộc sống yên bình là đã hạnh phúc lắm rồi.
Không có dục v0ng thường chính là đường tắt đến sự vui vẻ tốt nhất.
Vào một buổi sáng cuối thu nào đó, Tạ Tiểu Vũ dậy sớm như bao ngày, híp mắt đi đến phòng vệ sinh bên cạnh ngủ gà ngủ gật mà đánh răng, cũng không khác với ngày thường bao nhiêu.
Nhưng vẫn có một người bạn nhớ rõ hôm nay là một ngày đặc biệt.
Hạ Duy mặc áo khoác đến gần nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Tạ Tiểu Vũ chợt tỉnh ra, sửng sốt vài giây mới rửa sạch kem đánh răng trên mặt rồi cười khúc khích: “Cám ơn cậu. Tôi cũng quên mất.”
Hạ Duy cong khóe miệng nói thêm: “Buổi tối sẽ về đúng không? Tôi đón sinh nhật với cậu.”
Từ trước đến nay Tạ Tiểu Vũ không có qua lại với ai, lập tức gật đầu: “Được, haha.”
Lúc này, Hạ Duy mới xoay người đi làm.
Tạ Tiểu Vũ không nói, không nhịn được ngáp thêm một cái, mới bắt đầu đánh răng lại lần nữa.
Dáng vẻ ngốc ngốc không cách nào che dấu.
Dùng năm đồng mua bánh tiêu và sữa đậu nành, quấn khăn choàng cổ chen trên tàu điện ngầm, chạy như điên tới phòng làm việc, chào hỏi mọi người, sau đó chạy vặt cho tất cả đồng nghiệp. Tất cả đều diễn ra như ngày thường.
Tạ Tiểu Vũ cũng không bất mãn với những chuyện này, cậu vẫn luôn tràn đầy sức sống.
Chuyện làm cậu mất hứng, chủ yếu là tin nhắn boss gửi tới lúc mười giờ hơn.
“Hôm nay có việc không có ở Bắc Kinh. Buổi trưa tự mình đến phòng tôi nghỉ ngơi, ăn cơm.
Mệnh lệnh đầy ý quan tâm, không có từ nào dư thừa.
Tạ Tiểu Vũ im lặng nhìn dòng tin nhắn thật lâu, hi vọng có thể nhìn ra bốn chữ “sinh nhật vui vẻ”. Đáng tiếc không có.
Cũng phải, Tiêu Huyền quen biết rộng như vậy, nếu mỗi người đều phải nhớ chúc mừng thì một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không cần làm chuyện khác rồi.
Nhưng cậu cũng lặng lẽ hi vọng hắn có thể biết…
Tạ Tiểu Vũ ngồi trước bàn làm việc thở dài, ánh mắt đờ đẫn.
Trùng hợp lúc này lãnh đạo vào phòng, thấy cậu như thế lập tức rống giận: “Đứa ngốc nhà cậu bay đến sao Hỏa nữa rồi hả? Mau quay về làm việc!”
Tạ Tiểu Vũ giật mình: “Dạ, dạ…”
Những suy nghĩ lúc nãy toàn bộ đều bị cái rống này đánh cho tan thành mây khói.
Kết quả cái tên nhóc có aura cực nhỏ này lúc tan ca bắt đầu xui xẻo.
Tạ Tiểu Vũ định về nhà thật nhanh để ăn bánh kem với Hạ Duy, ai ngờ có một cô gái bên nhân sự đang chơi máy tính đột ngột kêu lên: “Tiểu Vũ hôm nay sinh nhật cậu hả? Sao không nói, đãi tụi này ăn nha!”
Tạ Tiểu Vũ cầm túi ngốc trệ: “A…?
Người có dây phản xạ hình cung dễ bị làm thịt nhất.
Có một cô gái cười: “Phải đó, mời bọn này ăn sushi đi. Bọn này mời cậu đi KTV thế nào? Sinh nhật phải ăn mừng với nhiều người chứ.”
Tạ Tiểu Vũ thường xuyên bị gạt nào có tiền để dành, cậu nhớ tới trong túi tiền còn năm trăm đồng dùng làm phí sinh hoạt thì hơi nghèo rớt mồng tơi nói: “Nhưng, nhưng tôi không có chuẩn bị. Lần tới được không?”
Cô gái cười: “Lần tới thì là sang năm rồi, ai biết cậu còn ở đây hay không.”
Tạ Tiểu Vũ cười gượng: “Còn, còn mà.”
Không đợi cậu kiếm cớ nữa, các đồng nghiệp bắt đầu líu ríu ồn ào.
Phòng làm việc đang rất náo nhiệt thì ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói nam tính không mấy thân thiện: “Tạ Tiểu Vũ?”
Đứa ngốc quay đầu lại nhìn thấy boss đang mặc áo khoác, trông có vẻ hơi mệt mỏi, rất ngạc nhiên hỏi: “Không, không phải anh đến Thiên Tân rồi sao?”
Tiêu Huyền lười nói nhảm, lấy kính mát xuống cau mày nói: “Ra ngoài.”
Dứt lời thì xoay người rời đi.
Tạ Tiểu Vũ như bướm thấy hoa, vội vàng cầm túi chạy theo hỏi: “Sao vậy?”
Qua vài giây phòng làm việc mới từ trong yên tĩnh trở lại bình thường.
Một cô gái thấy hơi lạ: “Bọn họ làm sao thế?”
Một cô gái khác trả lời: “Không biết, hình như boss lại giận.”
Rồi sau đó lãnh đạo ngồi trầm tư chốc lát nói: “Có gian tình.”
Quay lại Tạ Tiểu Vũ đi theo Tiêu Huyền xuống nhà xe, vẫn không rõ tại sao hôm nay boss hành động quỷ dị vậy.
Cậu suy tư hồi lâu nghĩ có thể là hoạt động ở nơi khác làm hắn không thích, bèn dè dặt hỏi: “Có ai làm anh giận sao?”
Tiêu Huyền mở cửa xe thờ ơ nhìn cậu rồi đáp: “Tôi không có giận, chỉ mệt thôi.”
Nghe vậy Tạ Tiểu Vũ mới an tâm, cong khóe miệng mỉm cười.
Tiêu Huyền ngồi vào chỗ tài xế lại nâng cao thanh âm: “Lên đi chứ cậu còn đợi cái gì?”
Tạ Tiểu Vũ chân tay vụng về mau chóng ngồi lên xe, cũng may đã quen với tính của boss đại nhân nên không đến nỗi bị sốc nữa.
Tiêu Huyền khởi động xe hỏi: “Hôm nay có ăn cơm đúng giờ không.”
Tạ Tiểu Vũ gật đầu: “Có, ăn rồi. Anh đặt món hơi nhiều…”
Tiêu Huyền lái xe ra khỏi bãi, chạy nhanh ra đường chính.
Gió cuối thu thổi vào từ khe cửa sổ thủy tinh mở một nửa, làm mái tóc ngắn của Tạ Tiểu Vũ hơi rối.
Cậu tò mò nhìn kính thủy tinh cười một hồi, mới hỏi lần nữa: “Chúng ta đi đâu vậy anh?”
Tiêu Huyền từ kính chiếu hậu nhìn cậu, nhưng không trả lời.