Tên Chết Bầm Nhà Anh

Chương 25: Tai nạn



Việt Phong đẩy cô ngã xuống đất rồi bước ra ngoài.

“Thiếu gia…thiếu gia ra ngoài ạ?”.Đám người làm đứng ở dưới sảnh nhìn lên trên tầng nghe ngóng để tám chuyện.

“Tối tôi sẽ không ăn ở nhà!” Việt Phong nói với quản gia rồi bước xuống tầng hầm đánh con Bugatti ra ngoài.

“Alo, ông nội con đang trên đường về, chốc nữa…” chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia có tiếng nói của một người phụ nữ lạ.

“Cô là Ninh Ninh sao? Ông nội cô bị tai nạn trên đường chúng tôi đang di chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Cô mau tới bệnh viện trung ương C đi.” cô gái đang đi trên đường chứng kiến tai nạn ấy liền tới giúp ông nhưng cú đâm khá mạnh nên ông đang trong tình trạng nguy kịch.

Cô gái thấy ông cầm khư khư chiếc điện thoại đang đổ chuông, trên màn hình hiện lên chữ ‘ cháu gái Ninh Ninh của ông ‘ cô gái nghĩ chắc chắn là người quen của ông liền bắt máy rồi báo tin.

“Không được…hức…huhu…” Giai Ninh chạy xe hết tốc độ để tới gặp ông.

40 phút sau chiếc xe Mercedes màu trắng dừng lại trước cổng bệnh viện.

‘Kéttttt’ tiếng xe phanh gấp vang lên tiếng làm mọi người đều hướng về chiếc xe ấy.

Giai Ninh cầm chiếc điện thoại vừa chạy vừa gọi lại cho cô gái cầm chiếc điện thoại kia.

“Cho tôi hỏi vừa có một người đàn ông bị tai nạn được đưa vào đây cấp cứu ở đâu vậy?” Giai Ninh tới trước quầy bệnh viện hỏi cô y tá.

“Cô đợi tôi chút!…Bệnh nhân đang phẫu thuật ở phòng 205 trên tầng 3” cô y tá dò xét trên máy tính.

“Cảm ơn cô”. Giai Ninh vội vàng chạy ra trước thang máy nhưng thang máy đang ở tầng 15 nên cô chuyển sang chạy bộ lên.

“Cộp cộp”

Tiếng kêu của giày cao gót của cô phát ra.Trên người vẫn bộ đồ tây trắng làm tôn lên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng không kém sang trọng. Trên gương mặt ấy không thể che giấu được nỗi đau đớn.

“Cô là người cầm điện thoại của ông gọi cho tôi sao?” Giai Ninh lên tới nơi thở hổn hển vừa hay thấy cô gái đang đứng trước phòng bệnh cấp cứu.

“Cô là Ninh Ninh?” Cô gái nhìn cô một lượt rồi hỏi.

“Đúng vậy. Ông của tôi sao rồi?” Giai Ninh lo lắng hỏi.

” Ông bị chấn thương nặng ở phần đầu. Bác sĩ đang phẫu thuật, mong là ông không sao.” cô gái nói.

2 tiếng trôi qua.

‘Cạch’ tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra.

“Bác sĩ, ông tôi có sao không?” Giai Ninh hỏi.

“Cô là người nhà của bệnh nhân? Chúng ta sang kia nói chuyện!” Bác sĩ tỏ vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Cả hai cùng vào phòng khám của bác sĩ trưởng khoa.

“Ông tôi bị sao vậy bác sĩ?” Giai Ninh nóng lòng hỏi.

“Ông của cô bị chấn thương ở phần đầu khá mạnh nên ảnh hưởng tới sọ não. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ông của cô chỉ mới thoát qua cơn nguy hiểm thôi.”

“Bệnh nhân có khả năng 99% sống thực vật nên gia đình cần chuẩn bị tâm lý trước!” Bác sĩ vừa nói vừa chiếu lên màn hình phần não được chụp lại.

” Không…không thể như vậy! Chắc chắn là ông tôi sẽ tỉnh lại đúng không?” Cô bị sốc khi bác sĩ nói.

“Có những người may mắn thì có thể vài tuần, vài ba năm hoặc có những người sẽ sống thực vật cả đời.” bác sĩ nói.

“Không có cách nào cứu vãn được sao?”

Bác sĩ nhìn cô lắc đầu.

“Không phải mà…hu..hu…” Giai Ninh kìm nén cảm xúc bấy lâu nay giờ như vỡ oà vậy.

Cô khóc, cô khóc vì ông của cô thành ra như vậy. Cô khóc cho số phận của mình không làm gì nên hồn cả.

“Cô không sao chứ?” cô gái kia thấy cô bước từ phòng khám ra thẫn thờ như cái xác không hồn. Hai mắt vì khóc nhiều mà đỏ sưng lên.

‘Reng reng ‘.

Tiếng chuông điện thoại hiện lên tên của bà nội gọi cô.

“Ninh Ninh, ông lên tới chỗ con chưa? Ông nói có việc gấp cần lên gặp con đó!” bà nội giọng vẫn ngọt ngào như vậy làm cô oà khóc lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.