Tên Chết Bầm Nhà Anh

Chương 24: Làm loạn



‘Chát’

“Á…Cô dám đánh tôi!” Mẫn Hoa bất ngờ bị cô tát vào mặt, trên khoé miệng rướm ra một chút máu.

“Có gì mà Cố Giai Ninh đây không dám làm”. Giai Ninh đẩy Mẫn Hoa nằm ngã ra giường rồi trèo lên người ả tát tới tấp.

“á..buông tôi ra đồ điên này…á” Mẫn Hoa cố vùng vẫy nhưng cũng chỉ như con cá bị đuối nước. Cả hai tay đều bị Giai Ninh ghim chặt lại.

“Cô nói tôi điên sao? Được, để tôi điên cho cô xem.” Giai Ninh đưa tay xé toang chiếc váy trên người ả ta ra. Chiếc váy mỏng tang bị xé thành hai.

“Á…thả tao ra” Mẫn Hoa vùng người lên nhưng vẫn không đọ lại được sức của Giai Ninh.

“Cố Giai Ninh! Em làm loạn đủ chưa?” Việt Phong từ trong nhà tắm nghe tiếng hét vội vàng cuốn khăn tắm rồi chạy ra, trên đầu nước vẫn còn nhỏ giọt.

“Chát’.

“Á…anh Phong cứu em…hức…hức” Mẫn Hoa bị Giai Ninh tát cho một phát nữa vào má.

“Em…” Việt Phong bất lực trước hành động của cô.

Giai Ninh trừng trừng mắt nhìn anh như rất căm phẫn điều gì đó.

“Anh xót cô ta sao? Được! Muốn ở bên nhau đúng không? Tôi cho các người toại nguyện!” Giai Ninh tức giận đứng lên ngước mắt lên trên để cố ngăn đi dòng nước mắt.

Cô không thể yếu đuối trước mặt người khác được.

“Em định đi đâu?” Việt Phong thấy cô bước ra ngoài cửa hỏi.

“Tôi đi đâu anh cần quan tâm sao?” Giai Ninh quay lại liếc mắt về phía Mẫn Hoa đang ngồi trên giường trên người không có mảnh vải nào.

“Cô thật kinh tởm” Giai Ninh cười nhếch mép chế giễu.

Cô cười mỉa mai bản thân mình khi chẳng làm được chuyện gì cả. Những người mà cô yêu thương lại bỏ mặc cô một mình. Cô mệt mỏi thật rồi.

“Chị Ninh, chị định đi đâu vậy?” Tiểu Nhi cùng những người làm khác từ bên ngoài nghe có tiếng động bên trong nhưng không ai dám vào ngăn cản.

“Chị muốn ra ngoài một chút! Em yên tâm”. Giai Ninh vỗ vỗ vai Tiểu Nhi trấn an.

Giai Ninh đánh xe lái ra thẳng hướng ngoài cổng rồi theo đường quốc lộ chạy thẳng.

“Anh Phong, hu…hu…em đau!” Mẫn Hoa ngồi trong chăn khóc thút thít.

“Sao lại vào đây?”

“Người ta nhớ anh mà! Em muốn…” Mẫn Hoa đứng dậy trên người trần truồng ôm vào hông của Việt Phong.

Việt Phong vẫn đang trong cơn phẫn nộ trước thái độ của Giai Ninh, không mảy may cô ả đã đưa tay tháo chiếc khăn tắm ra. Cả cơ thể anh phơi bày trước mặt ả.

“Um…ư…cô…” Việt Phong vẫn đứng đó.

Mẫn Hoa đưa tay vuốt ve chỗ cậu nhỏ của anh kích thích rồi quỳ gối xuống đưa miệng ngậm lấy nó mà m*t làm cho nó ***** ****.

“Cút ra ngoài kia!” Việt Phong đẩy mạnh cô ả ngã ra sàn nhà rồi đi vào tủ đồ lấy một bộ đồ mới ra mặc.

“Á…anh…anh không nhớ anh đã hứa với em những gì sao? Giờ anh định nuốt lời?” Mẫn Hoa thấy anh cư xử với mình như vậy thì cô ta cũng không thể để yên được.

Việt Phong vẫn mặc quần áo mặc kệ cô ta nói gì.

” Anh có cần em tung đoạn clip đó cho cả giới truyền thông biết không?” Mẫn Hoa cầm usb trên tay giơ ra trước mặt anh.

“Cô dám?” Việt Phong phẫn nộ.

“Có gì mà không dám? Em chỉ muốn anh ly hôn với cô ta thôi mà khó vậy sao?” Mẫn Hoa giả bộ khóc lóc.

“Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì! Tốt nhất là cô nên yên phận trước khi tôi cho cô ra đảo.” Việt Phong lấy lại vẻ điềm tĩnh nói.

“Em không làm gì sai nên đâu phải sợ chứ?” Mẫn Hoa giật mình trước câu nói của anh nhưng cô không thể để lộ sơ hở được.

Khi về nước, Việt Phong đã thấy Mẫn Hoa thường xuyên ra ngoài tới tối muoonn muộn nên đã bảo Ali cho người theo dõi.

Ai ngờ con cừu non ấy lại qua lại với tên tổng giám đốc Trần- Cty đối thủ của Trịnh gia. Còn hơn nữa là ả ta đang tìm bản thiết kế của cty anh đưa cho hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.