Việt Phong bóp lấy cổ của Giai Ninh.
“Đừng để anh phải cáu.” mắt hắn long lên sòng sọc như muốn giết cô vậy.
“Ưm…đau..giết tôi đi.”Giai Ninh rơi từng giọt nước mắt nóng hổi vào tay hắn.
Cô bất lực thực sự rồi. Anh ấy không còn là Việt Phong ấm áp của ngày trước nữa. Nếu anh ta đã không cần cô thì cô sống cũng đâu còn ích gì nữa.
Việt Phong dần nới nỏng tay ra rồi bỏ đi. Giai Ninh ngồi ngã khụy xuống sàn đá lạnh. Có lẽ nó còn không lạnh bằng tim của cô nữa rồi.
Cứ thế, họ ở chung một nhà nhưng không ai nói với nhau một lời nào cả.
Giai Ninh sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bị Tuệ Anh tới kéo cô vào quán bar Yon sầm uất nhất khu này.
Giai Ninh cũng chẳng hơi đâu thèm để tâm tới anh ta nữa. Trong quán bar ánh sáng của đèn chùm đèn nháy lấp lánh, những điệu nhạc sôi động cùng với những cô gái vũ công đang biểu diễn trên sàn. Phía dưới có khá đông người đang nhảy nhót.
Cả hai tiến tới bàn rượu gọi ra hai ly Vesper ra uống. Mới nhấp được một chút thì Giai Ninh đã bị Tuệ Anh kéo ra sàn nhảy.
“Ninh Ninh, tới lượt cậu rồi đấy.” Tuệ Anh kéo Giai Ninh leo lên sàn nhảy.
Giai Ninh loạng choạng chân tay, ánh đèn cùng những tiếng nhạc và tiếng ủng hộ của những bạn trẻ dưới sân khấu như kích thích Giai Ninh.
Cô nàng bắt đầu nhảy nhót. Tuệ Anh thấy cô vui như vậy thì cũng leo lên nhảy theo.
“Này…này…gì thế kia.” Thừa Lâm đang ngồi cùng Việt Phong phía trên tầng nhìn xuống dưới thấy Tuệ Anh cùng Giai Ninh đang nhảy nhót trên sân khấu.
Cả hai cô gái đều say sưa theo điệu nhạc mà không biết phía bên trên có hai cặp mắt muốn giết người vậy.
“Chết tiệt…Còn ăn mặc như vậy nữa.” Việt Phong lầm bầm.
Giai Ninh chọn cho mình chiếc đầm lụa đen hai dây bó sát cơ thể. Ở phần cổ được khoét vừa phải nhưng nó vẫn làm lộ ra vòng một tròn trịa.
Hai bên eo được khoét xẻ làm lộ cái vòng eo con kiến, chân đi đôi cao gót đính đá. Tóc được buông xoã ngang vai. Trông cô thật quyến rũ làm cho đám đàn ông phía dưới phải thèm khát muốn có được cô.
Việt Phong không thể ngồi yên được nữa. Hắn đứng dậy xuống dưới lách qua đám đông đang hô hào dưới sân khấu mà kéo cô ra ngoài bar.
“A..đau…bỏ em ra..” Giai Ninh bị anh bất ngờ kéo đi bị đau.
“Ai cho cô tới đây? Mau về?” Việt Phong vẫn khăng khăng giữ chặt lấy tay cô làm cô đau buốt.
“Em đi đâu là quyền của em. Anh là ai mà dám xía vào chuyện của em chứ.” cô hất tay anh ra định bụng đưa chân bước vào trong quán bar thì bị anh vác lên vai ném vào trong xe.
“a…thả em xuống….” Giai Ninh hoảng hốt la lên.
“Ngày mai đừng hòng bước xuống khỏi giường.” Việt Phong đánh mạnh vào mông cô mấy cái liền rồi ném cô vào ghế phụ.
“Đau…” Giai Ninh xoa xoa cái mông mắt đỏ lên.
Việt Phong lái xe chạy nhanh về nhà. Xuống xe cô vẫn ngồi im đó, Việt Phong mở cửa bế xốc cô lên mang cô vào nhà.
“Thả em ra…tên chết bầm này..”
“Anh không nghe thấy em nói gì sao? Thả ra…” Giai Ninh vùng vẫy khua chân loạn xạ trên người anh.
“Im lặng nếu em không muốn mọi người ra xem trò hề này.” Việt Phong ghé vào cô nói.
Giai Ninh liền yên lặng luôn. Đã gần 12 giờ đêm cô sợ tiếng ồn của mình sẽ đánh thức mọi người nhưng cũng không muốn tên khốn kia bắt nạt cô nữa.
“A…” tới phòng Việt Phong ném cô lên giường làm cô đau.
“Còn dám kêu sao? Cô không thể giữ hình tượng của một phu nhân sao?” Việt Phong tháo chiếc cà vạt ra trách cô.
“Sao tôi phải giữ cho anh trong khi anh ra ngoài ăn nằm với người phụ nữ khác chứ?” Giai Ninh tức giận thật rồi.