Bên trong là cảnh Giai Ninh đang túm tóc Mẫn Hoa nhấn vào bồn rửa mặt xả đầy nước lên ả ta.
“Mau ra ngoài.” Giai Ninh hét vào mặt vệ sĩ mà trừng mắt lên.
Tên vệ sĩ nhận ra đây là người mà thiếu gia của mình mới cưới liền không dám bước vào nữa bèn lấy chiếc điện thoại gọi.
Phía đầu dây bên kia vang lên.
“Boss, có chuyện rồi?” tên vệ sĩ toát mồ hôi.
5 phút sau.
“Em còn không buông tay ra.” Việt Phong vừa bước tới cửa nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng của Mẫn Hoa hét lên. Hắn vẫn chưa vào luôn mà còn đứng xem kịch vui.
Khi thấy Giai Ninh định giơ tay lên đấm vào ả ta thì Việt Phong vội vàng lên tiếng. Hắn thầm nghĩ con nhỏ này đúng là không bỏ được thói quen bắt nạt người khác mà.
“Anh Phong…cứu em…cô ta dám đánh em…hhu..hu…” Mẫn Hoa mặt mày sưng vù lên, hai bên má in hằn mâyd dấu vân tay. Đầu tóc của ả thì rũ rượi làm anh không nhận ra.
Giai Ninh tay giơ nắm đấm định giáng xuống mặt ả cho ả khỏi ra đường dụ dỗ đàn ông thì sững lại khi nghe thấy tiếng của Việt Phong.
“Em không nghe thấy anh nói gì sao? Mau thả cô ấy ra. Lệ Lệ, mau đưa tổng giám đốc của cô về nhà.” Việt Phong vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà nói.
“Tại sao tôi phải thả cô ta? Cô ta là cái thá gì chứ?” Giai Ninh vẫn một tay giữ tóc một tay chống nạnh nói.
“Tổng tài à, chúng ta mau đi thôi!” Lệ Lệ khi đang tiếp khách thì bị trợ lý của Việt Phong gọi đi. Cô trợ lý không ngờ tổng tài của mình lại máu chiến đến vậy.
“Em…thật là tức chết mà…” Việt Phong liền tiến lại gần cô mà kéo cô đi.
Giai Ninh còn định cãi nhau với anh ta nữa mà sao anh ta lại kéo cô đi.
Giai Ninh bị kéo đau tay liền giật lại.
“Thả tôi ra, đừng đụng vào tôi.” Giai Ninh trừng mắt.
“Chê tôi bẩn sao? Tối qua còn rên rỉ dưới thân tôi chẳng phải sao?” Việt Phong ghé tai cô nói giọng trầm thấp.
Giai Ninh bị đỏ mặt vội đẩy hắn ra rồi bước xuống dưới khu để xe.
“Anh Phong…?” tiếng của Mẫn Hoa phía sau gọi hắn.
“Để anh đưa em về.” Hai người định ăn tối ở đây nhưng chưa kịp ăn tối đã gặp phải một màn này rồi cũng không còn hứng thú ăn nữa.
“Đêm nay anh phải bù đắp cho em đó?” Mẫn Hoa cạ vào tay Việt Phong.
Cả đêm đó.
Người thì nằm cả đêm trằn trọc suy nghĩ. Còn người thì trải qua một trận mây mưa với người phụ nữ khác.
Sáng hôm sau, Giai Ninh tỉnh dậy từ sớm bước xuống nhà bếp thấy mọi người đang nấu nướng đã xong và bày đồ ăn ra bàn.
“Chị Ninh Ninh, bữa sáng xong rồi ạ!” Tiểu Nhi vừa bước ra thấy cô liền chạy lại kéo ghế cho cô ngồi.
“Cảm ơn em.” Giai Ninh nở lại một nụ cười đáp trả.
“Việt Phong…anh ta vẫn chưa dậy sao?” Giai Ninh thắc mắc vì chưa thấy anh ta xuống ăn sáng.
“Tối qua cậu chủ không về ạ.” Tiểu Nhi bẽn lẽn trả lời.
“Ừm.” Giai Ninh nhẹ nhàng đáp lại. Một phần cô cũng đoán được là anh ta cả đêm qua ở lại bên ả kia.
Mới ăn được mấy miếng thì trong sân có tiếng xe chạy vào, Giai Ninh đoán là anh ta đã về, cô vẫn bình thản ngồi ăn sáng.
“Em đừng đi quá giới hạn của bản thân. Em cũng chỉ là hạng người như cô ta thôi.” Việt Phong bước vào nhà thấy cô đang ăn thì tiến lại ghé sát tai cô nói.
“Chát…” Giai Ninh vung tay tát cho Việt Phong một cái vào má in hằn.
“Anh nói tôi là hạng người giống cô ta sao? Tôi muốn ly hôn với anh.” Giai Ninh bị bất ngờ khi anh ta lại dám nói cô như vậy. Cô tức giận thật rồi.
Bầu trời lúc này xám đen lại, từng cơn gió lốc thổi mạnh rồi bất chợt mưa rơi ào ào.