Giữa lòng thành phố đen đặc, tôi đã biến thành một thứ dơ bẩn! Nhưng vốn dĩ… nó đã bị vấy bẩn ngay từ lúc ban đầu…
…___*___…
Vậy là Thẩm Thiên Nhạc đã chính thức ly hôn với Tề Hiên. Còn cô lại phải nằm trong bệnh viện với một mạch máu tụ trong não.
Hôm qua Tô Doãn Đình loáng thoáng nghe thấy bác sĩ nói nói trong não cô có máu đông. Nếu không phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng… Đúng là quá nực cười, máu đông sao? Có nghĩa là cô sẽ không sống được bao lâu nữa.
Lần đó Tề Hiên vì quá nóng giận, cũng không biết mình đã làm ra những việc gì. Chỉ vì một cái vô tình mà xô ngã Tô Doãn Đình. Để đầu cô đập mạnh vào tường, lúc đó máu chảy rất nhiều. Đến khi quản gia phát hiện thì cũng không còn một chút sức lực nào nữa rồi. Tô Doãn Đình tức tốc được đưa đến bệnh viện. Vết thương cũng được sử lý nhanh chóng, nhưng thứ không thể ngờ đến chính là việc bác sĩ không hề biết rằng chỉ vì lần tổn thương đó, mà hiện tại đã hình thành một tụ máu đông nhỏ trong não của cô.
Sinh mệnh thật sự rất đáng quý… nếu vào thời điểm đó tai ương không ập đến. Tô Doãn Đình đã không còn chút hi vọng nào, cũng đã thật lòng buông xuôi rồi.
Mặc dù bác sĩ đã nói hết lời, nhưng hiện tại kinh tế của cô quả thực không được ổn định. Thế nên cũng sẽ không có bất kỳ cuộc phẫu thuật nào được diễn ra cả.
Tô Doãn Đình nằm viện được vài ngày, cuối cùng cũng được bác sĩ cho xuất viện. Đầu cô đau như búa bổ, hai mắt cũng mờ dần đi, con đường phía trước trở nên xa xôi, mờ mờ ảo ảo.
Tô Doãn Đình mệt mỏi lấy điện thoại trong túi ra xem, sau đó lại nhìn lên bầu trời đầy sao. “Tề Hiên khỏi bệnh rồi? Có lẽ cũng không cần đến mình nữa…” Cô tự nói với bản thân mình, nhưng trong lòng lại chua xót.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt không chút huyết sắc. Cô đứng giữa con đường vắng lặng, âm thầm cảm nhận làn gió lạnh buốt thổi qua, thổi tận vào trái tim đau đớn.
Đi qua một ngã rẽ, Tô Doãn Đình thoáng cau mày dừng chân lại. Một đám đàn ông từ trong con hẻm đi ra. Trên người là những hình xăm ghê tợn, mùi thuốc lá nồng nặc bao trùm khiến cô cảm thấy khó thở vô cùng.
Một tên trong số đó đi lên chắn trước mặt cô, nâng cằm Tô Doãn Đình lên khen ngợi. “Cô em xinh đẹp này, có muốn “chơi đùa” một chút không? Đảm bảo sẽ rất sướng…”
Tô Doãn Đình lùi lại, cô đẩy tay tên đang bóp mạnh cằm mình ra. “Tránh xa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người bây giờ!”
“Ối ối… Em làm anh đây sợ quá cơ.” Hắn ta liếc mắt, mặt giả vờ mếu máo sợ sệt, nhưng ngay lập tức đám đàn ông còn lại xông lên giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy.
Bọn chúng kéo cô vào tận sâu trong con hẻm mặc cho sự giẫy giụa vô lực, giở những trò đồi bại nhất có thể với một người mang theo căn bệnh sắp chết.
Ngày hôm ấy chính là địa ngục thứ hai trong cuộc đời của một con người, Tô Doãn Đình sức lực có hạn, vốn không thể đọ được với đám đàn ông lực lưỡng. Bọn chúng không thương tiếc bịt miệng cô lại, dùng bàn tay dơ bẩn xé rách bộ quần áo đang mặc trên người cô, mặc cho cô kháng cự ra sao.
Những nụ hôn mang theo hương thuốc lá hạ xuống, những cái chạm từ bàn tay dơ bẩn lần mò khắp cơ thể, những tiếng cười man rợ vọng ra lấn át cả tiếng khóc đau thương vang lên trong con hẻm vắng, không chút ánh đèn.
Tô Doãn Đình cứ thế… bị vấy bẩn… bản thân vào thời điểm đó đã là một thứ vô cùng dơ bẩn. Cô không có sức kháng cự, cũng không một ai có thể giúp được cô, thứ duy nhất cô có thể làm là trừng mắt nhìn đám đàn ông dơ bẩn chà đạp mình, đến tận lúc tuyệt vọng.
Giữa lòng thành phố đen đặc, cô gái trên người là bộ quần áo rách rưới. Nước mắt chảy xuống rơi vào mu bàn tay lạnh giá. Thân thể là đầy những vết bầm tím đến đáng sợ, t.inh d.ịch trắng đục nhớp nháp bám đầy trên cơ thể. Nơi nào đó máu đang không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ giữa hai đùi cô.
Vào thời khắc đó, tôi đã biến thành một thư dơ bẩn, nhưng vốn dĩ… ngay từ đầu nó đã như vậy rồi. Dũng khí để có thể nói ra câu yêu anh ấy cũng biến thành ngọn lửa bị dập tắt.
Những tên đàn ông kia sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, khi đã dày vò con thú nhỏ đáng thương xong rồi thì cũng thoả mãn rời đi.
Chỉ còn lại thân thể nhơ nhuốc gục xuống trong hẻm đó.
………
Tô Doãn Đình bừng tỉnh, trên người là bộ quần áo ngủ gọn gàng. Người phụ già nheo mắt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Có phải đau lắm không?”
Lúc đó cô đã khóc, khóc rất nhiều. Bà ấy hỏi cô có đau lắm không? Nó rất đau, nhưng chỗ đau chính là ở trái tim, vết thương lòng một lần nữa bị chà đạp lên, quá khứ đau đớn không muốn nhớ lại cũng dần hiện lên trong kí ức của cô.
Bà lão già đi ngang qua con hẻm đen tối, thấy có người ở bên trong bị thương thì liền đưa về nhà. Mấy nơi này lúc nào cũng thường xảy ra mấy vụ cưỡng hiếp, cô gái này nhìn thoáng qua là biết không phải ở nơi này. Có lẽ là từ nơi khác đến…