Tế Điên Hòa Thượng

Chương 50



Bắt tặc nhân, các Ban đầu đều ra sức

Lãnh hải bộ, Tế Công rời khỏi kinh đô

Tế Điên dẫn năm người đến hẻm Như Ý, trước một tòa cổng lớn, chỉ vào nói:

Muốn biện án phải vào trong này. Sài, Đỗ hai vị đứng ở kẹt cửa bên này; Lôi, Mã hai vị đứng ở kẹt cửa bên kia.

– Thưa sư phó, đứng chi vậy?

– Các ngươi đứng ngoài thổi mạnh vào kẹt cửa, có giặc bên trong sẽ lòi ra.

Bốn vị Ban đầu không dám không tin, Hòa thượng bảo sao cứ việc làm vậy. Đưa tay vỗ cửa gọi:

– Mở cửa, mở cửa mau!

Bên trong phòng gác cổng có hai ông già đang sửa soạn đi ngủ, nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa, một ông nói:

– Anh ra xem thử coi!

Ông thứ hai vốn là người nhát gan, bèn đốt cây đèn sáp cầm ra, vừa muốn kêvô kẹt cửa dòm ra, bỗng có một luồng gió mạnh ập tới, ngọn đèn sáp trêntay bị tắt ngấm, sợ quá quay đầu bỏ chạy. Ông già trong nhà hỏi:

– Cái gì thế?

– Đêm tối hu hu, quỷ thổi pheo pheo, ghê quá!

Bên ngoài có tiếng gọi: Mở cửa, mở cửa mau!

Hai ông già nghe kêu sợ quá không dám ra mở cửa. Ngay lúc đó chủ nhà bêntrong đi ra. Chủ nhà này họ Dương tên Tái Điền, nguyên giữ chức Chánhđường phủ Thành đô ở Tứ Xuyên, vì có tang mẹ nên cáo quan ở nhà như thế. Hôm nay đang ở trong thư phòng, nghe ngoài cổng có tiếng ồn ào, bèn bảo thằng bé hầu cầm đèn đi ra kêu thủ hạ mở cửa. Cửa mở ra thấy có vị quan nhân đứng sẵn ở đó, chỉ riêng lúc đó Tế Điên lại ngồi thụp xuống núpmột bên. Triệu Thái thú dòm thấy bên trong đi ra một người đầu đội khănvuông góc màu xanh, mình mặc áo màu lam, lưng thắt dây tơ, chân mangquan hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, ba chòm râu phất phơ trước ngực.Triệu Thái thú nhận ra người quen, liền bước lên nói:

– Té ra là đại ca, giờ này chưa ngủ sao?

Dương Tái Điền hừ một tiếng, nói:

– Ai mà dám xưng huynh, xưng đệ với ta vậy?

– Tiểu đệ là Triệu Phụng Sơn, bộ huynh trưởng không nhận ra em sao?

Hai người này vốn là bạn học từ nhỏ, cùng một tuổi, lại là bạn tri kỷ tương giao. Trông thấy Triệu Thái thú cải trang làm Ban đầu, lại đêm tối nhập nhoạng làm sao nhận ra được, cho nên mới hỏi như thế. Nghe Triệu Tháithú xưng tên, Dương Tái Điền nói:

– Hiền đệ đường đường là mộtquan chức lại ăn mặc lôi thôi như thế này, không sợ mất thể diện nhàquan hay sao, lại còn mang tiếng hạ lưu nữa! Nếu quan Ngự sử biết được,xử phạt giống như bọn xó chợ đầu đường thì còn gì!

– Tại huynhđài không biết đó thôi! Nhân vì Tần tướng phủ bị trộm mất vòng ngọc vàphụng quan. Có Tế Công trưởng lão bắt được tặc nhân là Lưu Xương, thẩmvấn ra kẻ trộm vòng ngọc và phụng quan tên là Hoa Vân Long và VươngThông nên bảo hiền đệ giả dạng ra đây để bắt giặc.

Dương Thái Điền nghe xong ho lên một tiếng, nói:

– Này hiền đệ, em là người có học mà sao hay tin theo dị đoan những việcquái lạ thần quyền quá vậy? Hoà thượng nói những lời yêu ma lừa gạtngười ta đó!

– Huynh trưởng không nên nói như thế, Tế Công cùng bọn tiểu đệ đây biện án đó.

Tế Điên lúc đó mới đứng dậy nói:

– Triệu Thái thú, chúng ta vào đây nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp nữa nhé!

Triệu Thái thú day qua Dương Tái Điền, nói:

– Tiểu đệ muốn nghỉ ngơi ở đây một lát, để bảo những người đi theo vào phòng chờ đợi nghỉ.

– Xin mời.

Hai người cùng đi vào bên trong. Tế Điên cũng lót tót theo sau. Bên trongviện, thượng phòng phía Bắc tối lù mù, hai bên đều có phối phòng. TếĐiên đi vòng qua phía trước đến một ghế đầu bàn ngồi xuống. Dương TáiĐiền thấy vậy rất bực mình, trong bụng nghĩ: “Từ bực thiên tử cho đếnthứ dân đều lấy việc sửa mình làm gốc, mà ông này không kể gì đến thânthể hết!”. Trong bụng dầu không vui nhưng chẳng tiện trong lòng nói ra.Sau khi đã an tọa, Triệu Thái thú nói:

– Tôi quên mất! Để tôi giới thiệu cho hai bên biết nhau.

Dương Tái Tiền nói:

– Thôi khỏi giới thiệu, ta đã biết rồi!

Và kêu giai nhân rót trà mời khách. Tế Điên nói:

– Thôi khỏi rót trà, có rượu dọn ra đi!

Dương Tái Tiền giả bộ không nghe, hỏi Triệu Thái thú:

– Bắt được Lưu Xương, truy cứu ra tặc nhân, đó là ai vậy?

Tế Điên kêu:

– Dọn rượu đi!

Triệu Thái thú mới đem việc ở Tần tướng phủ thuật lại một lượt. Tế Điên lại kêu:

– Dọn rượu đi!

Hai người ngồi nói chuyện với nhau mà Tế Điên cứ kêu dọn rượu mười mấy lần, Triệu Thái thú không thể làm ngơ được, mới nói:

– Thưa huynh trưởng, tiểu đệ cũng đói đây, có thức gì cho xin điểm tâm với!

Dương Tái Điền nói:

– Hồi nãy Hòa thượng nói, ta cũng có nghe, chỉ vì nhà nghèo cơm rượukhông ngon, nên không dám kính mời đó thôi! Nếu hiền đệ đói, thì có ngaỵ Bây đâu, dọn lên đi!

Một câu nói truyền ra thì cơm rượu dọn ra ngay, Tế Điên cũng không cần khiêm tốn, cầm bầu rượu rót ngay, nói:

– Chúng ta gặp mặt như người nhà, không nên câu nệ làm chi.

Nói rồi uống một hơi ba bốn chén, Dương Tái Điền định tâm thử Hòa thượng như thế nào, mới hỏi:

– Này Hòa thượng, ông là người kéo biết chuyện quá khứ vị lai, tiện đâytôi có một việc xin hỏi: Tôi quên mất ngày sinh của mình, kể cả nămtháng sinh cũng quên, xin Hòa thượng đoán giùm cho?

– Cái đó dễ ợt, năm nay ông 58 tuổi, sinh vào năm… tháng… giờ… đó.

Dương Tái Điền nghe nói đúng bon, lại hỏi:

– Này Hòa thượng, ông xem giùm tướng mặt tôi tốt xấu như thế nào?

– Nói ra, ông đừng giận!

– Người quân tử hỏi họa chẳng hỏi phước, chỉ cần nói đúng sự thật là được.

Tế Điên cười ha hả, nói:

– Đại nhân, khí sắc của Ngài không tốt, hiện giờ ấn đường phát tối, ánhmắt đã mất thần, trên cần cổ hé ra một đường, canh ba đêm nay chắc chắnsẽ có cái họa mất đầu.

– Canh ba đêm nay tôi phải chết, Có gì làm bằng cớ?

– Hôm nay có gia nhân trong nhà dẫn dắt kẻ giặc bên ngoài vào giết đại nhân.

– Tên gia nhân nào vậy?

– Đại nhân cho gọi hết gia nhân tụ lại đây, Hòa thượng ta thấy mặt là biết ngay.

Dương Tái Điền lập tức cho gọi tất cả gia nhân họp lại. Trong nhà hiện có 27người gia nhân nam, 9 người vú em, a hoàn. Bấy giờ cánh gia nhân nam đều có mặt ở thư phòng. Tế Điên án theo tên gọi nhìn ra. Trong số có mộtgia nhân độ 35 tuổi, mặt mũi thanh tú. Tế Điên hỏi:

– Ngươi tên là gì?

– Tôi tên Dương Liên Đệ.

– Đó là con của gia nhân già Dương Thuận, người rất trung hậu.

Tế Điên hỏi:

– Ngươi dắt dẫn người ngoài tối nay đến giết chủ nhân phải không?

– Này Hòa thượng, ông đừng nói giả ngộ kiểu đó nghe. Tôi từ nhỏ đã thọ ân của chủ nhân lo báo đền không hết, có lẽ nào đi làm việc vô lễ như vậy? Ông đừng nói những lời vô bằng vô cớ như vậy, không nên đâu!

-Ngươi đừng có nóng! Hòa thượng ta hỏi ngươi nè: Sáng nay ngươi đang quét ngoài cổng thấy có một người đứng dòm vào nhà, ngươi hỏi: Ông tìm ai?Người ấy hỏi: Vị đại nhân của nhà này trước kia có làm Chánh đường ở phủ Thành Đô phải không? Ngươi bảo rằng phải. Có đúng như vậy không?

Dương Liên Đệ nghe Hòa thượng nói, mới nhớ lại, đáp:

– Phải, sáng nay tuy có việc đó, nhưng tôi nào có dẫn dắt kẻ giặc vào hại chủ nhân đâu?

– Mi đã bảo với hắn Dương lão gia trước đây là Chánh đường ở phủ Thành độ Hắn ta là kẻ thù của chủ nhân ngươi, đêm nay chắc chắn sẽ đến. Ngươikhông can hệ gì đâu!

Dương Tái Điền nửa tin nửa ngời, trong bụngbắt đầu hồi hộp. Chừng nghe Hòa thượng đối đáp với gia nhân, càng tinchắc hơn nữa, mới hỏi:

– Bạch Thánh tăng, chuyện xảy ra như thế này mình phải làm sao đây?

– Dương Thái thú cứ an tâm! Bọn tôi hôm nay đến đây là cốt để bắt giặcđấy! Hãy kêu bốn người đầu dịch đi theo ta vào đây để ta dặn họ!

Dương Tái Điền lập tức cho người ra kêu bốn vị Ban đầu vào. Tế Điên nói:

– Sài, Đỗ hai vị mai phục ở hàng ba chái bên hông, Lôi, Mã hai vị hãy mai phục ở hàng ba chái phía Tây nhé, chờ đến sau canh ba sẽ có một têngiặc xuất hiện từ hướng Đông, đợi hắn nhảy xuống đất xong, các người ráp lại, rút binh khí vây chặt, bắt sống. Dương Thái thú sẽ trọng thưởngcho!

Bốn người đi ra chia nhau mai phục ở hai bên. Lôi Trí Viễn nói:

– Này Mã nhị huynh, bọn ta cùng hai anh Sài, Đỗ đồng là đương sai của nha môn. Hôm nay hai anh ấy được thưởng 50 lượng bạc đáng lẽ phải chia chobọn mình mới phải. Vậy mà chẳng những họ không thèm chia mà cũng chả nói với mình một tiếng nào! Tối nay chừng có giặc đến, để bọn họ nhào ratrước đi, bọn mình cứ nín lại. Nếu họ bắt được giặc, bảo họ đi trướclãnh thưởng, còn nếu họ bắt không xong, chừng đó bọn ta nhảy ra vây bắt. Được tiền thưởng bọn mình chia hai, khỏi chia cho họ.

Mã Anh Kiệt nói: Có lý đa! Cứ thế mà làm!

Hai người đang mải tính toán thầm trong bụng mà chẳng hay biết đã đến canh bạ Đằng kia Sài, Đỗ hai vị cũng nói:

– Đã đến giờ rồi mà sao không thấy tặc nhân đến kìa? Phải chẳng Tế Côngđã tính lộn? Nếu đêm nay tặc nhân không đến, không biết Tế Công sẽ ănnói làm sao!

Hai người suy nghĩ tới đó, bỗng nghe trên sân vanglên một tiếng cộp của cục đá dò đường. Tiếp theo sau có một người dạhành, lưng giắt đơn đao, mình cao hơn 8 thước nhảy xuống. Sài NguyênLộc, Đỗ Chấn Anh tức thì phi thân đáp tới:

– Tặc nhân chớ chạy,bọn ta chờ sẵn mi đã lâu. Hôm nay mi đúng là: Thiên đường có nẻo khôngtìm tới, địa ngục kín bưng lại lủi vào.

Nói xong rút đao chém tới. Kẻ tặc cười ngất, nói:

– Hay cho Dương Tái Điền, mi có phòng bị à! Ta cho mi cứ phòng bị cả nămđi, sớm muộn gì nhị thái gia cũng đến lấy thủ cấp của mi.

Vừa nói vừa rút đao chống đỡ, cùng hai vị Ban đầu Sài, Đỗ đánh nhau một trận.Hai vị Ban đầu thấy đao pháp của kẻ giặc rất thuần thục, võ nghệ tinhthông, khó có thể bắt hắn được. Cây thước sắt nhằm vào chỗ thí mạng củađịch nhưng không dám dùng hết sức, sợ e đả thương tánh mạng của địch,nhưng ngược lại, đường đao của kẻ giặc cứ nhằm chỗ thí mạng của hai vịBan đầu mà tấn công. Sài, Đỗ gắng sức chống đỡ, né tránh mệt tháo mồhôi, nhưng vẫn không thấy Lôi, Mã ra giúp sức. Sài Nguyên Lộc bí quá,buột miệng kêu:

– Tế Công, lão gia mau ra đây! Hai tôi mệt quá rồi.

Tế Điên ở trong phòng bước ra, kẻ giặc trông thấy qua bóng đèn nhập nhoàng, bèn nhảy qua một bên, nói:

– Hôm nay ta tạm tha chết cho hai đứa, bữa khác gặp lại sẽ biết!

Nói rồi phi thân lên mái nhà. Sài, Đỗ lật đật kêu:

– Không xong, không xong! Kẻ giặc chạy trốn rồi. Tế Công ơi, Ngài niệm chú mau đi!

– Để ta giữ nó lại cho.

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn: “Án ma ni bát mêhồng, án sắc lịnh hích!”. Tên giặc ấy từ trên mái nhà lăn tròn xuốngđất. Hai vị Ban đầu Sài, Đỗ lật đật chạy đến trói lại, tước đao đi, bỏnằm trên đất rồi khiêng vào thượng phòng. Dương Tái Điền thấy tên giặccó vẻ hùng tráng bèn hỏi:

– Này, tặc nhân kia, ta với ngươi từtrước đến giờ không thù không oán, tại sao hôm nay ngươi lại tới đâymuốn hành thích ta, tên ngươi là gì? Nói ta nghe thử!

Tặc nhân lẳng lặng giây lát rồI ngước mặt lên, nói:

– Tiếc thật, tiếc thật, đừng nói nhiều lời! Ta kể như đã hết số rồi!

– Ngươi có hận thù gì mà lại muốn giết ta như vậy? Hãy nói mau ra đi, nếu không ta xử ngươi bằng trọng hình đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.