Phủ Thừa tướng, Thái thú thẩm tra giặc
Hẻm Như Ý, thích khách bị bắt giam
Thừa tướng hỏi kẻ gian:
– Ngươi tên là gì? Bảo vật trộm của ta ngươi giấu ở đâu?
– Tiểu nhân họ Lưu tên Nhị, là người Tây Xuyên, làm nghề buôn bán lặtvặt. Hôm nay tôi định về nhà, đi đến đường cái không biết vì sao mà bịquan nhân bắt. Còn vòng ngọc, phụng quan gì đó tiểu nhân nào có biếtchi.
Thừa tướng nghe vậy mới quay qua Tế Điên, nói:
– Bạch Thánh tăng, người này là kẻ buôn bán lặt vặt mà.
Tế Điên mỉm cười, nói:
– Thừa tướng không quen tra án đâu. Nên phái Triệu Thái thú tra hỏi việc này sẽ ra ngay thôi.
– Thế thì quan Thái thú hãy tra án đi.
Triệu Phụng Sơn vâng lệnh lui ra ngoài hiên kêu đặt một chiếc bàn rồi bảo đem tặc nhân đến hỏi:
– Ngươi làm nghề buôn bán lặt vặt hả? Bay đâu, đem đồ đạt trong đãy hắn ra xem!
Thuộc hạ dạ ran, chốc lát đưa vào vừa dao vừa bao đựng đầy đủ. Quan Thái thú hỏi:
– Con dao này ngươi đem theo dùng làm chi?
– Đó là vật phòng thân trong lúc đi đường.
– Ngươi buôn bán lặt vặt là buôn bán thứ gì?
– Tôi hiện bán trái cây tươi để sống qua ngày.
Đang hỏi tới đó, bỗng nghe Tế Điên nói:
– Ta hỏi ngươi nè, trong bao nhỏ đó ngươi đựng cái gì?
– Đó là những vật tùy thân.
Tế Điên mở bao ra xem thấy có hai bộ quần áo, xốc dưới đáy lên thấy có đôi vớ mới, bèn hỏi:
– Ngươi buôn bán lặt vặt mà còn mang đôi vớ này à?
Quan Thái thú nghe nói, biết là có điều gì bất ổn nên cật vấn nữa. Lưu Nhị thưa:
– Dạ bẩm lão gia, tôi buốn bán lặt vặt, có tiền mua đôi vớ mới có gì là phạm pháp đâu?
Tế Điên bèn thò tay vào trong vớ lôi ra một gói nhỏ, mở ra xem thì là một hạt trân châu lớn. Tế Điên nói:
– Ngươi mang đôi vớ đó không phạm pháp, hạt châu này ở đâu ngươi có vậy?
Lưu Nhị sợ xanh mặt, nói:
– Dạ, bẩm lão gia, hạt châu này của tôi lượm được.
Tần Thừa tướng ở trong dòm ra thấy giống hạt châu đính trên phụng quan, bèn bảo gia nhân đem hạt châu vào xem lại, thì quả nhiên không sai, mớinói:
– Bạch Thánh tăng, hạt châu này chính là hạt châu đính trên phụng quan của tôi bị mất.
Triệu Thái thú nghe nói thế, đùng đùng nổi giận, nói:
– Hay cho bọn này không đánh không chịu khai thật.
Tần Tướng phủ sẵn có côn tre, bèn bảo thủ hạ lấy ra. Vừa mới đem côn tre ra Lưu Nhị sợ quá, kêu lên:
– Xin đại gia chớ nóng giận, tôi xin khai thiệt: Tiểu nhân họ Lưu tênXương, trác hiệu là Dã kê lưu tử, nguyên là phổ ky châm trà cho giới lục lâm ở Tây Xuyên. Hạt châu này không phải do tiểu nhân trộm lấy, mà đầuđuôi như vầy: Sáng hôm nay có một vị đại đạo ở Tây Xuyên tên là Hoa VânLong, ngoại hiệu là Càn khôn đạo thử, cùng với Thiết thối viên hầu Vương Thông, hai vị này trước đến hái hoa tại ni am, sau lại giết người ở tửu lâu, tối lại đến dinh Thừa tướng trộm vàng ngọc và phụng quan. Ngàytrước tôi có hầu hạ họ, nên nay họ có cho tôi viên ngọc này bảo về TâyXuyên. Họ bảo rằng viên ngọc này đáng giá bốn, năm trăm lạng bạc, đembán làm vốn chút đỉnh cũng đủ sống. Hôm nay tôi mới vừa ra khỏi cửa Tiền Đường thì bị hai vị công sai bắt giữ lại. Đó là mọi sự việc đã qua, tôi thật thà trình báo không dám giấu giếm điều chi.
Thái thú hỏi:
– Hai tên Hoa Vân Long và Vương Thông hiện giờ ở đâu? Chắc chắc ngươi biết rõ!
– Hai vị ấy trước đây ngụ tại Hưng Long điếm, nay đã dọn đi đâu tiểu nhân không biết.
Tế Điên nói:
– Quan Thái thú nên giao hắn cho quan huyện Tiền Đường đóng giam lại, chờ khi phá án xong, tướng gia sẽ thưởng như đã hứa.
Thừa tướng kêu gia nhân đem ra 50 lượng bạc thưởng cho Sài Nguyên Lộc và ĐỗChấn Anh. Các quan chức địa phương ở Tiền Đường phụ áp tải tên giặc vềmỗi người hai lượng bạc. Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh cảm tạ, lãnh bạcvà giải Lưu Xương đi. Thừa tướng nói:
– Tên Hoa Vân Long hiện giờ ở đâu? Cầu xin sư phó giúp đỡ bắt hắn giùm, bản các xin đa tạ!
– Ừ, để ta tính sổ nó cho Thừa tướng.
– Thế thì còn gì bằng.
– Thừa tướng đem 8 nén vàng ra đây, ta tính toán theo số vàng đó.
Thừa tướng lập tức bảo gia nhân vào phòng lấy 8 nén vàng ra, gia nhân liềnvào trong phòng lấy ra 8 nén vàng, mỗi nén một lượng, đưa cho Tế Điên.Tế Điên để tất cả trên bàn miệng lô lô la la nho nhỏ không ai biết làđọc gì. Đọc xong mới cầm lấy số vàng đó và hỏi:
– Tri huyện Nhơn Hòa đâu?
– Tri huyện Nhơn Hòa đang ở ngoài kia.
– Lập tức cho gọi Tri huyện Nhơn Hòa vào. Tế Điên hỏi:
– Thủ hạ của quý huyện có người Ban đầu tên là Điền Lai Báo, hãy gọi đến cho ta.
Quan huyện càng nghe càng đổi sắc, không biết đó là việc gì, nói:
– Phải, nha môn tôi có một người tên là Điền Lai Báo.
Lúc đó, Điền Lai Báo đang nói chuyện với Vạn Hằng Sơn tại phòng Ban đầu, bên ngoài có một người vào kêu:
– Điền đầu, chắc là không xong rồi! Hiện giờ vụ án trộm ngọc đã bị phá,bắt được một tên trộm tên là Lưu Xương, từ đó phăng ra tên của kẻ trộmngọc: một đứa là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long, một đứa tên là Thiếtthối viên hầu Vương Thông. Thừa tướng lại nhờ Tế Công ở chùa Linh Ẩnchiếm cho một quẻ, xem hai tên giặc ấy ẩn trốn ở chỗ nào? Tế Công chiếmquẻ hồi lâu, miệng đọc cái gì đó không biết, rồi kêu lão gia của chúngta đến bảo cho người kêu anh đến gặp mặt. Lão gia chúng mình hồi hộpquá, không biết xảy ra chuyện gì đây? Vội sai tôi về kêu anh đến gấp!
Điền Lai Báo nghe nói ngạc nhiên hồi lâu rồi thở dài một tiếng, nói:
– Thôi, tới đâu thì tới! Này, Vạn hiền đệ, chúng ta giao tình tri kỷ đãlâu, một khi ta đi rồi nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì nhờ chú coi giúp mẹ già và vợ dại của ta nhé!
Vạn Hằng Sơn nghe những lời khác thường đó đoán chắc là có việc gì lạ đây, bèn hỏi:
– Điền huynh trưởng, do đâu mà anh nói những điều kỳ lạ vậy?
– Chú không cần hỏi, lát nữa sẽ biết.
Nói rồi đi theo gia nhân vào Tần tướng phủ. Khi đến tướng phủ, sai nhân vào bẩm báo:
– Đã đưa Điền Lai Báo tới.
Tế Điên bảo:
– Hãy dẫn anh ta vào đây.
Điền Lai Báo vào bên trong, trước lễ Thừa tướng và Tế Điên, sau đó vái chàomọi người khắp lượt rồi đứng chờ ở một bên. Tế Điên gọi:
– Điền Lai Báo, ngươi hãy lại đây!
Nói rồi lấy tay kéo Điền Lai Báo vào bên trong, nói:
– Ngươi cởi cái mũ lông đội mũ đầu cho ta.
Điền Lai Báo nghĩ: “Ông Hòa thượng này muốn lột da đầu mình đây!”.
– Mở dây thắt lưng ra, cái áo chẽn xanh nữa! Còn đôi giày, cái lót cởi nốt ra đây.
Điền Lai Báo nghe nói, hỏi:
– Sư phó bảo tôi cởi hết y phục ra để làm gì?
– Ta bảo cỡi ra hết cứ nghe lời rồi có lợi cho ngươi ngay mà! Ta bảo ngươi nè, cái khăn đội đầu này đáng giá bao nhiêu?
Đáng giá chừng hai điếu tiền.
– Ối, có bao nhiêu tiền đâu!
– Còn cái áo chẽn xanh này?
– Cũng khoảng hai điếu 500 tiền, cả đến dây nịt, đôi giày và áo lót cũng khoảng hai điếu 500 tiền.
Tế Điên đầu gật bảo gia nhân vào bên trong cân 200 lượng bạc đem ra. Gianhân biết Hòa thượng là thế tăng của Thừa tướng nên không dám trái lệnh, vào trong cân bạc đem ra ngaỵ Tế Điên cầm lấy, đưa cho Điền Lai Báo vànói:
– Ngươi cầm lấy bạc này về đi.
Điền Lại Báo chẳngbiết nếp tẻ gì hết, cầm lấy 200 lượng bạc đi ra khỏi tướng phủ. Vừa bước ra thấy Vạn Hằng Sơn. Vạn Hằng Sơn nghe nói mới vỡ lẽ, và hai người cầm bạc đem về. Về phần Thừa tướng thấy Tế Điên bỏ ra 200 lượng bạc chỉ lấy có bộ đồ của Điền Lai Báo, không biết là nghĩa làm sao? Định đem rahỏi, bỗng nghe Tế Điên hỏi:
– Thái thú ở đâu kìa?
– Hiện người ở ngoài kia.
– Mời ông ấy vào đây!
Triệu Thái thú đi vào, hỏi:
– Bạch sư phó, cho gọi bản chức có điều gì dạy bảo?
– Ông lột mũ sa đem ra, cởi mãng bào ra, cởi ngọc đái ra, giày cũng cởi ra tuốt.
Tần Thừa tướng nghĩ: “Cha chả, không xong! Bỏ ra 200 lượng mua một bộ đồbây giờ tính mua bộ đồ này nữa, chi ra cầu 2.000 lượng chứ có ít đâu! Để coi Hòa thượng làm gì cho biết?”.
Triệu Thái thú nói:
– Bạch Thánh tăng, người chớ nên khôi hài, đừng đem đệ tử so với Điền Lai Báo, hắn ta là sai dịch mà!
– Ông cứ cởi ra đi, sẽ có nhiều điều hay lắm!
Triệu Thái thú không biết làm sao, đành phải cởi đồ ra. Tế Điên nói:
– Ông lấy mũ của Điền Lai Báo đội lên, quần áo của hắn mặc vào, đi giày của hắn xem nào!
Thái thú đội mũ, mặc quần áo của Điền Lai Báo, trông thật giống hệt người đầu dịch. Tế Điên nói:
– Này Thái thú, ta bảo ông mặc đồ này vào, ông có biết tại sao không?
– Đệ tử thật không rõ.
– Ông nhớ tên trộm vòng ngọc trước khi đi có để lại một bài thơ mà câuchót là “Lâm An Thái thú cứ sai trưng” không? Hôm nay ta phái ông đi bắt giặc đó!
– Đệ tử bắt giặc làm sao được? Việc đó phải để bọn sai dịch làm chứ!
– Ta giúp ông đi bắt giặc, ông cứ mang theo bốn người là Sài Nguyên Lộc,Đỗ Chấn Anh, Lôi Tú Viễn, Mã Anh Kiệt để từ canh ba đến canh năm đêm nay chặn bắt giặc trộm.
Đoạn quay qua dặn:
– Tướng gia bữanay đừng ngủ nhé! Thế nào đêm nay từ canh ba đến canh năm tôi cũng bắtgiặc về để người thẩm vấn khẩu cung về tặc nhân trộm vòng ngọc.
Thừa tướng gật đầu. Tế Điên bèn dẫn Triệu Thái thú cùng bốn vị Ban đầu rakhỏi Tần tướng phủ, thẳng đến đường cái. Mọi người đến Thảng tứ thành,trời đã canh hai. Triệu Thái thú nói:
– Sư phó còn đi nữa thôi, tôi đi hết nổi rồi.
– Tới rồi kìa.
Nói rồi bước vào một con hẻm tên là Như Ý lộ. Phía Tây có một điếm canh,bên trong trên vách treo một cái đèn chai, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Canhphu đang gối đầu trên tấm bảng canh ngủ vùi. Tế Điên đến gần nhè nhẹ rút tấm bảng canh ra thế nửa cục gạch vào mà canh phu chẳng hề hay biết. Tế Điên mới bảo Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh đánh thức canh phu dậy nói làquan huyện đi tuần trạ Sài, Đỗ hai vị tới gọi, canh phu mắt nhắm mắt mởlật đật xách cục gạch lên. Tế Điên hỏi:
– Bây giờ đã canh mấy rồi?
Canh phu lật đật đánh bảng, nào ngờ coi lại là cục gạch, sợ đến mất vía. Tế Điên nói:
– Ngươi đừng có sợ, ta bảo ngươi cái này nè.
Bèn kề tai nói nhỏ: “Như vầy, như vầy…”.
Canh phu gật đầu. Tế Điên đưa trả bảng canh lại rồi cùng năm người vào trước cửa một ngôi nhà. Tế Điên chỉ ngôi nhà ấy, nói:
– Muốn bắt kẻ trộm vòng ngọc phải ở trong cửa này.