Đúng như lời Giang Yến nói, cô nàng không đến bệnh viện tìm anh nữa. Nhưng không phải vì thế mà biến mất luôn. Cô nàng xuất hiện trước mặt anh với tần suất dày đặc hơn. Lần đụng mặt ở phòng Gym, ở công viên gần nhà lúc anh chạy bộ buổi sáng, lần hiếm hoi đi cafe với đám bạn cũng gặp, khiến Tùng “Khỉ” được phen trầm trồ: “Cô nàng này không giống những người theo đuổi cậu trước đây nha, cậu tới số rồi, tớ không tranh với cậu nữa.” Giang Yến vẫn giữ nụ cười tươi rói, làm như tình cờ gặp anh, chỉ chào vu vơ rồi đi mất, tuyệt nhiên không nói thêm câu gì.
Tôn Ninh thực sự thấy không ổn, anh lái xe tới gara để rửa xe tình cờ lại thấy Giang Yến. Thành phố này rất rộng, sao đi đâu cũng đụng mặt cô. Anh nghi ngờ, tìm nhân viên nói nhỏ: “Kiểm tra giúp tôi xem có định vị trên xe không?” Anh không tin đi đâu cũng gặp cô là ngẫu nhiên. Nhưng khác mọi lần, hôm nay là tình cờ thật. Giang Yến trong lúc chờ rửa xe thì lật xem mấy tập san quảng cáo ô tô, cô không biết anh đang tới gần. Tôn Ninh ngồi xuống bàn, đối diện với Giang Yến, nghiêm mặt hỏi: “Sao tôi đi đâu cũng gặp cô, cô nói xem như này là đang theo dõi tôi phải không?”
Giang Yến nghe thấy giọng người đàn ông trong mơ cô cũng nghĩ tới thì ngẩng lên thật nhanh, cười toét miệng: “Anh nghĩ nhiều rồi, là chúng ta có duyên thôi, hôm nay đúng là may mắn thật, nếu không có người đổi ca dạy tối thì em đã không ngồi ở đây, mà anh còn tới sau em, là anh đi theo em mới đúng.” Đối diện với khuôn mặt rạng rỡ của cô, Tôn Ninh lạnh lùng đẩy gọng kính: “Tôi không mong gặp cô lần sau.”
Nói rồi anh quay lưng đi để lại mình Giang Yến ngồi đó. Cô nàng cũng không thấy đó làm buồn, tiếp tục cầm cuốn tạp chí lên nghiền ngẫm, miệng vẫn còn tủm tỉm, xem ra anh chàng đã ghim cô vào đầu, ít ra không quên mặt là bước đầu thành công rồi. Cô còn để ý thấy thói quen của anh chàng, không biết cận nặng không, hay muốn nhìn cô rõ hơn, mỗi lần làm mặt lạnh nói chuyện với cô đều làm động tác đẩy gọng kính. Người đẹp đến đôi tay cũng đẹp, từng ngón tay thon thon dài dài, đầu ngón tay hồng hào, lúc anh đẩy gọng kính còn thấy những đường gân nổi lên rất hút mắt.
Lam Thư từng gửi cho cô xem clip tổng hợp những bàn tay đàn ông mà phái nữ mê mệt, dù không thấy mặt, chỉ qua hình ảnh đôi tay mà đủ thấy sức quyến rũ thế nào. Giang Yến bất giác đỏ mặt, tự vỗ quyển tạp chí vô mặt mình, ngăn cho sức tưởng tượng không bay đi xa hơn.
Cuối tuần, Giang Yến cùng Đoàn công ty tham gia chương trình thiện nguyện, phối hợp cùng Đoàn bác sĩ Bệnh viện nhân dân số 1 tới tặng quà cho một bản vùng cao cách thành phố 80km. Hoạt động lần này chủ yếu là người trẻ tham gia vì được quán triệt rất rõ, thôn bản vùng cao xe ô tô chưa đưa đến tận nơi, họ phải đi bộ, leo đồi 2km nữa và vận chuyển đồ mang tặng.
Giang Yến vốn luyện võ thường xuyên, hoạt động tốn chút sức thế này với cô không là gì, lại còn được đóng góp vì cộng đồng cô nhiệt tình tham gia ngay. Tôn Ninh cũng là một trong 10 y bác sỹ đại diện cho Bệnh viện nhân dân số 1 tham gia Đoàn thiện nguyện lần này. Để giúp bà con nhân dân Đoàn của anh đã mang theo rất nhiều loại thuốc thiết yếu và môt số nhu yếu phẩm y bác sỹ trong viện đã quyên góp ủng hộ.
Tôn Ninh và Giang Yến gặp nhau ở điểm tập kết khi hai Đoàn cùng gặp gỡ trao đổi và lên cùng chuyến xe xuất phát dời thành phố. Để không làm Tôn Ninh khó chịu hay làm mặt lạnh trước cô, Giang Yến chỉ chào hỏi lấy lệ rồi lẩn khuất trong Đoàn, hầu hết các y bác sỹ đều đến từ các khoa khác nhau nên cũng không biết đến Giang Yến.
Xe càng đến chặng cuối càng khó đi, nhiều đoạn đường xóc và đá răm khiến xe đi rất chậm. Tới điểm dừng, một số nhân dân trong bản và đại diện chính quyền địa phương đã chờ Đoàn sẵn. Họ niềm nở đón tiếp Đoàn và cùng phân phó vận chuyển đồ, quà tặng lên bản. Giang Yến xung phong vác một thùng hàng khá to, cô dùng dây dù buộc cố định thùng rồi tạo hai quai đeo lên lưng, một tay cầm gậy lát nữa còn leo đồi, một tay vẫn rảnh nên cô nhận xách thêm một túi chăn.
Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cùng hăm hở lên bản. Đường dốc và nhỏ mọi người di chuyển từ từ vì còn mang vác nặng. Đi được một đoạn chị Ngân – Trưởng phòng cô đã thở hổn hển, Giang Yến vì vướng mang vác đồ nên chỉ biết động viên, khích lệ chị ấy cố gắng, người rèn luyện thường xuyên như cô thì không sao, với chị Ngân thì khó khăn không hề nhỏ. Đi bộ không đã mệt, vận chuyển đồ còn mất sức hơn, chị Ngân không cố được nữa, đành nhờ người dân trong bản vác thêm đồ của chị ấy, còn bản thân cố leo lên cùng mọi người.
Giang Yến cũng đã thấm mồ hôi, nhưng không nản lòng, cô vẫn đi những bước vững vàng, phối hợp hơi thở rất nhịp nhàng, Giang Yến hoàn thành đoạn đường thử thách không mấy khó khăn. Tới nơi, bà con nhân dân trong bản đã tập trung rất đông, mọi người đều hân hoan đón Đoàn, nhất là các em nhỏ ùa ra như những chú chim ri. Giang Yến quên cả mệt mỏi, cô khẩn trương giúp mọi người sắp xếp quà tặng về cùng vị trí và chờ đại diện Trưởng đoàn phát biểu. Chị Ngân lúc này đã thở không ra hơi, ngồi một chỗ trong Nhà văn hóa thôn để nghỉ, nhường quyền phát biểu cho đại diện Bệnh viện và bác sĩ Tôn Ninh nhận trọng trách đó.
Anh đứng giữa đoàn người, không mic, không loa tự tin phát biểu một cách mạch lạc, lời nói còn truyền cảm, thân tình. Giang Yến lặng lẽ đứng ngắm anh rồi cùng mọi người nhiệt tình vỗ tay khi anh kết thúc lời phát biểu. Nay cô được nhìn thấy con người khác của anh, không phải sự lạnh lùng, xa cách khi đứng trước mặt cô. Cô tin rằng sẽ có ngày anh dùng ánh mắt khác, thái độ khác mà cư xử với cô, hy vọng anh sẽ thấy được cô cũng là người con gái đáng để yêu.
Việc trao quà diễn ra khá nhanh, cả đoàn được mời lại ăn bữa trưa với nhân dân trong bản. Bữa trưa không nhiều món ăn, cách nấu cũng không cầu kỳ, nhưng Giang Yến vẫn ăn ngon lành, phần vì đói, vì mệt, phần vì không để phụ lòng người nấu. Chị Ngân lúc này cũng đã khá hơn, nhìn Giang Yến ăn ngon miệng quá trời cũng phải cố ăn lấy sức lát còn đi xuống. Hai chị em nhìn nhau cười, chị Ngân vỗ vai khen cô sức khỏe không thua đàn ông. Cô giả bộ hờn dỗi với chị: “Ai đời khen em như chị không, em đây vẫn cần bạn trai làm chỗ dựa.”
Chị Ngân sốt sắng: “Hôm rồi chị thấy bảo Minh Phi bên Phòng Kế hoạch hỏi thăm em, thằng bé điển trai nhất tầng 6, sao em không đồng ý tìm hiểu, làm thằng bé thất vọng, ê chề.” Giang Yến phân trần: “Minh Phi em mới gặp hai ba lần, không có ấn tượng gì, nhìn cậu ấy còn trẻ hơn cả em. Em thích kiểu người chững chạc hơn thế.” Chị Ngân cũng gật gật đầu tán thành: “Ừ thôi, đang tuổi đẹp nhất, em cứ chọn thoải mái đi, đừng đi vào vết xe đổ của chị, lấy chồng, sinh con sớm nhọc lắm.” Hai chị em thủ thỉ chán chê thì mọi người cũng cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi ít phút lấy sức rồi lại bắt đầu hành trình trở về.
Tôn Ninh khá dẻo dai, anh quen với việc vận động nên không hề hấn gì. Nhìn sang Giang Yến cũng thấy cô tràn đầy năng lượng, cả hành trình không thấy chút mệt mỏi mà còn rất thoải mái, vui vẻ, đúng là có rèn luyện sức khỏe vẫn hơn. Cô ấy thế mà không làm phiền anh như mọi khi, chắc hẳn đã nghĩ thông rồi cũng nên.