Ba ngày sau hôm Vũ Anh phẫu thuật, Giang Yến mang theo hai giỏ hoa quả đến bệnh viện, vừa đi vừa xách đồ như tập tạ, ai cũng phải ngoái lại nhìn cô. Một cô gái dáng người mảnh khảnh hiên ngang mang hai giỏ quà bự chảng. Đâu ai biết ngoài thể lực tốt cô còn có động lực “cưa giai” thúc đẩy.
Một giỏ cô mang tặng Vũ Anh, không quên hỏi han tình hình thằng bé sau ca mổ. Ba mẹ Vũ Anh và thằng bé thấy cô thì rất vui mừng. Mẹ Vũ Anh cầm tay cô thật chặt: “Cảm ơn cô giáo, may có em đưa nó tới viện kịp thời, hôm ấy luống cuống tay chân chị quên chưa nói được với em câu nào.” Giang Yến cũng khiêm tốn đáp lại: “Dù là ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm thế chị ạ, Vũ Anh còn là học trò của em, đang trong giờ dạy em cũng phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các con, có như vậy ba mẹ mới yên tâm gửi gắm ạ.”
Vũ Anh lúc này nằm trên giường bệnh được điều chỉnh nâng cao thân người phía trên, trông đã khỏe hơn: “Cô Yến ơi, em sẽ cố mau khỏi còn đi học với các bạn.” Giang Yến nhìn cậu học trò nhỏ, xoa xoa đầu thằng bé: “Vũ Anh kiên cường, mạnh mẽ lắm, cố gắng mau khỏe cùng các bạn dự thi lên đai nhé.” Vũ Anh gật gật đầu cảm ơn cô giáo.
Ngồi thêm một lúc cùng Vũ Anh, Giang Yến tới phòng trực bác sĩ. Cô biết hôm nay Tôn Ninh không có ca trực nhưng vẫn tới. Giang Yến gửi bác sĩ trực giỏ hoa quả kèm biển tên to đùng: “Cô giáo Taekwondo của Vũ Anh thân tặng”, cô nàng chào hỏi thật nhiệt tình bác sĩ nữ và các y tá trực ca đó. Trước khi dời đi không quên gửi lời hỏi thăm bác sỹ Tôn Ninh kèm lời nhắn sẽ tới thăm mọi người thường xuyên hơn.
Có lẽ trong khoa đã quá quen với việc bác sĩ Tôn Ninh có người quan tâm theo đuổi, nhưng người cất công lấy lòng các bác sỹ, y tá xung quanh Tôn Ninh chắc chỉ có mình Giang Yến. Cũng có cô con gái cưng của Trưởng khoa nào đó theo đuổi Tôn Ninh nhưng không để ý tới họ, mỗi lần đến tìm người là dáo dác hỏi, ngó ngó nghiêng nghiêng không thấy người là đi luôn. Có bệnh nhân nữ vì muốn tiếp cận anh mà cố tình làm đủ trò, đến lúc đó mấy bác sỹ trong khoa lại phải ra tay “cứu bác sỹ nhân dân”, thật sự họ cũng thấy áp lực của bác sỹ Tôn Ninh khá lớn, muốn yên thân cũng khó. Giang Yến lần này là ẩn số, không biết cô nàng sẽ theo đuổi được bao lâu hay lại nản lòng mà bỏ cuộc đây?
Sáng hôm sau, trên bàn Tôn Ninh được đặt gọn gàng ba quả táo đỏ và một chùm nho sữa. Bác sĩ Tùng bạn anh dù không trực ca tối qua vẫn biết chuyện, cậu chàng cầm biển tên đề trên giỏ quả đặt lên bàn Tôn Ninh, không quên với tay túm lấy mấy quả nho sữa căng mọng. “Nhất cậu, nhờ cái mặt đẹp trai mà mọi người được ké lộc. Sao không cô nào nhìn ra tớ cũng rất được nhờ.” Nói rồi làm bộ vuốt vuốt tóc, hất cao cái cằm nhọn nhìn Tôn Ninh.
Anh chàng dập tắt luôn hy vọng của bạn mình: “Khẩu trang hợp với cậu hơn, lộ mặt ra người ta tưởng bệnh viện nuôi khỉ làm bác sĩ.” Tùng “Khỉ” nhăn nhăn mũi: “Đã bảo bao lần, đưa tớ đi tới chỗ cậu tập Gym cho tớ tập cùng, thân hình này chỉ cần thêm 10 kg nữa thôi là đẹp ngất.” Tôn Ninh đã quá hiểu anh bạn, ngán ngẩm: “Rồi ai chơi game hộ cậu, ai ngủ hộ cậu, mỗi lần gọi không lý do nọ lý do kia, chờ được cậu đi cùng thì mấy bụi hoa hồng ngoài kia thành cổ thụ mang đi đấu giá hết rồi.”
Kỳ thực bác sĩ Tùng cũng rất điển trai chỉ là thân hình hơi gầy một chút. Bỏ qua lời cằn nhằn muôn thuở của Tôn Ninh, anh chàng tò mò hỏi: “Thế cô giáo này là ai đấy?” Tôn Ninh lắc lắc đầu: “Không biết, gặp một lần trong viện.” Chàng Khỉ lại tiếp tục hỏi han: “Có ấn tượng gì không?” Tôn Ninh khoanh hai tay trước ngực, quan sát anh bạn mình như đang thẩm vấn, moi tin: “Không ấn tượng gì, phiền lắm, cậu cũng bớt hóng chuyện đi.”
Tùng “Khỉ” chưa buông tha: “Sau người ta đến cậu giới thiệu cho tớ, biết đâu hợp nhãn, cô ấy là võ sư có khi lại là cứu tinh cho tớ không chừng. Tưởng tượng xem có cô bạn gái biết võ đi đâu chẳng quá tự tin.” Tôn Ninh quan sát Tùng “Khỉ” từ đầu tới chân: “Tớ lại thấy lo lắng cho cậu, chưa chắc đã chịu được hai cú đấm của người ta.” Tùng “Khỉ” giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc, kèm biểu cảm rất trải sự đời: “Thương thay cho bạn tôi, chẳng có chút xíu kinh nghiệm tình trường. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu bên cạnh người mình yêu mình vẫn tỏ ra mong manh, yếu đuối. Dù cô ấy có võ thì có sao, khi yêu thì có là sư tử cô ấy cũng thành mèo con. Nhớ đấy, lần sau nhớ giới thiệu cho tớ.” Rồi thì hai anh chàng cũng chẳng có thời gian mà nói chuyện lâu, công việc đã cuốn họ đi cả một ngày.
Tối nay Tôn Ninh có ca trực. Anh nhận được một một túi giấy ý tá đưa tận tay, bên trong là nước yến chưng sẵn và nước cốt gà loại uống liền để tăng cường sức khỏe. Một tấm thiệp nền trắng xinh xinh in hình cỏ bốn lá kèm dòng chữ: “Bác sĩ Tôn Ninh nhớ giữ gìn sức khỏe, em ở phòng Vũ Anh, nếu nhớ em anh có thể qua chơi.” Dòng cuối cùng là một hình trái tim tự vẽ và ký tên Giang Yến. Thì ra đó là tên cô gái, Tôn Ninh đẩy gọng kính, lạnh lùng nhìn dòng chữ, cô nàng này là đang muốn làm khó anh mà. Muốn trả đồ phải tìm gặp người, tìm đến người là trả lời cho giả thuyết “nếu nhớ em”. Đi hay ở đây, vẫn là đi nói một lần cho xong. Đam Mỹ Sắc
Tôn Ninh cầm theo túi giấy, đi tới phòng bệnh Vũ Anh. Anh cúi đầu chào mẹ Vũ Anh rồi hướng ánh mắt về phía Giang Yến, nghiêng đầu ra hiệu cô ra ngoài. Giang Yến đứng dậy tạm biệt mẹ Vũ Anh và thằng bé để ra về luôn. Tôn Ninh đi rất nhanh, Giang Yến cũng bước những bước dài theo sau anh ra phía hành lang bệnh viện.
Trong viện buổi tối cũng không còn nhiều người, người vào thăm bệnh nhân cũng chuẩn bị ra về. Tôn Ninh dừng bước, đẩy túi quà về phía Giang Yến: “Tôi không nhận thứ này, cô cũng không cần tới đây, tôi còn làm việc.” Giang Yến đưa tay nhận lại túi, lấy một chai nước yến, dễ dàng vặn nắp uống một ngụm lớn, tỏ ra rất sảng khoái cô nàng cảm thán: “Đồ anh cầm qua có khác, ngon hơn hẳn. Biết trước anh không lấy nên em nhờ cầm hộ chút thôi, nếu anh không muốn thấy em ở viện thì em không vào nữa đâu, anh trực đi nhé, em về đây.” Nói rồi lại mặc kệ Tôn Ninh, Giang Yến vui vẻ, tung tăng xách túi đi thẳng. Tôn Ninh bất lực, phụ nữ là phạm trù khó hiểu nhất với anh.