Sau nhiều lần hứa hẹn, Giang Yến đã quyết định gia mắt bạn trai. Cuộc hẹn hôm nay hơi đặc biệt, có thêm sự xuất hiện của bạn bè hai bên. Đàng trai có Tùng “Khỉ”, đàng gái có Lam Thư.
Tùng “Khỉ” có chút chột dạ, ba người kia trông như đi casting diễn viên truyền hình, đều có thể dựa vào vẻ ngoài để kiếm cơm. So bề nhan sắc thì anh lạc quẻ hơn cả.
Lam Thư nhìn có phần trẻ trung hơn cả Giang Yến, mang dáng dấp của một sinh viên đại học, nhưng cách nói chuyện thì trái ngược hoàn toàn. Lam Thư như gà mẹ giang cánh giữ gà con, mà Giang Yến là đối tượng bảo vệ của cô ấy. Trong từng lời nói thể hiện sự bao bọc thấy rõ. “Giang Yến chưa từng yêu đương, nên hy vọng anh đây có thể đối tốt với cô ấy. Tôi sẽ dõi theo hai người đấy. Nếu Giang Yến chịu thiệt thòi gì thì nhất định tìm anh tính sổ.”
Tôn Ninh chưa kịp đáp lời thì Tùng “Khỉ” đã nhanh mồm, nhanh miệng: “Em yên tâm, với khả năng của Giang Yến thì tên này sớm bị hạ đo ván thôi, không cần em ra tay.” Lam Thư nhìn Tùng “Khỉ” cũng cảnh cáo luôn: “Cả anh nữa, anh là bạn thân của bác sĩ Tôn Ninh anh cũng phải có trách nhiệm bảo toàn cho mối quan hệ của họ, anh còn làm cùng anh ấy nữa, nếu anh ấy có bất kỳ mối quan hệ ngoài luồng nào ở bệnh viện thì anh cũng coi chừng tôi.”
Tùng “Khỉ” khá hứng thú với Lam Thư: “Vậy phiền em giám sát cùng anh rồi, anh bất tài vô dụng, chưa có kinh nghiệm, sợ bị qua mặt, nếu tên này có bất kỳ biểu hiện nghi vấn nào anh sẽ báo cáo em đầu tiên.” Giang Yến với Tôn Ninh nhìn nhau, quyết định cho hai người này gặp mặt quả là đúng đắn. Sau một hồi giương cung, bạt kiếm thì họ ăn uống, trò chuyện khá dễ chịu.
Tan cuộc mọi người chia tay ra về, khi Tôn Ninh và Giang Yến đã dời đi, Tùng “Khỉ” không quên thả thính Lam Thư: “Tiểu thư xinh đẹp, anh tuy lên hình không” ăn ảnh “nhưng đảm bảo khiến em” ám ảnh “không quên.” Lam Thư cũng không vừa, công lực nhiều năm nghiền truyện khiến cô cũng không phải thỏ bông, đối diện với mấy câu tán tỉnh trắng trợn không mấy hứng thú: “Tôi lên hình lại rất ăn ảnh, bình thường cũng không rảnh để tiếp anh, thế nha”, nói rồi quay lưng đi thẳng, để lại phía sau một người dán mắt nhìn theo.
Về phần đôi tình nhân, Tôn Ninh đưa Giang Yến về căn hộ của mình. Đây là lần thứ ba, sau hai lần không mấy tốt đẹp Giang Yến đến đây. Tôn Ninh không muốn gợi lại ký ức đó nhưng nó là một phần cho sự tiến triển trong mối quan hệ của cả hai. “Giang Yến, em còn nhớ hôm anh bị thương?” Tôn Ninh mang nước đến cho Giang Yến, hai người ngồi cạnh nhau trên sô pha, đúng vị trí trước đây. Giang Yến thoải mái vòng tay ôm quanh eo Tôn Ninh rồi rúc vào người anh: “Em nhớ chứ, nhớ nhất đoạn anh cởi áo, hì hì.”
Tôn Ninh ôm lấy bên vai cô, một tay anh đưa lên xoa mái tóc mềm vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội hương hoa: “Anh chưa từng gần gũi với ai như thế, bất khả kháng phải nhờ em giúp anh như vậy cũng rất ngại.” Giang Yến giữ lấy bàn tay đang vuốt tóc cô, cô kéo bàn tay ấy ra trước mặt mình rồi bất ngờ cắn lên đó, không dùng lực mạnh mẽ mà chỉ cố ghi hằn dấu răng mình. Cô nàng đắc ý: “Trả thù anh, cái tội khiến em đau lòng.”
Tôn Ninh dùng chính bàn tay vừa bị cô cắn, nâng cằm cô lên rồi cúi xuống bắt lấy môi cô. Cánh tay anh mạnh mẽ áp sát cơ thể cô vào anh như gọng kìm giữ chặt không cho cô thoát. Không gian im ắng chỉ có âm thanh ái muội từ hai người. Tôn Ninh chuyển tư thế, nhẹ nhàng nhấc Giang Yến lên đùi mình. Bàn tay anh di chuyển tới lui trên người cô, lớp vải mỏng không ngăn được nhiệt lượng đang bốc lên từng đợt như sóng trào.
Giang Yến đưa tay nhẹ nhàng gỡ đi mắt kính của anh, ở khoảng cách gần cô nhìn rõ khuôn mặt mình in trong mắt anh: “Em thật muốn biết bác sĩ Tôn Ninh khi không đeo kính trông sẽ thế nào?” Sau lời nói đầy mê hoặc cô chủ động cúi xuống hôn anh, nụ hôn mời gọi kéo dài của người đẹp khiến Tôn Ninh đánh bay hết lý trí.
Trang phục trở nên vướng víu hơn bao giờ hết, bàn tay hai người lần sờ cởi hết từng thứ trên người đối phương đến khi trở lại bộ dáng nguyên thủy nhất mới thôi. Tôn Ninh lướt cánh môi từ cổ xuống đến xương quai xanh rồi lại di chuyển tới vành tai của Giang Yến, hơi thở của anh nặng nề hơn, anh thì thầm: “Giang Yến, tối nay ở lại với anh.”
Từng tế bào trên người Giang Yến trở nên nhạy cảm, từng cử chỉ đụng chạm nhẹ nhàng của anh cũng khiến cô run rẩy nhưng cũng mong chờ và khát khao. Cô lại tìm môi anh mà chiếm giữ, mặc bàn tay anh hư hỏng chu du khắp cơ thể mình. Trong đầu chỉ một mảng lờ mờ mông lung hư ảo, cô đã không nhìn lầm, đôi bàn tay này thật tuyệt diệu và anh cũng vậy mạnh mẽ, ngọt ngào và sexy.
Sau một đêm cuồng nhiệt, Giang Yến tỉnh lại trên giường Tôn Ninh đã là chín giờ sáng hôm sau. Anh đã dậy trước cô từ lúc nào và giờ đang nấu ăn trong bếp. Giang Yến đi tắm xong xuôi mới ra, cô mặc đại vào người áo thun thể thao của anh. Nhìn dáng vẻ nấu ăn chăm chú của anh, Giang Yến không khỏi phì cười: “Tôn Ninh, anh cởi trần măc tạp dề nấu ăn như vậy có phải là để quyến rũ em.”
Tôn Ninh tắt bếp, xoay người ánh mắt nhìn cô đầy tình ý: “Anh không ngại em ăn sáng rồi ăn anh.” Anh đã chuẩn bị xong bàn đồ ăn rất hấp dẫn cho hai người, có salad bơ trứng, bánh mì nướng giòn, spam chiên đều hai mặt và nước ép dưa hấu. Giang Yến thấy mình như bà hoàng, anh chu đáo chăm sóc cô từng chút một khiến cô phải nghĩ lại một vấn đề.
Ăn xong anh lại tranh phần rửa bát, cô ngồi xếp bằng trên ghế nhìn bóng lưng anh, nghiêm túc nói: “Tôn Ninh, em phải rút lại một lời đã nói trước đây.” Tay ai kia đang thoăn thoắt phải dừng khựng lại nghi hoặc: “Giang Yến, em đừng làm anh giật mình như thế chứ.” Giang Yến cười ngoác miệng “Đồ ngốc, sao anh thiếu tự tin như thế, em chỉ muốn nói anh không phải 9/10, em chấm lại 10/10 điểm nhé”, nói rồi cô dơ hai bàn tay xòe ra 10 ngón hướng anh tán thưởng. Làm ai kia bỏ mặc bát đĩa đang rửa, cởi phắt găng tay và tạp dề. Đúng như anh nói: “Ăn sáng xong rồi ăn anh”, hai người cùng tận hưởng cả ngày chủ nhật quý giá bên nhau.