Anh bác sỹ thì chẳng mấy khi cập nhật ảnh, nay lại học theo bạn gái đăng bức ảnh hai người trước gương thử đồ, dù không thấy mặt nhưng rất xứng đôi. Khỏi phải bàn, tin tức nhanh chóng loan khắp nơi, ai ai cũng mong được cập nhật tình hình nóng hổi.
Chị Ngân Trưởng phòng cũng không né được bệnh tò mò, căn bệnh mãn tính muôn đời không khỏi: “Khai mau cho chị, có bạn trai rồi phải không?” Giang Yến chớp chớp mắt, làm bộ gật gật đầu rồi dơ hình nền điện thoại cho chị Ngân xem. Bà chị đập vào vai cô cái đét có vẻ hơi bị kích động: “Gì vậy trời, không phải bác sĩ đẹp trai nhất Đoàn thiện nguyện đây sao? Cái con bé này cao thủ ẩn thân, sao chị có thấy hai đứa tương tác chút nào đâu mà lại thành đôi?”
Giang Yến bày ra vẻ mặt vô tội: “Sao em biết được, người ta là yêu thầm em đó chứ.” Chị Ngân bội phục cô nàng, im ỉm thế mà túm gọn được bác sỹ đẹp trai: “Chị mà trẻ ra mười mấy tuổi nhất định không để tuột khỏi tay mối này, con bé này cũng có mắt nhìn người đấy.” Giang Yến tủm tỉm: “Không uổng công chị truyền đạt kinh nghiệm cho em. Chị yên tâm, hè này cứ gửi gắm bọn trẻ sang em dạy võ, đảm bảo lấy giá người nhà.”
Chị Ngân đứng bật dậy: “Lại tranh thủ quảng cáo, gái nhà chị còn học nhảy hiện đại, mấy nữa có mở lớp miễn phí thì chị cho sang học, sửa giúp chị kế hoạch này nhé, tí chuyển lại cho chị.” Giang Yến nhanh nhẹn nhận phần tài liệu và bắt tay ngay vào chỉnh sửa, cô cảm thấy dù công việc hay tình cảm bản thân cũng thật may mắn, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè mọi người đều đối xử rất tốt với cô.
Tối nay Giang Yến có buổi dậy ở võ đường, Tôn Ninh dặn sẽ tới đón nên cô nàng không tự lái xe mà bắt taxi đi dạy học. Cô và thầy Toàn cùng phụ trách một lớp. Thầy Toàn hơn cô hai tuổi, dù giữ thái độ chừng mực trọng quan hệ đồng nghiệp nhưng anh luôn quan tâm cô, Giang Yến nhạy cảm biết điều đó, để tránh khó xử cho cả hai cô luôn coi anh như anh trai mà khéo léo vạch rõ giới hạn để đối phương biết đường lui.
Gần tan lớp võ, phụ huynh đến đón con em ngày một đông, nhiều người đứng cửa lớp rồi vây quanh cửa sổ xem bọn trẻ tập luyện những phút cuối. Tôn Ninh trong vai một phụ huynh cũng đứng lẫn trong đám người. Anh quan sát Giang Yến đang hướng dẫn, điều chỉnh tư thế cho học viên. Chỉ mấy phút sau chuông báo hiệu cất lên, các em học viên lớp võ tập hợp lại rồi hô vang chào giáo viên đứng lớp.
Thầy Toàn chu đáo đưa Giang Yến chai nước, không quên hỏi han cô mấy câu. Giang Yến thu dọn đồ tập, cô có cảm giác nôn nóng bồn chồn hơn mọi khi, rút điện thoại cô gọi cho Tôn Ninh, rất nhanh đã thấy anh bắt máy: “Em tan rồi, anh sắp đến chưa?” “Anh đang ở cửa lớp” anh đáp. Giang Yến lập tức quay đầu lại, thấy anh đứng đó không giấu nổi vui mừng, nụ cười lan từ đôi môi xinh xắn đến ánh mắt cô nhìn anh, cảm giác ban nãy thấy nóng người phải chăng là sự tồn tại của anh quá rõ ràng.
Tôn Ninh lúc này đúng chuẩn phụ huynh tới lớp, nhưng không phải đón con mà đón cô giáo. Giang Yến đã xả vai không còn là cô giáo mà lại trở thành một cô bé hồn nhiên, hào hứng khi tan lớp mà chạy ù ra ôm lấy phụ huynh. Thấy Toàn đúng chứng kiến hết bất ngờ lại ngại ngùng, vội gật đầu chào hỏi rồi đi thẳng. Không khó để Tôn Ninh nhận ra thầy Toàn có ý với Giang Yến. Tôn Ninh chờ bạn gái đi thay đồ, sau đó dắt tay cô dời võ đường, bảo bối của anh hở ra là dễ mất lắm đây.
Hai người đi ăn đêm xong anh đưa cô về nhà. Lần này đôi trẻ quyến luyến đến tận cửa căn hộ của cô. Màn chia tay dùng dằng tốn thời gian của họ chỉ kết thúc khi mẹ cô ra mở cửa. Đối diện với hai con người đang giật bắn mình thì bà Phương – mẹ cô lại hết sức niềm nở: “Hai đứa vào nhà đi chứ mẹ thấy ngại dùm hàng xóm, hoan nghênh con nhé chàng trai.”
Tôn Ninh sau phút giây bất ngờ đã thẳng lưng, lễ phép chào mẹ vợ tương lai và theo chân Giang Yến vào nhà. “Mẹ, sao giờ này mẹ còn ở nhà con?” Giang Yến vô thức tìm tay Tôn Ninh nắm chặt như muốn bảo vệ anh. Mẹ cô thì khác, con gái đến tuổi có bạn trai nên bà lấy làm mừng, xem dáng vẻ cô đầy đề phòng mà không khỏi cảm thán con bé ngốc, lo lắng mẹ làm khó bạn trai hay gì mà giữ tay người ta khư khư: “Mẹ mang đồ ăn sang cho con, ít ăn đồ linh tinh bên ngoài, cần gì thì bảo mẹ”. Giang Yến nghi ngờ: “Không phải ba mẹ lại giận nhau đấy chứ, mẹ mau về với ba không ba lại mất công đi tìm.”
Bà Phương cười ngượng nghịu hướng Tôn Ninh thanh minh: “Cháu đừng nghe con nhóc nói linh tinh, là cô nhớ nó mới sang ngủ nhờ một đêm thôi, cháu ngồi xuống đây đợi cô lấy nước nhé.” Trước khi đi bà không quên lườm Giang Yến một cách ý nhị, con bé lớn đầu còn dại, nghĩ gì nói đấy phải dạy bảo thêm chứ cho lấy chồng chưa ổn rồi.
Mẹ cô vừa đi khuất Giang Yến kéo anh tới sô pha. “Mẹ em rất thương em nên chắc chắn sẽ ủng hộ em, anh đừng lo lắng nhé, tình huống bất ngờ, nên khó xử cho anh.” Tôn Ninh không thấy đó là vấn đề, anh trấn an cô: “Em yên tâm, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp phụ huynh mà.” Nói chuyện hỏi han tình hình một hồi mẹ cô khuyên anh nên về nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm vì cũng đã 11h khuya. Giang Yến tạm biệt bạn trai trong tiếc nuối còn mẹ cô thì vui hơn Tết, nỗi lo của gia đình bấy lâu nay thế mà đã được giải quyết gọn gàng.