Võ học, công pháp phân thành bốn đại cảnh giới, thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó thiên cao nhất và hoàng là thấp nhất.
Với một một loại tầng thứ lại phân thành hạ, trung, thượng, đỉnh cấp độ nhỏ hơn.
Như ở Hoắc Vũ thành thì Vũ gia làm chủ nên công pháp Vũ gia nắm giữ cũng coi như cao nhất tại đây, đương nhiên cấp số lên đến hoàng giai đỉnh phẩm.
Mà đã lên tới thượng phẩm thì chỉ có những thành viên dòng chính vô cùng quan trọng mới được chạm tới, duy có trường hợp đặc biệt là Vũ Thế Kiệt lấy thiên tư vượt trội ra đánh đổi được, có điều cấp độ chỉ là hoàng giai thượng phẩm thấp nhất.
Cho dù vậy thì vẫn là thứ công pháp vô cùng trân quý, là thứ vạn người ao ước còn không được.
Ban đêm Vũ Thế Kiệt thủ mình tu luyện linh vũ công hấp thụ thiên địa linh khí hòng đột phá hóa thiên, hóa địa, ban ngày tu luyện huyền hà công và luyện thể quyết với quyết tâm đăng hóa phàm chi đỉnh.
Thanh mộc tử diệp hóa không hổ là thượng cổ thần thể được linh khí ưu ái, chỉ trong vòng một ngày mà Vũ Thế Kiệt đã ngưng tụ đủ mười hai linh năng, chính thức đêm hóa thiên đến đỉnh điểm.
Tiếp đó bằng với võ kĩ huyền giai là luyện thể quyết mà Vũ Thế Kiệt chỉ dành một tuần thời gian chạm mốc trung kì, cách đỉnh phong còn đoạn không xa.
Còn lại là hóa địa phức tạp nhất, không chỉ khống chế sức mạnh cơ thể sao cho không bị trọng lực ảnh hưởng mà còn phải loại bỏ giới hạn thuần thục theo ý mình.
Bất quá kinh nghiệm lúc trước của Vũ Thế Kiệt vẫn là rất nhiều, nên hắn ngay lập tức nhân cơ hội ban đêm vắng vẻ mà lẻn ra thác nước lớn bên ngoài Hoắc Vũ thành mà rèn luyện. Đương nhiên mục đích chính là mượn lực lượng khổng lồ của dòng nước đổ xuống, mà không chế lực đạo của khắp các bộ vị trên cơ thể.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn là thượng cổ thần thể sở hữu thiên tư vô cùng khủng bố, chỉ trong vài đêm liên tiếp thực hiện mà Vũ Thế Kiệt đã đem hóa địa tấn thăng đến mức độ trung kì.
Hóa thiên chi đỉnh, hóa phàm trung kì, hóa địa trung kì, có nằm mơ mà Vũ Thế Kiệt cũng không ngờ đến, chỉ trong vòng chưa đến hai tuần mà hắn đã đem toàn bộ những cảnh giới từ không có gì đến mức độ này.
Sáng sớm, Vũ Thế Kiệt lặng lẽ tiến ra khỏi căn nhà cũ thẳng tiến đến một sân luyện nhỏ gần đấy, tâm tình hắn lúc này cô cùng phấn chấn cả người tràn đầy sức mạnh.
Tùy tiện nhìn lên cọc gỗ lớn để luyện quyền trước mặt, hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay mà đấm lên bề mặt vật cản, tất cả chỉ là sức lực thuần túy hoàn toàn không có một chút linh lực nào.
Thế mà chưa đầy hai giây khúc gỗ không chịu được lực đạo mà nứt toác ra, những vết rách theo đó hình thành mà không ngừng lan rộng ra xung quanh.
Chỉ có điều Vũ Thế Kiệt chưa dừng lại, hắn thu lại quyền mà đánh ra một chưởng, lần này là có sử dụng linh lực.
Huyền hà công, thức thứ hai khí công.
Oanh!!!
Lập tức vỡ vụn, khúc gỗ ngay lập tức vỡ vụn không cầm cự được một hai, khí lưu do linh lực hiển hóa chưa hề dừng lại mà tiếp tục đánh ra đằng sau một đoạn dài rồi mới chậm rãi tán đi.
“Một chưởng này đã tiếp cận bốn thành sức mạnh so với lúc ta vẫn còn tu vi, đánh lên người bình thường chắc chắn đem phân thể phá toái.”
Cười nhẹ một cái, Vũ Thế Kiệt không nói hai lời chọn một chỗ thích hợp mà lẳng lặng đứng tại đó, hai mắt nhắm chặt lại như đang chờ đợi cái gì. Có vẻ như hắn đến quá sớm nên phải mất nửa canh giờ sau mới thấy một vài thân ảnh khác xuất hiện.
Chỉ thấy từng người một bước vào, thi thoảng lại liếc nhìn Vũ Thế Kiệt với ánh mắt cổ quái, bất quá chỉ dừng ở mức cổ quái mà thôi, còn lại vẫn là tập trung vào phần luyện tập bên trên.
Hai canh giờ rất nhanh trôi qua, thi thoảng sẽ có người không nhịn được mà tiến lại chỗ Vũ Thế Kiệt, chỉ có điều thấy hắn vẫn đứng im lìm một chỗ thì lại thôi.
“Vũ Thế Kiệt, thật không ngờ hôm nay ngươi lại dám ló mặt ra đây.”
Từ đằng xa bất ngờ vọng lại một giọng nói kiêu ngạo, ngữ khí tràn đầy sự coi thường.
Chỉ thấy ba thân ảnh không đồng đều hình dáng tiến lại, cầm đầu là một vị nhỏ con nhưng toàn thân lại toát ra một thứ vô cùng nham hiểm xảo trá, bên cạnh hắn là một tên to béo, một tên gầy còm.
Tuy nhiên dù thế nào thì kẻ đến không thiện.
“Xong đời Vũ Thế Kiệt rồi, Vũ Mạnh Trường sẽ không để yên cho hắn thoải mái ra về đâu.”
“Đáng tiếc, nếu là lúc trước thì có lẽ sự việc đâu đến mức này.”
“Giờ thì một tên thủ hạ của Vũ Mạnh Trường thôi cũng đủ đem Vũ Thế Kiệt đánh chết rồi.”
Người người thở dài bàn luận.
Vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, bất ngờ Vũ Thế Kiệt mở ra mi mắt bắn ra hai đạo tinh quang sắc đồng thời bén quấn chặt sự chú ý trên đám người Vũ Mạnh Trường.
Vũ Thế Kiệt nhanh chóng đứng lên, khóe miệng cong lên mà cất giọng nói:
“Trước kia ngươi vốn chỉ là con chó dưới chân ta, giờ cũng không khác vậy”
Giọng nói vừa dứt, chưa để toàn bộ những người ở đây ngẫm nghĩ kĩ thì thân ảnh Vũ Thế Kiệt đã biến mất, chờ cho xuất hiện thì đã là trước mặt Vũ Mạnh Trường.
Quyền đầu dâng lên cao rồi hạ xuống kèm câu nói mà cả đời đám người ở đây vĩnh viễn không thể nào quên được.
“Phế cho ta.”
Vũ Mạnh Trường giờ phút này hoàn toàn không phản ứng kịp, hắn như một quả cầu tùy ý bị đối phương đánh quyền lên người không chút phản kháng.
Cả thân hình nhỏ con trong phút chốc bắn bay ra ngoài, như mũi tên lao nhanh xé gió mà đập trùng điệp lên vách tường vang lên âm thanh trầm đục khó nghe.
Không khí tại đây phút chốc ngưng kết đến tận cùng, thoáng cái phun trào một cách phá lệ, chấn động toàn bộ người có mặt.
“Không thể nào, Vũ Mạnh Trường đã đem hóa phàm tăng đến trung kì, thậm trí hóa thiên, hóa địa đều có chút thành quả, vậy mà lại bị một tên phế vật đánh cho không phản kháng được.”
Chỉ thấy sau lời kêu lên một cách thất thanh khói bụi cũng tán đi để lộ ra Vũ Mạnh Trường đã mất đi ý thức, mặt của hắn hoàn toàn bị phá nát nhìn không ra hình dáng, thậm trí xương sống cũng bị rạn nứt vô số ảnh hưởng vô cùng lớn đến con đường tu luyện sau này.
Có người không nhìn được mà hít vào một ngụm khí lạnh.
Thương tổn cỡ này thì Vũ Thế Kiệt đến tột cùng làm sao làm được.
Bất quá hai tên thân cận nhất với Vũ Mạnh Trường thấy vậy trong thoáng chốc trở lên hoang mang, đến cả đại ca cũng không phải đối thủ thì bọn chúng xông lên khác gì nộp mạng.
Ngay lập tức cả hai không nói lời nào mà điên cuồng lao về phía sau chạy trốn, trên trán sau lưng là mồ hôi lạnh chảy ầm ầm.
“Muộn rồi, theo hắn đi.”
Lời nói của Vũ Thế Kiệt từ đằng sau vọng lại tựa như từ dưới âm ti vọng lên, đáng sợ vô cùng.
Đón lấy chính là hai đạo bóng mờ khí công được xuất ra nhằm vào bọn chúng, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, thoáng cái chỉ nghe thấy hai đạo âm thanh hét thảm vang lên, pha chút xương sống vỡ vụn rồi ngay lập tức im bặt.
Toàn trường chấn kinh, sự việc xảy ra kéo dài không quá một phút, người đáng nhẽ ra đang nằm vật lộn dưới đất thì lại đứng ngạo nghễ nhìn tất cả, còn người vốn đứng ngạo nghễ nhìn tất cả thì giờ đang bất tỉnh, thương thế chưa biết mức độ như nào nhưng hiển nhiên không hề nhẹ.
Vũ Thế Kiệt nhếch miệng cười nhạt nhẽo mà buông ra một câu lạnh lùng đến sởn tóc gáy:
“Xương sống vỡ vụn, con đường tu luyện của các ngươi coi như phế bỏ.”
Trước kia vốn không muốn làm một tên ác nhân, nhưng giờ có lẽ hắn chả còn cách nào khác mà phải chấp nhận thực tế này. Dù sao toàn bộ những kẻ gây bất lợi cho hắn từ trước đến nay đều phải trả giá.
Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu, thậm trí còn cả Vũ Y Tiên, nàng đừng nghĩ mình là nữ nhân thì có thể thoát khỏi lần này, nữ nhân thì bị trừng phạt chắc chắc sẽ khác nam nhân rất nhiều rồi, nhưng mức độ chỉ có hơn chứ không có giảm.