Đại lục Hắc Cổ với quy tắc lấy thiên địa linh khí làm vật dẫn, thông qua chú pháp chuyển hóa thành linh lực cải tạo thân thể.
Phân thành hóa phàm loại bỏ tạp chất, hóa thiên giải bỏ xiềng xích đại não, hóa địa thoát li trọng lực áp bức tùy ý không chế lực lượng cơ thể.
Đây chính là ba bước đầu tiên để có thể trở thành cường giả chân chính sau này, đương nhiên người có thể đem cả ba đạt đến đỉnh điểm đều là thiên tài trong thiên tài, tư chất vô cùng kinh khủng.
Mười năm trở lại đây Hoắc Vũ thành hoàn toàn không xuất hiện ra ai có thể đạt được điều này, cho đến khi Vũ Thế Kiệt xuất hiện mang theo hào quang sáng chói, mười tám tuổi mang theo cả ba trụ cột đăng đến đỉnh điểm tùy ý bước vào hàng ngũ cường giả thiên nguyên cảnh.
Chỉ có điều đó đã là quá khứ, Vũ Thế Kiệt dù cho không có tu vi như trước nhưng thiên phú căn cơ của hắn giờ phút này vững chắc hơn lúc đó gấp trăm vạn lần.
“Chỉ cần một tháng ta có thể khôi phục lại tu vi, thêm một tuần nữa tấn thăng thiên nguyên cảnh.”
Vũ Thế Kiệt nhếch miệng cười một cách tràn đầy tự tin, ánh mắt không thể dấu nổi vẻ mong đợi. Có điều sự chú ý của hắn vẫn là tại bên trên Tạo Hóa thiên thư.
[Uy danh chấn Vô Minh đế quốc, giới hạn mười năm.]
Nhiệm vũ đã thay đổi chỉ vỏn vẹn bảy chữ nhưng lại mang cho người ta cảm giác áp lực vô cùng, gánh nặng đè trên vai ngày một lớn.
“Vô Minh đế quốc, cường giả thậm trí đều là đại năng tùy ý một ngón tay cũng có thể chấn nát cả vạn cái Hoắc Vũ thành, một thiên nguyên cảnh trong mắt bọn họ có lẽ so với vô hình không khác nhau là mấy.”
Vũ Thế Kiệt biểu hiện ra vẻ mặt ngưng trọng mà nói ra, bất quá rất nhanh hắn khôi phục đồng thời trong mắt giờ đây chỉ còn một đoàn ý chí hừng hực lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Có lẽ với thiên phú lúc trước thì nhiệm vụ này có vẻ xa vời nhưng bây giờ xem ra chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
Nắm trong tay thượng cổ thần thể, thậm trí là loại được thiên địa linh khí ưu ái nhất trong tất cả, tu luyện so với bình thường nhanh không chỉ gấp trăm lần.
Rất nhanh ban đêm trôi qua, cảnh vật dưới ánh sáng chiếu rọi cũng hiện ra ngày càng rõ.
Một hiện tượng kì dị đã xảy ra chấn động cả vùng không gian này.
Chỉ thấy bao quát lấy căn nhà rách nát mà Vũ Thế Kiệt đang tại là một vòng xoáy sương trắng mờ ảo vô cùng nồng đậm, nếu có một cường giả thiên nguyên cảnh đứng tại cũng chỉ giật mình mà thốt lên kinh hãi tột cùng.
Linh khí quá mức nồng đậm đến nỗi hóa sương mờ.
Từng đoàn từng đoàn linh khí thẩm thấu qua các kẽ hở xung quanh ngôi nhà, đồng thời nhanh chóng tiến thẳng vào trong nhằm hướng Vũ Thế Kiệt đang ngồi xếp bằng trên giường mà điên cuồng lao đến.
Vô vàn linh khí như giang hà chi thủy ầm ầm chảy vào thể nội của Vũ Thế Kiệt, thông qua hệ thống kinh mạch mà thẩm thấu khắp các bộ vị trên cơ thể.
Hóa thiên điều cơ bản chính là loại bỏ giới hạn xiềng xích của não bộ với bản thân, mà để làm được điều này thì cái kiên quyết chính là linh lực đủ nhiều để nuôi dưỡng dựng dục ra vật dẫn linh năng.
Tổng cộng tất cả có mười hai linh năng phân biệt tại mười hai vị trí khác nhau trong não bộ, mà chỉ khi hình thành nên đủ những thứ này coi như đã đạt được hóa thiên chi đỉnh.
Mà thời gian trôi qua đã tổng cộng là mười ba canh giờ, thẳng đến khi mặt trời nóng rực nhô cao hết cỡ thì mới thấy Vũ Thế Kiệt thu lại ý niệm ngừng đọc chú pháp.
Hai mắt chậm rãi mở ra, miệng lưỡi nỉ non không giấu được vẻ hài lòng:
“Đã hình thành được bảy linh năng, chỉ sợ nốt ngày hôm nay sẽ đạt được hóa thiên chi đỉnh, tốc độ thế này cũng thật sự quá kinh khủng.”
Nhớ quá khứ thì hắn phải mất tổng cộng tất cả một năm tròn mới có thể đạt được hóa thiên chi đỉnh, xem ra sự khủng bố của thượng cổ thần thể đã vượt ngoài sức tưởng tượng rồi.
“Nếu thế không cần một tháng, chỉ sợ không đến ba tuần ta sẽ khôi phục tu vi, ba ngày đăng thiên nguyên.”
Chậm rãi mà nâng lên hai tay tung chú quyết, linh lực trong thể nội khởi động hòa vào chuyển động hóa thành nội năng tăng cường cho toàn bộ cơ quan nội tạng.
Huyền hà công thức thứ ba, khí công.
Chỉ thấy từ lòng bàn tay Vũ Thế Kiệt bắn ra một đoàn không khí dạng chưởng pháp bắn thẳng tới bức tường đối diện, tốc độ nhanh như chớp đâm sâu vào bên trong tạo ra một âm thanh trầm đục khó nghe.
Chờ cho khói bụi tán đi lộ ra một đạo hố sâu, đồng thời xung quanh không ngừng có vết nứt xuất hiện lan rộng ra.
“Uy lực so với ban đầu tăng lên bảy thành, nếu bây giờ sử dụng có thể tung ra tối đa bảy lần, như vậy cũng đã có chút cơ sở phòng vệ tự thân.”
Vũ Thế Kiệt lẩm bẩm trong miệng, huyền hà công là công pháp hoàng giai thượng phẩm, ở trong cái Hoắc Vũ thành này vẫn rất có cân lượng, hơn thế nữa uy lực lại dựa theo lượng linh lực mà phát huy nên vô cùng trân quý, ít nhất là trong giới hạn từ thiên nguyên cảnh trở xuống.
Bất quá nhìn lên sắc trời không khỏi khiến cho hắn chép miệng một cái, dù cho đã lấy lại toàn bộ thiên phú nhưng tu vi vẫn chưa đủ không thay đổi được gì, trước mắt vẫn là cố gắng chịu nhục như tháng ngày trước đây.
“Ba tuần sau, tất thảy đều đòi lại.”
Vũ Thế Kiệt nhếch miệng gằn, khí thế lớn mạnh lan rộng mang theo sát khí đỏ đậm vờn quanh.
…
Chiều tà, ánh nắng đã tắt, mặt trời đổ về phía tây lộ ra một chút tăm tối dần lộ diện.
Phía xa xa là Vũ Thê Kiệt mang theo thân hình đầy thương tích mà chậm rãi trở về phòng. Hôm nay Vũ Y Tiên ra tay mạnh hơn hôm qua rất nhiều, nên dù cho hắn có linh lực xoa dịu vẫn không thể kìm nén được cơn đau mãnh liệt kéo tới.
Vũ Y Tiên đã mười tám tuổi, tu vi là hóa thiên, hóa địa chi đỉnh, chỉ còn hóa phàm vẫn dậm chân tại trung kì không tiến triển, hiển nhiên thiên phú của nàng so với hắn năm xưa là kém hơn, dù vậy chỉ cho thời hạn một năm nữa thì nàng chắc cũng sẽ đăng thiên nguyên.
Như nghĩ ra điều gì mà khiến cho Vũ Thế Kiệt cười càng đậm, ánh mắt thoáng qua một tia u ám pha chút sắc lẹm.
Nếu hắn nhớ không lầm thì một tháng sau sẽ diễn ra đại hội gia tộc, mục đích để tuyển chọn bốn thành viên ưu tú nhất để gia nhập Hạo Thiên tông.
Vũ Thế Kiệt lắc đầu cười nhạt một cái.
“Đã từng chắc chắn có thể gia nhập Hạo Thiên tông nhưng vì ta dễ dàng tin người nên từ chối, thật không ngờ đến bây giờ mới chợt nhận ra rằng gia tộc vốn không hề chấp nhận ta.”
Hắn vốn dĩ không phải thành viên dòng chính nên sự tồn tại và phát triển đều ảnh hưởng ít nhiều đến bọn họ, đại hội mấy năm trước Vũ Thế Kiệt mạnh mẽ giật lấy hạng nhất và chác chắn xuất thâm gia tông môn, nhưng vì gia chủ cùng mấy vị trưởng lão dùng lời ngon lẽ ngọt khuyên bảo nên chấp nhận ở lại gia tộc.
Thật may rằng hắn tạo ngộ gặp được Tạo Hóa thiên thư nên mới có thể thấu được ý nghĩ của dòng chính trong Vũ gia, giờ phút này xem ra bản thân cũng không còn gì ràng buộc nữa rồi.
Về phần cha mẹ hắn, một câu thôi Vũ Thế Kiệt cũng chẳng thèm đoái hoài.
Hai người bọn họ từ lâu đã xem mình không khác gia nô cho Vũ gia, đến cả sự sống sót của con trai lúc nguy kịch cũng không hề quan tâm, người như vậy không đáng để hắn đặt sự coi trọng vào.
Còn công ơn sinh thành thì trong khoảng thời gian hắn đứng trên đỉnh phong mang thì bọn họ cũng hưởng lợi không ít, coi như đối với lương tâm là cảm thấy hài lòng rồi.
“Một tháng sau ta sẽ chính thức thoát li Vũ gia, đoạn tuyệt quan hệ không còn bất cứ ràng buộc nào với nơi này nữa.”
Nói xong một lời thề lạnh lùng, Vũ Thế Kiệt cũng rút lại tâm niệm đồng thời nhanh chóng ngồi xếp bằng trên giường, miệng đọc chú quyết vận dụng thần thể mà hấp thu lịnh khí trời đất bốn phương tám hướng.