Tàng Tinh - Nhất Hồ Hạ Nguyệt

Chương 2: Tiếng lòng



Phương Chí không phải không nghĩ đến sẽ gặp lại Tề Viễn Sâm. Cậu hiện tại là trợ lý của Giang Tâm Hiên, cũng coi như đã bước nửa chân vào giới giải trí.

Tuy rằng Giang Tầm Hiên và Tề Viễn Sâm giống nhau điều là cấp đỉnh lưu, nhưng theo Phương Chí biết, hai người này về tài nguyên tương đối đối lập, sẽ không có khả năng hợp tác.

Bởi vậy, Phương Chí tưởng rằng, cậu có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Tề Viễn Sâm trong cuộc phỏng vấn nào đó, hoặc khi tham gia hoạt động sẽ gặp thoáng qua.

Mà bây giờ, hiện thực cùng tưởng tượng toàn đi ngược lại.

Phương Chí đứng ngốc trong mưa, chờ đến khi thấy chiếc xe đi xa, cặp mắt lãnh đạm của người kia dường như còn trước mắt. Đôi mắt đối phương lạnh nhạt không chứa một chút cảm xúc, tựa hồ đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Mưa bụi lung tung bám vào người, thấm ướt quần áo Phương Chí. Phía sau tiếng còi xe ngắn ngủi vang lên, cậu mới lấy lại tinh thần bước nhanh trở về vị trí lái xe.

Lý Tịnh hỏi:” Thế nào tiểu Phương, sao cậu đứng ngốc ở đó? Đối phương yêu cầu bồi thường như thế nào?”.

Phương Chí khởi động xe, tránh nặng tìm nhẹ mà nói:” Không có, đối phương nói có bảo hiểm”.

“Vậy tốt rồi, nhanh đi thôi, Trần đạo tới rồi”.

Chí Phương nghe theo, một chân giẫm vào chân ga. Ngực cậu dường như có một chiếc đồng hồ quả quýt cũ, tuổi thọ lâu năm, dây cót đã gần như không còn nhạy, bị Tề Viễn Sâm không báo trước mà kích hoạt. Trong lúc nhất thời mọi cuộc trò chuyện với nhau điều thành bối cảnh âm thanh, chỉ nghe bánh răng cùm cụp cùm cụp, bán mạng mà vận chuyển lên.

Lý Tịnh quay đầu trừng mắt với người kia giống như mọi chuyện không liên quang đến mình, Giang Tầm Hiên lại đánh đòn phủ đầu:” Đừng nhìn tôi như thế, ai kêu cậu hôm nay mới nói cho tôi biết tôi diễn cùng ai. Sớm biết như vậy tôi khẳng định sẽ tới trước hắn”.

Lý Tịnh cảm giác đỉnh đầu mình điều sắp bốc hỏa: ” Cái gì mà nói hôm nay tôi mới nói với cậu, hôm nay tôi cũng mới biết rằng bộ phim này có một một diễn viên nam chính khác mà người đó là Tề Viễn Sâm, còn không phải cậu đổi quần đổi áo nửa ngày mới đi trễ hay sao”.

Phương Chí là một người trợ lý đủ tư cách, tuy rằng mới nhận chức không đến hai tháng, nhưng đã được đánh giá có sở trường toàn diện và xử lý công việc rất tốt. Đối với một ít chuyện bát quái, cậu cũng chưa bao giờ quan tâm quá nhiều. Bởi vậy, vừa mới đây cậu mới biết được Giang Tầm Hiên muốn cùng Tề Viễn Sâm hợp tác với nhau.

” Bang bang____”

“Đoàn làm phim đã bày một ván cờ lớn, chờ đến ngày chính thức đọc kịch bản mới công bố danh sách diễn viên. Chế tác Phương phỏng chừng là vì mánh lới, muốn mang bộ phim này cho hai diễn viên đối thủ cùng diễn, thật không biết đại diễn Trần đồng ý như thế nào”. Lý Tịnh phân tích, cảm giác chính bản thân mình khả năng sắp tới đây sẽ bận đến trọc đầu.

Nghĩ đến Tề Viễn Sâm cũng mới vừa trên đường chạy đến buổi đọc kịch bản. Đó có phải là, trong hai tháng tiếp theo, cậu sẽ cùng Tề Viễn Sâm gặp mặt mỗi ngày.

” Bang bang ____”.

Cậu như bị suy nghĩ của chính mình lôi cuốn, bỏ ngoài tai tiếng thảo luận của Lý Tịnh và Giang Tầm Hiên trong xe.

_________________

Buổi đọc kịch bản được định tại một trà lâu lịch sự tao nhã.

Giang Tầm Hiên lúc chạy tới, Trần Minh Hải đang cùng Tề Viễn Sâm nói chuyện phiếm. Hắn khoan thai tới muộn khiến cho không ít người trong phòng bắt đầu xôn xao, Lý Tịnh bước vào phòng liền bắt đầu nhận lỗi cùng Trần đạo, Giang Tầm Hiên thầm đánh giá Tề Viễn Sâm, yên lặng chọn hạ mi mắt.

Tề Viễn Sâm trên mặt như cũ không có tí gợn sóng, tầm mắt không chút để ý mà đảo qua hắn, rơi xuống phía sau hắn dừng trên người Phương Chí.

Cũng không biết người này đứng trong mưa bao lâu, giờ phút này những sợi tóc vẫn còn đọng nước mưa nhè nhẹ, nhận tiện đem mặt mày cũng làm ướt. Cậu vẫn ngoan ngoãn đứng phía sau Giang Tầm Hiên, giống như một con mèo nhỏ mới lạc được nhặt về.

Tề Viễn Sâm nhẹ nhàng hạ mi mắt, nâng ly uống một ngụm trà, sau đó tầm mắt liền không nhìn thêm nữa.

Phương Chí cũng trộm mà nhìn Tề Viễn Sâm. Hắn mặc áo sơmi, khi mặc vẫn thích đem tay áo soắn tới khuỷu tay, bàn tay mảnh khảnh lại có lực nắm chung trà tinh xảo, cùng thiếu niên khi cầm bút năm ấy tùy ý mà giống nhau.

Màu đen của áo sơmi làm cho màu da hắn trắng bạch, sắt mặt càng thêm nghiêm nghị, làm cho người khác nhớ tới gian sơn minh nguyệt cùng tuyết phúc thanh tùng.

6 năm này, Phương Chí không phải không có chú ý đến Tề Viễn Sâm. Bất quá điều là cách màn hình xem ảnh chụp của hắn hoặc phỏng vấn, đây là lần đầu được quan sát gần gũi như thế.

Hắn vẫn như cũ, trong trí nhớ điều đẹp trai như nhau.

Không đúng, so với trong trí nhớ càng thêm lóa mắt.

Khi Tề Viễn Sâm khi còn là thiếu niên hắn là viên mỹ ngọc không tỳ vết, tẩm trong gió sương mưa móc, cất giấu nét mềm mại ôn hòa; hiện giờ hắn lộng lẫy như dãy ngân hà, rực rỡ lấp lánh, bộc lộ mũi nhọn riêng thuộc về hắn.

Mọi người điều nói Tề Viễn Sân cùng Giang Tầm Hiên giống nhau. Kỳ thật là không giống, khi ở ngoài tính tình Giang Tầm Hiên là tùy ý mà bộc lộ cảm xúc, mà Tề Viễn Sâm lại hoàn toàn tương phản, chỉ khi ở trong trạng thái diễn xuất hắn mới có những biểu tình sinh động.

Tầm mắt Phương Chí cuối cùng rơi xuống trên mũi của Tề Viễn Sâm, cậu không tự giác siết chặt ngón tay, đầu óc bắt đầu nhớ đến hồi ức. Thẳng đến khi Lý Tịnh kéo cậu một phen, cậu mới đi theo mọi người cùng đi ra ngoài.

Lần đọc kịch bản chính thức này chỉ mời đến một số diễn viên, bởi vậy sau khi những người không liên quan ra ngoài trong phòng thoáng chốc yên tính không ít.

Trần Minh Hải năm nay mới vừa đầu 30, mang một bộ kính đen. Hắn nhìn hai thần sắc khác nhau giữa hai diễn viên trẻ tuổi, cười nói:” Có phải tò mò tôi vì sao lại chọn hai người diễn trong bộ này hay không?” hắn rót thêm cho chính mình thêm một ly trà,”Không phải vì nhiệt độ, là vì hình tượng hai người các cậu phi thường giống như nhân vật trong kịch bản”.

Biên kịch đem kịch bản phát cho hai người, đơn giản nói cho hai người bọn họ đại khái cốt truyện của bộ phim điện ảnh này.

Tên của bộ điện ảnh là《 Quên đi 》. Nam chính là một vị cảnh sát tên là Nghiêm Hựu, liên tục mấy năm gần đây truy tìm một kẻ biến thái hãm hại trẻ vị thành niên, hắn cũng tội phạn giết người, rốtcuộc cũng đem tên phạm nhân này vào ngục giam, không ngờ lại bị con trai của phạm nhân trả thù, Nghiêm Hữu bị buộc đến mất vợ mất con. Người hùng năm nào thối lui, hắn dần dần bị mọi người lãng quên, để lại cho hắn chỉ còn nỗi cô đơn.

Trong đó Tề Viễn Sâm muốn thử sức diễn vai vị cảnh sát Nghiêm Hựu, còn Giang Tầm Hiên lại có hứng thú với vai diễn con phạm nhân – Mạnh Sóc.

Trần Minh Hải nói: “Tôi đã xem qua tác phẩm của hai cậu, quả thực hình tượng được đắp nặn rất giống, Tề Viễn Sâm rất phù hợp với yêu cầu nhân vật trong tác phẩm này”. Hắn cười nói:”Đến khi tôi tìm tư liệu về Tầm Hiên, tôi đã xem qua cậu làm khách mời trong chương trình tạp kỹ, cậu cướp bóc, thực… vặn vẹo. Bộ này diễn tuy rằng lấy Nghiêm Hựu là trung tâm triển khai, nhưng Mạnh Sóc cũng nhiều đất diễn không kém”.

Giang Tầm Hiên nghiêng nghiêng đầu, hắn kỳ thật vẫn luôn muốn thử diễn các nhân vật phản diện, Mạnh Sóc nhân vật này thực phù hợp với mong muốn của hắn. Hắn thoáng nhìn qua biểu tình trên sườn mặt của Tề Viễn Sâm, đối phương buông mi xuống, tựa như nghiêm túc xem kịch bản, bình thường giống nhau như đúc

Tề Viễn Sâm xuất đạo hơn 2 năm, kỳ thật hắn chỉ chủ yếu hoạt động trong phạm vi nhận đại ngôn quảng cáo sản phẩm. Dựa vào ngoại hình xuất sắc cùng sự chuyên nghiệp của hắn hợp đồng đại ngôn cầm đến mỏi cả tay. Riêng về nhận kich bản phim thì Tề Viên Sâm có chút bắt bẻ, khi chọn kịch bản Lưu Thư Đồng điều sẽ hỏi đến ý kiến của hắn. Hắn chưa bao giờ diễn phim thần tượng, đề tài phần lớn là hiện thực hướng, vài phút làm khách mời hắn cũng không chịu đi.

Lần này lại là phim đạo diễn Trần, là hôm nay mới nhận được kịch bản,hiển nhiên Tề Viễn Sâm có chút chờ mong

Cuối cùng chế tác Phương chốt thời gian quay bắt đầu quay vào tuần sau.

Buổi đọc kịch bản kết thúc đã qua đêm khuya, Giang Tầm Hiên còn ở cùng Trần Minh Hải thảo luận một số chi tiết, Tề Viễn Sâm đã dẫn đầu đẩy cửa đi ra, hắn xoa cổ có chút cứng đờ, liếc tới một người đang ngồi xổm trên mắt đất.

Phương Chí đang ngồi xổm dựa vào ven tường, cúi đầu đang gõ gì đó trên điện thoại.

Có phòng nghỉ lại không đi, cứ như vậy ngồi xổm bên ngoài không biết đã bao lâu.

Tề Viễn Sâm dừng bước chừng hai giây, sau đó làm như không có việc gì mà đi qua.

Phương Chí nghe được tiếng bước chân thì ngẫng đầu, mắt thấy người đến là Tề Viễn Sâm, cậu hỏa tốc đứng lên kết quả là đứng lên có chút nhanh, thân hình lung lay một chút, trước mắt biến thành màu đen vài giây, chờ tầm mắt khôi phục Tề Viễn Sâm đã đứng ở trước mặt chính mình.

Phương Chí há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng yết hầu giống như có gì ngăn chặn

Tề Viễn Sâm nhìn đôi mắt của đối phương, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, kết quả vừa mới mở miệng, hắn liền hắc xì một cái.

Phương Chí sửng sốt chớp mắt, không chút suy nghĩ liền hỏi” Cậu…… có phải bị cảm không……”. Tầm mắt cậu nhìn thấy đối phương mặc chiếc áo sơ mi đơn bạc.

Tề Viễn Sâm có chút bực bội xoay người đi, trả lời:” Không có việc gì”. Sau đó liền không quay đầu mà đi thẳng.

Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên khi bọn họ gặp lại.

Trong không khí thoảng thoảng như mùi hương của hổ phách. Đó là mùi hương trên người của Tề Viễn Sâm.

Mùi hổ phách đặc ấm áp cực kỳ giống hoàng hôn, sóng biển kích động, hơi thở lôi cuốn, tưới bãi biển ẩm ướt phù mộc. Mê người lại nguy hiểm, làm người khác không nhịn được mà muốn thăm dò.

Chỉ tiếc hương vị kia thực mau tan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.