Tháng hai lộc hải lại nghênh đón mùa mưa.
Những chiếc đèn xe trong màn mưa đi qua, chiếu sáng con đường ướt đẫm trong bóng đêm. Tiếng ô tô bấm còi in ỏi làm cho lòng dạ người đi đường cũng thêm nhiều phần nóng nảy
Trong xe bảo mẫu.
Tề Viễn Sâm tựa đầu vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mặt một thân màu đen, những sợi tóc đen như mực tùy ý xõa trên trán, cả người hắn bao trùm trong bóng đêm. Chỉ có cổ áo lộ ra một phần cổ là có chút màu sắc, giống như ánh trăng trên mặt biển tĩnh lặng.
Người đại diện Lưu Thư Đồng nói ở bên tai: A Sâm, xíu nữa thấy Giang Tầm Niên, cho dù như thế nào cũng không được cùng hắn tranh chấp, hôm nay nhà đầu tư bên kia có mời mấy vị phóng viên”
Tề Viễn Sâm mí mắt không mở, nhíu mày thấp giọng nói: ” Lo lắng như vậy, vì cái gì lúc trước cô lại nhận bộ phim này cho tôi?”
“A cái đồ không có mắt này, bộ này đạo diễn là Trần Minh Hải đó, đừng nói đối thủ của cậu là Giang Tầm Hiên, cho dù đối thủ của cậu là đầu heo tôi cũng muốn nhận cho cậu diễn bộ này”
Tề Viễn Sâm nhíu mày càng sâu, có chút bực bội mà mở bừng mắt.
Hiện tại Trần Minh Hải là đạo diễn giỏi nhất, không có gì để nghi ngờ. Mỗi bộ phim mà hắn làm ra điều nhận được giải thưởng quốc tế, đề tài mà hắn chọn vô cùng đặc sắc và chuyên nghiệp vì thế ở trong nước cũng nhiều lần được vinh danh đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng mà người này ba năm mới quay một bộ, cho nên lần này tổ chế tác đánh chủ ý lên Tề Viễn Sâm, Lưu Thư Đồng liền không do dự mà đồng ý.
Trong lúc thương thảo về chuyện hợp đồng, xem kịch bản được gửi qua bọn họ mới biết được bộ này có thêm một vị diễn viên khác là Giang Tầm Hiên — là đối thủ của Tề Viễn Sâm.
Hai người cả thân hình lẫn gương mặt điều có một chút giống nhau, tuy nhiên về khí chất thì một trời một vực, nhưng điều là những diễn viên kỳ cựu có thực lực. Khi nhập vai cũng không ai kém ai, bởi vậy khó tránh khỏi việc xung đột về tài nguyên. Fans cả hai nhà cắn xé nhau lợi hại, những account maketing mỗi lần thấy hai người xuất hiện cùng nhau điều lên bài nói rằng “Tranh đoạt tài nguyên”, không cẩn thận mặc cùng một nhãn hiệu quần áo thì là “Tranh giành đại ngôn”, về sau chỉ cần ánh mắt hai người giao nhau, account maketing sẽ viết “Hai người ghét bỏ nhau hận không thể không nhìn thấy đối phương”.
Lần này cả hai người cùng nhận bộ phim điện ảnh, Tề Viễn Sâm đã có thể nghĩ đến nội dung tin tức đầu hotsearch giải trí.
Hắn kỳ thật không để bụng người ta nghĩ như thế nào, chỉ là không muốn trở thành trung tâm của dư luận.
Trợ lý Quan Tình cười một chút, an ủi nói: ” Đồng tỷ, cô không cần lo lắng nhiều vậy đâu, Viễn ca có chừng mực, huống hồ anh ấy với Giang Tầm Hiên chưa từng xung đột khi đối mặt với nhau mà”. Cô lè lưỡi trong nội tâm, cô thật sự không hiểu Tề Viễn Sâm, kỳ thật Tề Viễn Sâm cùng Giang Tầm Hiên đã gặp nhau ít lần, cô điều hoài nghi lẽ nào Viễn ca không nhận đối phương.
Tề Viễn Sâm sửa sang lại cổ áo một chút, đôi mắt hẹp dài nhìn ngoài cửa xe, không phát ra tiếng.
Lưu Thư Đồng xem phản ứng này của hắn, hận sắt không thành thép nói:” A Sâm, cơ hội lần này rất khó đến, cậu biết đó Trần Minh Hải rất ít khi tìm diễn viên lưu lượng”.
Tề Viễn Sâm đưa ngón tay ra ngoài lau một ít nước mưa đọng trên của kính, nhàn nhạt mà ” Ừ ” một tiếng.
Lưu Thư Đồng thở dài một hơi
Cô đi theo Tề Viễn Sâm 2 năm. Năm đó khi Tề Viên Sâm xuất đạo khi còn là sinh viên, bởi vì thấy hắn chụp một bộ quảng cáo đồ uống mà cùng hắn ký hợp đồng, đối phương suy nghĩ một hồi cũng sảng khoái mà đáp ứng.
Tề Viễn Sâm xuất thân là thủ khoa Học viện điện ảnh, năng lực chuyên môn không thể chê. Thêm vai rộng chân thì dài, dáng người đĩnh đạt, mặt mày tựa như tượng điêu khắc, xuất đạo mấy năm nay, đã tích lũy ngàn vạn fan hâm mộ.
Tề Viễn Sâm tuy rằng không quá “nỗ lực” như mong muốn của Lưu Thư Đồng, nhưng đối với việc chọn kịch bản luôn có cái nhìn của chính mình, thêm trình độ chuyên nghiệp cao vì thế nên Lưu Thư Đồng dẫn dắt cũng khá nhẹ nhàng.
Nhưng cái làm người khác đau đầu lại là tính cách của hắn, mặt than thì không nói đến đi, hắn chỉ dùng một từ để trả lời vấn đề nhất quyết không thêm chữ thứ hai, vì thế cho nên cũng đừng mong hắn nịnh nót đạo diễn lớn. Lưu Thư Đồng thường xuyên suy nghĩ, nếu không phải bởi vì gương mặt này, hắn thì đã bị đá ra khỏi giới giải trí lâu rồi.
Đang bận suy nghĩ mong lung thì di động vang lên Lưu Thư Đồng vội vàng bấm nhận: ” Xin chào Trần đạo, vâng, chúng tôi đang trên đường tới…. A, được, thật ngại quá, hôm nay trời mưa trên đường có chút… vâng…. được”.
Sau khi cúp máy, cô hướng về tài xế tiểu Ngô nói: ” Chạy nhanh lên, Trần đạo đã tới rồi”.
Tiểu Ngô vội vàng đáp ứng, nhấn mạnh chân ga. Kết quả mới chạy được một km, mắt thấy phía trước đèn đỏ, tiểu Ngô ngượng ngùng cười nói với Lưu Thư Đồng: ” Đồng tỷ, cái này không trách em được, thật sự là không chạy mau được”.
Nói xong, tiểu Ngô dừng xe lại. Lưu Thư Đồng đang muốn nói chuyện cảm giác hình như thân xe chấn động, cô kinh ngạc mà quay đầu lại: ” Sao lại thế này? Theo dõi sao?”.
Tề Viễn Sâm ngáp một cái, không tính toán với cô.
Quan Tình tựa hồ cũng hoảng sợ:” Hình như là”.
Bao quanh những tiếng còi xe thúc giục, Lưu Thư Đồng đẩy cửa ra cùng tiểu Ngô tra xét tình huống.
Chiếc xe gây chuyện cũng thực mau đi qua, Quan Tình hóng hớt hạ cửa sổ xe xuống: “A, còn rất đẹp trai nhaa”.
Không khí ẩm ướt chui vào trong xe, Tề Văn Sâm chỉ mặc duy nhất chiếc áo mơ mi có chút lạnh, hắn đang muốn kêu Quan Tình đem cửa sổ đóng lại, lại nghe được một chút âm thanh bên ngoài.
“Thật ngại quá, vừa nảy có chút việc gấp đụng vào xe mọi người, mọi người xem lại xe một chút, xem có yêu cầu bồi thường như thế nào?”
Âm thanh ôn hòa, ngữ điệu có chút gấp gáp, lại mỏng nhẹ như một chú mèo nhỏ.
Tề Viễn Sâm thân hình cứng đờ, xuyên qua khe hở cửa sổ xe đánh giá người bên xe kia.
Đối phương áo màu đen và quần jean kèm với áo khoác, thân hình mảnh khảnh được chiếc áo to bao lại, có vẻ càng thêm đơn bạc. Mái tóc bị mưa làm ướt, thuận theo đó mà rũ xuống, biểu tình co quắp bất an.
Tiểu Ngô đi vừa nhìn tới đuôi xe, ngay ở biển số xe có chút lõm vào, sau đó cậu đi nói qua tình hình với Lưu Thư Đồng, chờ đối phương lên tiếng.
Lưu Thư Đồng trước mặt đối mặt với thiếu niên tuấn lãng, ADN nào đó bắt đầu động. Đối phương tuy rằng ăn mặc đơn giản, trông không một chút tân trang, nhưng ngũ quan lại thanh tú, đôi mắt hạnh nhân ngây thơ vô tội, mũi cùng với môi cũng thật là tinh xảo, aaaaa đây là mỹ thiếu nhiên nhaa
Cơn bệnh nghề nghiệp nổi lên cô mỉm cười: ” Không có gì đáng ngại, xe chúng tôi có bảo hiểm, chỉ có một vấn đề muốn hỏi cậu”.
Mỹ thiếu niên dừng một chút, chờ cô lên tiếng. Lưu Thư Đồng nét mặt tươi cười cũng phóng đại thêm vài phần: ” Cậu có hứng thú vào giới giải trí không a~?”.
Mỹ thiếu niên hoàn toàn ngây ngẫn người, nửa ngày không mở miệng.
Quan Tình đem cửa sổ xe toàn bộ hạ xuống, thân mình cũng thò ra một nữa, hóng hớt nói:” Anh đẹp trai ơi, đứng trước mặt cậu là Đồng tỷ, người đại diện kim bài đó nha, cậu có chút hứng thú nào không?”.
Sau đó, Quan Tình liền thấy anh đẹp trai kia quay đầu sang nhìn mình, có chút ngượng ngùng lên tiếng:” Cảm ơn, bất quá không cần đâu, tôi…”
Cậu nói một nửa đột nhiên dừng mắt mình phía sang phía sau. Quan Tình quay đầu lại, cô thấy ánh mắt Viễn ca nhìn chằm chằm vào vị soái ca kia, môi bất giác mím lại.
Cô nghĩ thầm anh trai nhỏ kia xem ra bị Viễn ca dọa sợ rồi.
Đang muốn quay đầu an ủi cậu hai câu liền nghe Tề Viễn Sầm trầm giọng nói:”Bị muộn rồi, còn đi nữa hay không?”.
Lời này là nói với Lưu Thư Đồng, lúc sau cô mới tỉnh từ trong mộng, cô mạnh mẽ đưa danh thiếp cho mỹ thiếu niên nói:” Nếu cậu muốn thì nhất định phải liên hệ tôi đó”. Nói xong cô liền kéo tiểu Ngô lên xe.
Xe một lần nữa lăn bánh, ngoài xe người cũ vẫn đứng yên ở đó. Tề Viễn Sầm híp mắt cùng cậu đối diện.
Cặp mắt giống như mắt mèo luôn chứ đựng đầy sự lanh lợi cùng mong đợi, đôi mắt mèo lười biếng ấy giờ phút này lại ngập tràn sự khiếp sợ và mờ mịt.
Xe đi rồi, ánh mắt hai người họ nhìn nhau đan xen. Kính sau xe, thiếu niên cứ như cũ đứng tại chỗ, cho đến lúc nhìn không thấy người đâu nữa.
Tề Viễn Sâm cảm giác trong lòng ngực dường như có ngọn lửa chậm rãi bốc lên, liền mở một đoạn cửa sổ xe không khí lạnh bên ngoài cũng không thể nào dập tắt được cơn nóng trong lòng hắn, hắn dứt khoát đem tất cả cửa xe điều mở xuống
Cảm nhận cơn lạnh buốt từ gò má, ngón trỏ cúng ngón giữa Tề Viễn Sầm gõ nhẹ lên bệ của sổ xe, suy nghĩ xa xăm.