Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 32: Tham lam (3)



Làn da Từ Phẩm Vũ trắng nõn như thảm tuyết không thấy điểm cuối. Cô mở to mắt, trong con ngươi là màu hoàng hôn rực rỡ.

“Chú à, chú tìm hội học sinh làm gì thế?”

Ông ta im lặng một chút, hỏi ngược lại, “Cháu là người của hội học sinh à?”

Từ Phẩm Vũ lắc đầu, “Không phải.” Nhưng lập tức cô vừa cười vừa nhẹ giọng trả lời, “Có điều bạn trai cháu thì đúng là người của hội học sinh.”

Thẩm Văn Tụng nhíu mày, “Bạn trai?”

Từ Phẩm Vũ loáng thoáng nghe được tiếng bước chân truyền đến, quay đầu lại, “A, chắc là anh ấy đang xuống.”

Theo ánh mắt cô, Thẩm Văn Tụng nhìn thấy bóng người đang đi từ cầu thang xuống, ông “Ồ” một tiếng.

Cô thấy Thẩm Hữu Bạch xuất hiện, giương mắt đảo qua đảo lại giữa hai người họ. Ánh mắt Thẩm Hữu Bạch dừng lại ở người đàn ông phía sau Từ Phẩm Vũ. Vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng, trên tay còn cầm túi của cô.

Anh đứng trước mặt Thẩm Văn Tụng, hỏi, “Sao lại đến đây?”

Từ Phẩm Vũ sửng sốt một chút, đang định hỏi hai người biết nhau sao thì Thẩm Hữu Bạch đã giải đáp, “Ông ấy là ba anh.”

Từ Phẩm Vũ ngạc nhiên, thốt lên, “Ba?”

Thẩm Văn Tụng thốt ra một tiếng trầm thấp như đáp lại cô, giọng còn mang ý cười.

Cô nhất thời ngẩn người nhìn Thẩm Văn Tụng, thật sự không nhận ra được người đàn ông này đã lớn tuổi như vậy.

Tuy gương mặt có nét tang thương nhưng đường nét thanh tú đúng là rất giống với Thẩm Hữu Bạch. Từ Phẩm Vũ vội vàng căng thẳng nói, “Cháu chào chú, vừa nãy là cháu nói đùa với chú thôi.”

Không hiểu câu của cô có ý gì, Thẩm Hữu Bạch nhíu mày. Thẩm Văn Tụng chỉ cười, quay người chuẩn bị đi, nói, “Để ba đưa hai đứa…”

“Không cần đâu.” Thẩm Hữu Bạch nhanh chóng nói tiếp.

Anh nắm tay Từ Phẩm Vũ, đi ngang qua Thẩm Văn Tụng, nói, “Con đưa cô ấy về, ba về nhà chờ con đi.”

Khi Thẩm Hữu Bạch kéo nữ sinh còn đang sững sờ bỏ đi, nhìn theo bóng lưng dần xa mất của bọn họ, Thẩm Văn Tụng bất đắc dĩ cười khẽ. Không phải là ông đã đợi ở nhà cả nửa ngày mà không thấy ai nên mới đến trường sao.

Dưới bầu trời đêm lành lạnh là ánh đèn của thành thị tịch liêu.

Thẩm Hữu Bạch bước vào cửa, ánh mắt nhìn vào đôi giày da tinh tế đặt ở huyền quan. Trên giày không dính một hạt bụi.

Trong phòng, ánh đèn đã bật sáng.

Thẩm Văn Tụng vắt chéo chân ngồi trên ghế salon, tiếng lật báo sột soạt vang lên. Hơi thở của ông đã thêm vài phần trầm ổn nặng nề, ít đi cảm giác thoải mái bất kham của mấy năm trước.

Tiếng kim loại chạm vào thủy tinh vang lên, là Thẩm Hữu Bạch ném chìa khóa lên bàn nước.

Thẩm Văn Tụng gấp tờ báo lại, đặt sang bên cạnh, lạnh nhạt nói, “Bạn gái con rất đáng yêu.”

Không ngờ ông lại nói vậy, Thẩm Hữu Bạch ngẩn ra trong một giây, sau đó ngồi xuống hỏi ông, “Ba có chuyện gì không?” Thái độ bình tĩnh, càng tỏ rõ sự xa cách.

Con trai nói chuyện với mình bằng thái độ ấy, Thẩm Văn Tụng cũng không thấy khó chịu, hoặc là có thể nói bọn họ đã quen với bầu không khí như vậy.

Không biết là trở nên như thế từ khi nào, cho dù từng có cảm tình thì cũng đã hao mòn không còn.

Ông lấy một xấp giấy tờ ra đặt lên bàn, trên tập giấy còn một chiếc bút máy.

Tập giấy đẩy đến trước mặt Thẩm Hữu Bạch, “Ba đã làm giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần cho con, con kí tên đi.”

Thẩm Hữu Bạch nhìn ông, thoáng chần chừ vài giây, cuối cùng cầm bút lên. Nhìn ngòi bút trượt trên giấy, Thẩm Văn Tụng nghĩ tới điều gì đó, ông lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho anh.

“Khi nào con muốn tự quản lý tài sản của mình thì tìm người này là được.”

Một cái tên xa lạ, bên cạnh viết luật sư.

Thẩm Hữu Bạch nhìn lướt qua danh thiếp, sau đó cài nắp bút, đẩy tài liệu lại chỗ cũ, không nói một câu nào.

Cất cẩn thận giấy tờ, Thẩm Văn Tụng nhìn vẻ im lặng trước sau như một của anh, cũng không định ở thêm.

Khi ông đi tới huyền quan, bàn tay đầy dấu vết sương gió cầm lên tay nắm cửa, “À phải rồi…” Thẩm Văn Tụng quay người sang, cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng, “Cuối tuần ba có việc, chúc con sớm một chút, sinh nhật vui vẻ.”

Cửa đóng lại, Thẩm Hữu Bạch đứng ở huyền quan, không biết suy nghĩ điều gì.

Sau một lúc, anh mới tắt đèn đi, dường như bầu trời màu đen lại bao trùm ánh mắt. Trong không gian trống vắng, tạch một tiếng, ánh lửa yếu ớt chiếu lập lòe lên gương mặt anh.

Rất nhanh, chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ, cùng làn khói thuốc trong suốt.

Thẩm Văn Tụng cầm tài liệu đưa cho trợ lý chờ ở cạnh cửa xe. Trước khi bước lên xe, ông quay đầu lại nhìn tòa nhà kia, buông một tiếng thở dài, khom lưng tiến vào xe.

Vốn dĩ số cổ phần này là quà sinh nhật ông tặng Thẩm Hữu Bạch, dù không nói ra.

Sáng sớm thứ bảy, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ phòng tắm. Bàn tay anh hứng lấy dòng nước, từng dòng từng dòng trượt xuống khỏi ngón tay. Thẩm Hữu Bạch rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm liền nghe tiếng chuông cửa leng keng liên tục.

Anh nhíu mày lại, đi ra mở cửa.

Một đám người hô to với anh, “Surprise!”, vẻ mặt Thẩm Hữu Bạch có chút ghét bỏ. Đương nhiên cũng chẳng ai them để ý tâm trạng anh, từng người mang đồ uống đi vào, không chút khách khí xâm nhập nhà anh.

Thẩm Hữu Bạch nhìn thấy người đi vào cuối cùng, liền đưa tay đỡ lấy hộp bánh gato cô đang nâng.

Từ Phẩm Vũ cười nói, “Hôm qua Chu Khi Sơn nói cùng tới nhà anh.”

Anh mím môi, vẻ mặt không lấy gì làm sung sướng.

Sau hai mươi phút.

Từ Phẩm Vũ thấy phòng khách sạch sẽ đã trở nên hỗn loạn, rõ ràng là ban ngày mà lại biến thành khung cảnh quán ăn đêm. Lúc này cô mới hiểu Thẩm Hữu Bạch lắc đầu lúc ở cửa là có ý gì.

Trần Tử Huyên, cái người tối hôm qua còn nói mình và Thẩm Hữu Bạch không quen, tới tiệc sinh nhật sẽ không hay lắm hiện giờ đang cầm bình rượu nhảy nhót trên ghế salon. Tiếng nhạc làm cả sàn nhà cũng đang rung lên.

Cô đến cạnh Thẩm Hữu Bạch, lớn tiếng hỏi, “Liệu có bị hàng xóm sang trách móc không?”

Sau đó thắt lưng liền bị cánh tay anh ôm lấy, cả người nhào vào lòng anh. Thẩm Hữu Bạch nghiêng đầu, kề sát lỗ tai cô, “Em nói gì thế, anh không nghe thấy.”

Nhìn vành tai mỏng manh và sống mũi cao thẳng của anh, Từ Phẩm Vũ ngẩn người. Cô nhón chân lên, nói vào tai Thẩm Hữu Bạch, “Ga giường đã thay chưa, em muốn nằm lên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.