Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 31: Tham lam (2)



Khói dày đặc, vị thuốc đắng ngắt.

Đồng thời, khát vọng cũng mê người không thể chống cự.

Từ Phẩm Vũ ngước đầu lên, dây dưa với anh. Giống như một con mèo nhỏ cần vuốt ve, tất cả cơ thể đều dựa vào anh.

Thẩm Hữu Bạch buông cằm cô ra, đi tới hông cô, xiết chặt cô hơn.

Mỗi khi đầu lưỡi anh thăm dò sâu một chút thì lại lùi ra ngay, cảm giác ngứa ngáy từ khoang miệng tràn tới yết hầu, tới ngực, rồi đảo trong bụng dưới.

Cánh tay mềm mại của cô quàng lấy gáy anh.

Cảm giác nóng bỏng sát vào ngón tay, Thẩm Hữu Bạch tùy tiện bỏ điếu thuốc ra, dụi tắt. Bàn tay rảnh rỗi đi tới giữa hai chân cô.

Từ Phẩm Vũ không thể thoát được nụ hôn, theo bản năng kẹp chặt chân lại. Ngón tay thon dài dán lên da thịt, tiến lên trên, cách một lớp quần lót mỏng manh, vuốt nhẹ. Cô ngứa ngáy muốn kéo nó ra, liền kẹp chân chặt hơn nữa.

Bàn tay khác của Thẩm Hữu Bạch rời khỏi hông cô, đẩy bắp đùi cô ra, cảm nhận được mạch máu của cô đang nảy lên.

Ngón tay lạnh lẽo chui vào quần lót, chạm lên miệng huyệt, quét qua âm thần ấm áp, tê dại làm cô rụt cổ lại.

Ngón tay vuốt thành vòng tròn trên tiểu hạch, từng chút dằn vặt phòng tuyến thần kinh của cô. Nhiệt độ từ từ tăng lên, giống như thở ra cũng có thể bỏng. […] Từ Phẩm Vũ lôi kéo cổ áo anh, thân thể dường như sắp tan ra. Cô há miệng, không khí chui vào cổ họng, dưới bụng như thể tìm được khe nứt, nguồn nhiệt nóng bỏng trào ra ngoài.

Cô cắn môi, tay nắm áo anh khẽ run lên, suýt nữa không nhịn được thốt ra tiếng rên rỉ. Từ Phẩm Vũ vội vàng nhìn anh, “Hiện giờ không được…”

“… Còn hơi đau.”

Cổ cô ửng đỏ, Thẩm Hữu Bạch nhìn chăm chú một lúc, sau đó cúi đầu liếm láp tỉ mẩn.

Từ Phẩm Vũ rụt vai, nói khẽ, “Ngứa lắm!”

Thẩm Hữu Bạch ôm cô, nghiêng người cầm lấy hộp thuốc lá, đập ra một điếu. Quần lót bị anh kéo, Từ Phẩm Vũ ngẩn người, định đỡ tay anh, ngược lại bị anh kiềm chế. “Đừng nhúc nhích!”. Thẩm Hữu Bạch nói xong, ngón tay tách âm thần, dùng điếu thuốc quệt một vòng ở miệng huyệt.

Anh ngậm điếu thuốc ướt lên môi, châm lửa. Ánh lửa vụt tắt, một làn khói đắng bay ra, làm tâm tư Từ Phẩm Vũ rối loạn.

Cổ áo Thẩm Hữu Bạch bị cô túm hở ra xương quai xanh, phía trên là yết hầu. Càng nhìn càng gợi cảm.

Từ Phẩm Vũ không dám nhìn lên trên nữa, sợ hãi mình sẽ bị mê hoặc, lại thốt ra câu gì đó. Cô trở mình ôm chặt anh, mặt vùi vào ngực anh.

Thẩm Hữu Bạch vừa hút thuốc vừa vuốt ve sống lưng cô.

Ngày hôm sau, Từ Phẩm Vũ đứng trước gương, miếng gạc trên ngực thay bằng băng dán hình vuông. Cô cài cúc áo đồng phục, lại khoác thêm một chiếc áo lông. Sau khi nghiêng đầu sang một bên, thấy hai dấu hôn ở vị trí hơi cao trên cổ, cô rầu rĩ suy nghĩ một chút, đành cài cả cúc áo cổ, xõa tóc vuốt lên đằng trước mới có thể tạm che được.

Buổi chiều, ánh mặt trời đã dịu hơn. Từ Phẩm Vũ cầm chai nước khoáng đã uống một nửa, đứng ngoài rào chắn xem đám người chơi bóng rổ.

Người kia chỉ mặc sơ mi, tay áo xắn lên, mồ hôi ướt đẫm vai, thở dốc làm lồng ngực phập phồng. Anh nhảy lên ném ném bóng vào rổ, bàn tay với những khớp xương rõ ràng, tóc rối bị vuốt ngược ra sau, lộ ra hàng lông mi cứng rắn.

Cô nhìn Thẩm Hữu Bạch, đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn ôm chặt hông anh, thậm chí muốn nhìn vẻ mất kiềm chế của anh. Trong lúc Từ Phẩm Vũ đang thất thần, bên cạnh cô truyền tới tiếng bàn luận khe khẽ, dường như đang nói về cô, “Này, chính là cậu ta…”

Đại khái là nữ sinh kia chỉ che miệng theo thói quen mà thôi, bởi vì nói to đến nỗi Từ Phẩm Vũ nghe hết không lọt chữ nào.

“Cậu ta đã đuổi theo học trưởng Thẩm Hữu Bạch tới tận nhà vệ sinh nam để bày tỏ đấy.”

Vốn dĩ cô không định để ý bọn họ, nhưng tiếng cười trộm của hai người đó làm Từ Phẩm Vũ hết sức khó chịu.

Ngay lúc cô định xoay người thì ai đó đè lên vai cô. Là Trương Dương ở Tuần san Bát quái, không biết cậu ta xuất hiện từ đâu, cánh tay khoác lên vai Từ Phẩm Vũ.

Cậu ta nói với hai nữ sinh, “Các em à, nói chuyện gì mà vui vẻ thế, anh cũng tham gia được không?”

Hai nữ sinh xì một tiếng, ánh mắt nhìn cậu ta như nhìn lưu manh.

Thẩm Hữu Bạch xoay người, quả bóng đúng lúc rơi vào tay anh. Trong khi cô đang trừng mắt với Trương Dương, định đẩy tay cậu ta ra thì thứ gì đó bay về phía bọn họ, chớp mắt đã ở ngay trước mặt.

Rầm–

Bóng rổ nện lên lưới sắt, làm cả khung lưới rung lên, mấy người đứng sau sợ đến nỗi lùi lại mấy bước. Bàn tay Trương Dương vốn đang khoác lên vai cô chuyển thành vỗ lên ngực cậu ta.

Quả bóng bay tới từ phía Thẩm Hữu Bạch.

Mọi người còn chưa tỉnh táo lại thì Từ Phẩm Vũ đã tiến lên, nhét chai nước suối vào tay anh. Cô hoang mang hỏi, “Anh muốn uống nước à?”

Ánh mắt Thẩm Hữu Bạch nhìn Trương Dương làm cô sợ hãi.

Mấy nữ sinh lúc nãy cười trộm cô, thấy Từ Phẩm Vũ đưa cho anh chai nước đang uống dở thì che miệng cười khúc khích. Thẩm Hữu Bạch cầm chai nước, mở nắp ra, ngửa đầu uống, ai cũng kinh ngạc đến quên cả chớp mắt.

Tần Nhiên, đối tượng hoàn toàn không hiểu nổi bầu không khí xung quanh chạy tới nhặt bóng, tiện thể gọi Thẩm Hữu Bạch một tiếng.

Thấy vậy, Từ Phẩm Vũ nói, “Em về lớp đây, tan học gặp nhé.”

Cô quay người, thấy Trương Dương còn đang đứng sững sờ tại chỗ thì nghĩ thầm, tên ngớ ngẩn này còn không bỏ chạy sao.

Ánh mắt Thẩm Hữu Bạch đảo qua làn váy bị gió khẽ vén lên của cô, cả mái tóc dài rũ xuống eo nhỏ.

Anh đổ hết chỗ nước khoáng còn lại, tiện tay ném cái chai vào thùng rác.

Sau khi tan học.

Từ Phẩm Vũ tới phòng nghỉ tìm anh, cũng không biết làm sao lại trở thành như bây giờ. Lưng cô đè lên tường, ôm cổ Thẩm Hữu Bạch, chân cô không đứng thẳng được, hoàn toàn dựa vào tay anh đang đỡ hông cô, tay còn lại nhấc chân cô lên.

“A…A…” Vật cực nóng tiến hết vào trong cơ thể cô, sau đó lui ra, rồi lại tiến vào, đánh nát ý thức.

Cảm giác đau đớn chưa từng xuất hiện, trái lại giống như bị đốt lửa. Lửa thiêu đốt đến mức đầu óc không còn tỉnh táo.

Thẩm Hữu Bạch thở hổn hển, “Từ Phẩm Vũ…” Giọng anh khản đặc, “… Nhìn anh!”

Cô đang trong trạng thái ý loạn tình mê nhưng vẫn mở mắt ra.

Rèm cửa sổ khép kín, bên trong tối tăm. Đôi mắt Thẩm Hữu Bạch như có thứ ánh sáng âm u nào đó, giống như dục vọng nuốt chửng con mồi, lại như vết thương nhói đau nơi lồng ngực.

“A…” Cô kêu lên một tiếng, lập tức cắn răng lại. Dịch thể nóng bỏng bao vây lấy vật kia của anh, hành lang vốn chật chội bỗng trở nên thông thuận hơn.

Sung sướng tràn ra tựa như nhạc giao hưởng, lúc trầm thấp lúc dồn dập.

“Ư…chậm một chút… A…” Tiếng cầu xin và rên rỉ của cô trộn lẫn với âm thanh chuyển động của anh, nóng bỏng, mê say.

Kích tình đến tận cùng.

Một lần lại một lần va chạm, vành tai trắng nõn của cô đã hồng đến nhỏ máu.

Tóc cô rũ xuống, như quấn lấy thần kinh anh, khó có thể kháng cự.

Chiếc xe hơi màu đen chạy khỏi học viện Đức Trí đã hơn 10 phút. Chu Khi Sơn chợt phát hiện ra không thấy di động đâu. Cậu ta cẩn thận nghĩ lại liền nhớ ra.

Di động bị quên ở phòng nghỉ bắt đầu rung lên nhưng không ai thèm để ý. Chu Khi Sơn trả điện thoại lại cho lái xe, nói thêm “Quay về trường đi.”

Tới khi đứng trước cửa phòng nghỉ hội học sinh, cậu ta không khỏi sửng sốt. Tiếng thở dốc tuy không rõ ràng, nhưng tiếng rên rỉ mềm mại đáng yêu thế này, vừa nghe đã biết đang làm gì.

Cậu ta mở miệng, “Này này…”

Chu Khi Sơn tỉnh táo lại, nói với người ở bên trong, “Trong trường học thần thánh mà làm loại chuyện không trong sáng như này, thật quá đáng mà!”

Giọng nói truyền từ ngoài vào làm Từ Phẩm Vũ kinh ngạc, phản ứng sinh lí làm bụng cô co thắt, kẹp chặt dục vọng của anh.

Thẩm Hữu Bạch vẫn không ngừng va chạm, đột nhiên cô trở nên chặt chẽ làm anh ra vào khó khăn hơn, anh thẳng lưng đâm vào, kích thích gần như phá hủy lí trí của cô.

Trước khi tiếng rên rỉ thốt ra, bàn tay trên lưng cô đột nhiên chuyển đến che kín miệng cô. Làn da cô nóng bỏng, bàn tay anh lạnh lẽo đúng lúc có thể giảm nhiệt cho cô.

Chu Khi Sơn dán người lên cửa, không nhịn được chỉ trích, “Thẩm Hữu Bạch, chúng ta có phải anh em không, bịt miệng không cho người ta nghe tiếng là sao hả!”

Càng lúc càng không nghe rõ, cậu ta hận không thể đào một lỗ để nhét tai vào, “Cậu có bản lĩnh làm thì phải có bản lĩnh làm cô ấy kêu lên chứ!”

Tiếng bịt miệng cũng không có, yên tĩnh một lúc lâu. Cậu ta nghi ngờ định ghé tai vào lần nữa thì cửa đột nhiên mở ra, suýt nữa làm cậu ta ngã bổ xuống, may mà kịp vịn lấy khung cửa.

Cậu ta nhìn Thẩm Hữu Bạch, quần áo đã mặc nhưng không cài thắt lưng, anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu ta. Chu Khi Sơn chợt lúng túng, “Ấy thật là ngại quá, mình để quên điện thoại.”

Vừa dứt lại, cửa đóng sầm một, Chu Khi Sơn cảm thấy như vừa bị đập vào mặt. Không lâu say, cửa mở ra, Thẩm Hữu Bạch ném di động của cậu ta ra.

Chu Khi Sơn nhanh tay tiếp được, kết quả cửa lại sầm một đóng vào làm chiếc điện thoại đã nằm trong tay lại run lên rơi xuống đất.

Thẩm Hữu Bạch đóng cửa xong, thấy cô vốn dĩ dựa vào tường nhưng đã hết sức nên gần như trượt xuống đất, anh liền vòng tay qua nách nâng cô lên.

Từ Phẩm Vũ như mất hết xương cốt, mềm nhũn không đứng nổi, đành dựa hết vào anh.

Thẩm Hữu Bạch nói, “Đến nhà anh, anh sẽ rửa sạch cho em.”

Cô lắc đầu, chóp mũi cọ lên ngực anh, “Muộn quá rồi, để tự em…”

Bầu trời có một nửa xanh đen, một nửa rực hồng. Bóng cây lắc lư.

Từ Phẩm Vũ ra đến ngoài dãy lớp học mới nhớ ra còn để túi ở phòng nghỉ. Thẩm Hữu Bạch buông cô ra, “Đứng đây chờ anh.”

Sau khi anh đi, Từ Phẩm Vũ nhìn cửa thang, nhận ra có người tới gần, theo bản năng quay đầu lại. Cô ngước lên, chợt thấy gương mặt một người đàn ông.

Ông ta nở nụ cười, “Chào cháu, cháu có biết hội học sinh ở tầng mấy không?”

Người đàn ông này có vẻ đã hơn ba mươi, vẻ ngoài không tầm thường, khi còn trẻ nhất định làm rất nhiều cô gái mê đắm. Không hiểu sao Từ Phẩm Vũ lại cảm thấy ông ta có gì đó rất quen thuộc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.