Tận Tình

Chương 25: Tranh cướp



Lời đồn chảy ra từ Mộng Toa, lúc này ở Quân Duyệt xem như Minh Ương đã chứng thực cho nó.

Tất cả mọi người đều nhấc lên hứng thú nhìn xem Minh Ương trêu chọc Bùi Vân Dã thế nào, hai người bọn họ lại ‘tranh giành tình cảm‘ ra sao.

Minh Ương thật sự nói là làm, ngày hôm sau liền đến trước mặt Đặng Vũ Nhi rêu rao một trận.

Lấy thân phận của Minh Ương chỉ cần một hành động nhỏ đều bị phóng đại, đừng nói đến cậu còn có một khuôn mặt khiến người ta đã gặp qua là không quên được.

Cậu chỉ cần lái chiếc siêu xe* bóng lộn kia xuất hiện ở đoàn phim, lại dùng vẻ mặt ôn hòa trò chuyện với Đặng Vũ Nhi mấy ngày, cũng đủ để cho người ta bàn chuyện hăng sưa.

(*骚气的超跑: để đây cho mấy nàng search để dễ hình dung xe của thụ.)

Đặng Vũ Nhi nhận được vai nữ chủ của 《 Tầm Mịch 》vốn đã nổi một phen, tuy rằng scandal liên tiếp chỉ có mấy bức ảnh mơ hồ không rõ, nhưng đã khiến không ít người sinh bất mãn.

Không nghĩ tới sau mấy bức ảnh cùng với Bùi Vân Dã đã được xử lý, lại có chút liên lụy với thiếu gia của Minh gia.

Này đối với Đặng Vũ Nhi mà nói cũng không phải là chuyện tốt.

Nhưng mọi người cũng không quan tâm tình cảnh của một diễn viên nhỏ có khó xử hay không, chỉ để ý Bùi Vân Dã sẽ có phản ứng gì đối với chuyện này.

Trần Diệc Minh cũng không ngoại lệ, tuy rằng Minh Ương khiến cho nữ chính trong bộ phim của anh thường xuyên lên trang đầu (còn không phải là tin tức tích cực gì) đối với bộ phim của bọn họ mà nói có chút ảnh hưởng, nhưng Đặng Vũ Nhi cũng thật sự diễn có phần linh hoạt, bằng không lúc casting Bùi Vân Dã cũng sẽ không mở miệng.

“Tớ nói này Bùi ca, cậu còn không làm gì nữa, Minh thiếu gia kia liền phải giẫm lên vai cậu ôm mỹ nhân.”

Đương nhiên Trần Diệc Minh không cảm thấy Bùi Vân Dã và Minh Ương thật sự rễ tình đâm sâu đối với Đặng Vũ Nhi, hiển nhiên Minh Ương là đối nghịch với Bùi Vân Dã mới có thể truyền lời ở trong vòng, cho nên lời này của cậu ta đùa giỡn chiếm đa số.

Bùi Vân Dã nhàn nhạt nói: “Cậu ta đứng còn chưa đủ cao sao.”

Cho nên giẫm không được Bùi thiếu của chúng ta, có ôm được mỹ nhân hay không Bùi thiếu căn bản không quan tâm.

Trần Diệc MInh cười nhẹ, “Đều nói vị Minh thiếu gia này không dễ chọc, nhưng sao tớ lại thấy… cậu là khắc tinh của vị thiếu gia điên này.”

Khắc tinh sao?

Khóe miệng Bùi Vân Dã cong cong, cười như không cười nghiền ngẫm hiện lên trong mắt.

Không có bất ngờ xảy ra Bùi Vân Dã khiến những quần chúng vây xem kia thất vọng rồi.

Bùi thiếu phải làm gì liền làm cái đó theo thường lệ, chỉ là chưa đến hai ngày liền có người hiểu chuyện phát hiện, danh sách thông báo đấu giá về miếng đất ở Thượng Nghi có thêm một loạt tên công ty lạ mắt.

Tên công ty xa lạ trên thị trường đất đai, cũng không lạ gì ở trong mắt những công ty có chút tài sản ở Nghi Lăng.

Thịnh Thế sẽ đột nhiên chen chân vào đấu giá đất đai này thật là khiến người ngoài ý muốn, dù sao Thịnh Thế chưa bao giờ đặt chân vào ngành bất động sản. Nhưng chờ đến khi bọn họ thấy rõ tất cả các miếng đất Thịnh Thế đấu thầu không ngoại lệ đều có tên công ty xây dựng Gia Hối của Bùi Vân Dã, mọi người liền hiểu được hành động lần này của Minh Ương.

Này quả thật là quá rõ ràng.

Miếng đất B ở Thượng Nghi là miếng đất đứng đầu, người đấu giá vốn đông đảo, lúc này Thịnh Thế gia nhập xem như quậy hồ nước này càng thêm đục, tất cả mọi người đều rõ Thịnh Thế là nhằm vào Bùi thị mà đến, nhóm người đứng đầu Thiệu thị đều không tự chủ được mà cười thầm.

Bọn họ không nhất định thắng được Bùi Vân Dã, nhưng nếu có thể kéo Thịnh Thế tới hợp sức, nâng giá lên, khiến chính phủ tăng quy tắc giao dịch hạn chế Gia Hối, tỷ lệ thành công của bọn họ có thể cao hơn nhiều.

Này gọi là địch của địch chính là bạn.

Quả nhiên đúng như dự đoán của bọn họ, trong buổi đấu giá miếng đất Thượng Nghi, tuy rằng Bùi Vân Dã và Minh Ương không xuất hiện, nhưng đại diện của hai công ty cũng không hạ thủ lưu tình.

Nhất là Từ Nhiễm đại diện của Thịnh Thế thật sự là làm loạn một trận, chỉ cần có lô đất Gia Hối ra giá, Từ Nhiễm tất nhiên ra giá theo, gần như là có thể loạn bao nhiêu liền loạn bấy nhiêu ở trong quy tắc đấu giá.

Ngoại trừ miếng G70 không có giá trị gì được Gia Hối dùng giá cao lấy được, Gia Hối không thu hoạch được gì.

Người phụ trách của Thiệu thị xem như nở hoa trong bụng, căn cứ quy tắc đấu giá lần này, nguyên tắc một nhà chỉ được lấy một lô đất, Gia Hối tài chính hùng hậu nhất của Bùi thị đã không có tư cách tham gia đấu giá miếng đất B ở Thượng Nghi, cho dù Bùi thị còn có những công ty con khác tham dự ở bên trong.

Thiệu Đông Khê nghe người phụ trách báo cáo xong, lắc đầu nói câu: “Người trẻ tuổi nha, chính là dễ dàng xúc động.”

Tuy rằng giọng điệu tiếc nuối, nhưng biểu tình trên mặt ông ta lại lộ ra chút sung sướng.

Bởi vì có rất nhiều khu đất được đấu giá, phiên đấu giá cho đến khi thời gian kết thúc vẫn chưa thể đấu giá cho toàn bộ các lô đất, cho nên mấy lô còn lại liền hoãn đến ngày hôm sau tiếp tục tiến hành cùng thời gian cùng địa điểm.

Ngày hôm sau liền có người phát hiện cổ phiếu của Thịnh Thế đột nhiên xuất hiện dao động không bình thường, mà nhà đầu tư* ra tay sau đó lại có chút quan hệ với Bùi thị.

(*Nguyên văn 庄家 trang gia: nhà đầu tư lớn có thể ảnh hưởng thị trường chứng khoán.)

Lúc này quần chúng ngồi trên núi xem hổ đấu* chính là kích động không thôi, cuối cùng Bùi Vân Dã bị buộc nóng nảy, không nhịn được nữa ra tay trị Minh Ương.

(*坐山观虎斗tọa sơn quan hổ đấu: ngư ông đắc lợi.)

Hai công ty đứng đầu trong thị trường chứng khoán ai cũng không nhường ai người tới ta đi, đây gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, có lẽ Bùi Vân Dã ra tay đột nhiên, cổ phiếu của Thịnh Thế lao thẳng xuống trong vòng một ngày ngắn ngủi.

Sau ngày đấu giá, lúc này người trình diện lại khác hoàn toàn với ngày hôm trước, ngoài mấy vị tổng này tổng kia trong vòng tư bản này của bọn họ ra, ngay cả cục quốc gia và tài nguyên cũng có không ít lãnh đạo tới trình diện.

Bùi Vân Dã đích thân trình diện, hai người Trần Án và Lâm Hiện cũng ôm notebook đi sau hắn, Thiệu Đông Khê cũng dẫn theo Thiệu Bân tham dự, còn có đại thiếu gia Lâm Viễn Đông của Lâm gia cũng tới.

Mọi người đều là tây trang giày da, duy chỉ có Minh Ương có một phong cách riêng, còn mang theo bạn nữ —— Đặng Vũ Nhi.

Tuy rằng cậu cũng mặc tây trang, nhưng hiển nhiên bất kỳ yếu tố gì của trang phục đều bị cậu vứt bỏ, không có cà vạt, không thắt nút tay áo, tóc dài cũng để xõa, như là mới đi ra từ ôn nhu hương, cả người đều lộ ra khí chất của tay ăn chơi, chỉ là trên túi áo trước ngực của áo ngoài màu đỏ rượu có nhét một chiếc khăn tay màu xám bạc được xếp chỉnh tề một cách quy quy củ củ.

Ánh mắt Bùi Vân Dã xẹt qua một góc nhỏ màu bạc kia, đầu bỗng lóe lên bốn chữ.

Nhân mô cẩu dạng.

Tuy rằng mọi người đều xem thường ở trong lòng, trên mặt lại là tươi cười trò chuyện không ngừng, dù sao cũng là Minh thiếu gia, ai bảo Minh gia hiện tại vẫn rất có khả năng.

Minh Ương đi vào liền trực tiếp lượn đến trước mặt Bùi Vân Dã tìm cảm giác tồn tại, cậu chọn ly rượu nhìn chằm chằm vào Bùi Vân Dã, mở miệng hỏi: “Đêm nay Bùi tổng muốn miếng đất nào?”

Bùi Vân Dã nâng mắt, ý cười chợt lóe mà qua, “Tôi muốn gì, không phải Minh thiếu rất rõ sao?”

Đúng vậy, gần như toàn bộ miếng đất Bùi thị đấu giá đều có bóng dáng của Thịnh Thế, nếu Minh Ương tính toán đấu một trận với Bùi Vân Dã, dĩ nhiên là hỏi thăm rõ hơn ai hết, người ở đây đều tự hiểu.

Bọn họ mừng rỡ xem Bùi Vân Dã và Minh Ương trai cò đánh nhau, ngư ông bọn họ mới có thể có lợi.

Ánh mắt của quần chúng vây xem dời từ mỹ nhân nhu nhược ôm tay Minh Ương đến người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ, trong mắt liền có thêm thích thú của xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

“Minh thiếu thật đúng là không để ý chuyện vặt vãnh.” Thiệu Bân cười như không cười liếc nhìn Đặng Vũ Nhi, “Xem ra mỹ nhân được đến yêu thích của Minh thiếu, loại trường hợp này cũng mang theo bên người.”

Lời này của Thiệu Bân không có ý tốt, ở đây ai không biết mỹ nhân này là Minh Ương cướp từ tay ai.

Minh Ương nâng mắt, liếc Thiệu Bân một cái, “Như thế nào? Ý của tiểu Thiệu tổng là loại trường hợp này không lưu hành mang phụ nữ, lưu hành mang cha?”

Lời này vừa ra, không ít người ở đây đều buồn cười.

“Đây là mở họp phụ huynh sao, hay là buổi đấu giá?” Minh Ương lại nói tiếp.

Hai câu này của cậu chính là không chừa lại chút mặt mũi nào, Lâm Viễn Đông cũng nhịn không được cười ra tiếng.

Sắc mặt Thiệu Bân khó coi, Thiệu Đông Khê lại cười ha ha bày ra tư thái của trưởng bối,

“Không nghĩ tới Minh gia còn có một tiểu bối hài hước như vậy, thật sự không giống như người được dạy dỗ ra từ một người nghiêm túc như Minh tiên sinh.”

Ồ, lời này là nói Minh Ương không có gia giáo, còn xuất thân không tốt.

Thiệu Đông Khê lại nói tiếp: “Nhưng người trẻ tuổi hoạt bát thú vị một chút cũng tốt, chỗ làm ăn thỉnh thoảng cũng cần chút mới mẻ.”

“Thiệu tổng nói phải, người trẻ tuổi nên hoạt bát một chút.”

Minh Ương không tỏ vẻ gì quơ quơ ly rượu, cố tình lúc phun ra hai chữ ‘hoạt bát’ còn ngước mắt liếc nhìn Thiệu Bân một cách rất đắc ý, “Co đầu rụt cổ núp ở phía sau quả thật chỉ có thể để cho người ta chế giễu tạo việc vui.”

“Minh Ương cậu…”

Lần này Thiệu Bân bị chọc tức, chỉ là vừa mở miệng đã bị Thiệu Đông Khê trừng mắt liếc một cái, đành phải hậm hực nghẹn về.

Thiệu Đông Khê hoàn toàn không tức giận, thậm chí tươi cười trên mặt càng lớn, “Vậy chúc Minh thiếu kế tiếp có thể được như ý nguyện.”

Nói xong ông ta còn cố ý vô tình liếc về phía Bùi Vân Dã, “Mở cở liền thắng*.”

(*旗开得胜 kỳ khai đắc thắng: vừa phất cờ tiến vào chiến đấu liền lấy đc thắng lợi.)

Ý cười ở khóe miệng Minh Ương trước sau như một, ánh mắt nhìn về phía Bùi Vân Dã cũng dần hiện ra nhất định phải có* một cách rõ ràng.

(*志在必得 chí tại tất đắc: lập chí phải có được hoặc hoàn thành nguyện vọng nào đó.)

Bùi Vân Dã nhướng mày, nâng chén lên đáp lại một cách không hề khách khí: “Rửa mắt mong chờ.”

Phiên đấu giá tiếp theo bắt đầu bình thản hơn lần đầu nhiều, mãi đến khi cuộc đấu giá tiến hành đến một nửa, Trần Án bên cạnh Bùi Vân Dã mới bỗng nhiên giơ bảng, quả nhiên ngay sau đó Thịnh Thế cũng giơ.

“Thằng oắt Minh gia này thật đúng là đầu óc không tốt lắm, cậu nói cậu ta đối nghịch với Bùi Vân Dã như vậy có chỗ tốt gì?” Trong đám người có người khe khẽ nghị luận.

“Ai biết được, người ta có tiền thích chơi thế nào thì chơi, chỉ là đám thần tiên bọn họ đánh nhau, gặp họa không phải là đám phàm nhân chúng ta hay sao, cậu xem giá đất nâng đến cỡ đó, kế tiếp chính phủ lại phải đưa ra một đống hạn chế, thật mẹ nó phiền.”

“Vị trí của lô G80 không phải tốt lắm, như thế nào Lâm gia cũng giơ bảng.”

“Tôi thấy bọn họ cũng không phải thật sự muốn, hẳn là chơi chơi trước khi bắt đầu đến phiên lô B Thượng Nghi mà thôi, điểm tâm trước bữa tiệc lớn.”

Gã vừa nói xong, đến lượt tiếp theo quả nhiên Bùi Vân Dã liền chọn từ bỏ, mà ngay sau đó Minh Ương cũng không tiếp tục nữa.

Cuối cùng giá giao dịch của miếng đất này cao hơn dự đoán ban đầu của bọn họ một trăm triệu và được công ty của bên Lâm gia lấy được.

“Xem ra Minh thiếu đây là tính toán liều mạng đến cùng với Bùi thiếu.” Người đàn ông lắc đầu, “Tôi phải nhanh chóng đi mua chút cổ phiếu của Bùi thị.”

“Bùi Vân Dã quả thật có chút lợi hại, ngày hôm qua trực tiếp ép tới Thịnh Thế đều sắp sập.” Thiệu Bân lắc lắc đầu, “Lần này Minh Ương tổn thất không nhỏ.”

(*崩盘 băng hàn: bởi vì nguyên nhân nào đó, xuất hiện hiện tượng lượng lớn chứng chứng bị tung ra, dẫn tới giá thị trường chứng khoán rơi tự do.)

Thiệu Bân khinh thường lại khó hiểu, “Chỉ vì một người phụ nữ phải đến mức này sao?”

Tiếp theo lại nói: “Khó trách lúc trước con nghe Lục Minh cảnh báo cho Lục Thần Minh Ương này là kẻ điên, tốt nhất đừng trêu chọc cậu ta, xem ra thật đúng là kẻ điên, còn là không có đầu óc.”

Thiệu Đông Khê nhìn thoáng qua Minh Ương dáng vẻ tùy ý bên kia, “Nếu cậu ta thật sự là kẻ điên không có đầu óc, Minh Thịnh Nhã sao sẽ đưa Thịnh Thế cho cậu ta, không cho Lục Minh.”

Thiệu Bân có chút sững sờ, “Ba, ý của ba là gì?”

Thiệu Đông Khê cười khẽ, “Lúc này cậu ta đột nhiên xuất hiện, nhìn như là không chuẩn bị bất kỳ thứ gì chỉ đơn thuần là tới quấy rối, nhưng con có để ý lô đất G50 cậu ta lấy được lúc trước không, tuy rằng nhìn qua điều kiện hà khắc, nhưng đối với tài chính hùng hậu như Thịnh Thế mà nói, dù tổng diện tích xây dựng nơi ở tự xử lý 100%* cũng không tính là gì.”

(*Nguyên văn 住宅总建筑面积自持 100%, tui k chắc edit có đúng k nữa.)

Tự xử lý chẳng khác nào biến từ nhà phát triển thành chủ nhà, nhà ở thương mại xây lên không thể bán ra, chỉ có thể cho thuê, này đối với nhà phát triển quen dùng vay ngân hàng để xây dựng, dùng tiêu thụ để trả nợ mà nói không thể nghi ngờ là ‘gông xiềng’, nhưng đối với Thịnh Thế mà nói không có chút ảnh hưởng nào.

Thiệu Bân nhận văn kiện người phụ trách bên cạnh đưa tới xem kỹ, nháy mắt liền hiểu, cậu thật sự là xem nhẹ Minh Ương.

“Con còn phải học rất nhiều.”

Thiệu Đông Khê vỗ vỗ vai THiệu Bân, “Nhưng cũng không cần lo lắng, ông già của con vẫn còn ở đây.”

Thiệu Đông Khê có thể nhìn ra chuyện này, Bùi Vân Dã cũng có thể nhìn ra được.

Hình thức đấu giá ‘ai ra giá cao thì được’ của mấy năm trước một đi không trở lại, khi đó chính phủ vì hấp dẫn đầu tư dự án, bên nhà phát triển chỉ cần nộp tiền chuyển nhượng liền có thể lấy đất, sau đó khởi động dự án bắt đầu tiêu thụ, do dó gần như dùng phương thức tay không* lấy lại tiền một cách nhanh chóng.

(*空手套: đánh đổi rất ít nhưng được rất nhiều.)

Hiện tại chính sách khống chế một đợt nối tiếp một đợt, tuy rằng vẫn tiến hành bằng phương thức đấu giá cũ, nhưng bộ phận quản lý đất đai bổ sung một loạt điều kiện trên văn bản nhượng quyền, để lại một vấn đề khó giải quyết cho nhà phát triển.

Cho nên phía phát triển phải nắm chắc nguồn vốn, khống chế nhịp điệu phát triển, quan trọng hơn bất cứ lúc nào. Nếu không dù miếng đất có tốt hơn đi chăng nữa, cũng đều có khả năng trở thành củ khoai lang phỏng tay.

Đây cũng là điều kiện tiên quyết vì sao Bùi Vân Dã sẽ suy xét hợp tác với Minh Ương, quả thật ở phương diện nguồn vốn hùng hậu này, Thịnh Thế là số một.

Cây búa trên sảnh đấu giá lại gõ vang, người chủ trì bắt đầu giới thiệu đến miếng đất B Thượng Nghi vở kịch lớn* của đêm nay, nhóm người vốn đang mơ màng sắp ngủ cũng bắt đầu lấy lại tinh thần.

(*重头戏 kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng.)

Thạm dự miếng đất B Thượng Nghi có tổng cộng sáu công ty, giá khởi điểm 32 triệu, giá cuối cùng 58 tỷ.

Căn cứ vào quy tắc mỗi lần báo giá không được thấp hơn 50 triệu, giá khởi điểm ở lượt thứ nhất cũng đã tăng đến 37 tỷ.

Thiệu thị thế nhưng không giơ bảng ở lượt đầu.

Lượt thứ hai,

Bùi Vân Dã tăng 2 tỷ.

Minh Ương liền tăng 3 tỷ

Mười lượt đầu ba công ty khác còn có thể ra giá, mãi đến khi Thiệu thị bắt đầu đấu giá nâng thẳng giá lên đến 46 tỷ, lãi* trực tiếp vượt hơn 45%, căn cứ vào văn kiện quy định của cục quản lý đất đai ở Nghi Lăng, vào thời điểm này sau khi chủ đầu tư lấy đất liền không thể tính vào giá thành nhà ở.

(*溢价 Dật giới: Phần bù / Phần thưởng là lợi tức thu được từ việc bán hàng hóa dịch vụ, cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ cao hơn giá mua.)

Theo lãi dần tăng cao, hạn chế của chính phủ đối với chủ đầu tư cũng càng nhiều.

Đương nhiên đây cũng là nằm trong dự tính của bọn họ, bởi vậy vẫn có người tăng giá.

Lúc sau lại mười lượt, giá đấu thầu đạt hơn 80% giá sàn cũng chỉ còn lại Bùi Vân Dã, Minh Ương còn có ba nhà của Thiệu thị. Báo giá đã tới 54.8 tỷ, căn cứ quy tắc, nếu giao dịch với mức giá này bên phía đầu tư nhất định phải tiêu thụ nhà sở hữu*.

(*现房销售 hiện phòng tiêu thụ: là nhà thương mại mà người tiêu dùng có thể vào ở sau khi mua, tức là bên đầu tư đã làm xong chứng nhận nhà thương mại để bán, sau khi ký kết hợp đồng mua bán nhà thương mại với người tiêu thụ, liền có thể vào ở và lấy được giấy chứng nhận quyền sở hữu ngay lập tức. Chỉ khi có được chứng nhận bất động sản và chứng nhận sử dụng đất mới có thể xưng là nhà sở hữu.)

Này cũng liền có nghĩa bắt đầu từ lúc lấy đất cho đến xây dựng nhà ở nhận giấy phép mua bán, nhà đầu tư cần phải có nguồn cung cấp vốn hoàn chỉnh cùng lợi nhuận phù hợp với dự án cũng như khả năng sinh lời của chính dự án.

Chỗ ngồi trong hội trường đấu giá chia làm hai bên, ở giữa cách một lối đi đối diện là màn hình lớn, mà ngồi ở vị trí đầu tiên ở hai bên chính là Minh Ương và Bùi Vân Dã, ánh sáng xanh trên màn hình chiếu đến trên mặt bọn họ, một khuôn mặt lạnh lùng đạm mạc, một khuôn mặt thảnh thơi nhàn nhã.

Mà Thiệu Bân ngồi sau bọn họ hai mét lại là chau mày, khuôn mặt đầy vẻ u sầu.

“Ba, chúng ta thêm nữa không? Này đã vượt ngoài dự tính của chúng ta rồi, còn có thể lấy lại vốn sao, miếng đất ở Lâm thị kia có đáng tin không?”

Thiệu Đông Khê vẫn luôn không có biểu tình lại có chút chần chờ.

Giá đất trên màn hình không ngừng chuyển động, lượt thứ hai mươi mốt, đến phiên Thiệu thị ra giá.

Người chủ trì mở miệng nhắc nhở lần ba, Thiệu Đông Khê gật đầu, thư ký bên cạnh lại giơ bảng.

55.3 tỷ.

Con số vừa ra, giây tiếp theo Bùi Vân Dã tiếp tục tăng giá:

56.5 tỷ.

Trong hội trường có không ít người hô ra tiếng, bàn tay rũ bên người của Thiệu Đông Khê hơi siết lại.

Đến phiên Minh Ương, cậu nghiêng mắt nhìn thoáng qua Bùi Vân Dã khóe môi hơi nhếch lên, tiếp theo lấy di động ra ấn vài cái, sau đó lại tăng giá:

58 tỷ.

Thịnh Thế ra giá 58 tỷ.

Một chuỗi số không kia khiến hội trường lại là một trận kêu to, không ít người đều thốt lên Minh Ương điên rồi, sở dĩ miếng đất này đáng giá bọn họ vung tay giành giật là bởi vì có thể hợp tác với miếng đất C của Lâm thị, nhưng trước mắt Lâm thị còn chưa thông báo đấu thầu, nếu cuối cùng không lấy được miếng đất C của Lâm thị, miếng đất này có khả năng chính là một hồi hoa trong, trăng trong nước*.

(*镜花水月 kính hoa thủy nguyệt: cảnh tượng hư ảo.)

Lại đến phiên Thiệu Đông Khê ra giá.

Di động trong túi Bùi Vân Dã rung một cái, cùng lúc với hắn thấy rõ câu nói trên màn hình, người phụ trách của Thiệu thị giơ bảng từ bỏ.

“A Dã còn chơi tiếp không?”

Căn cứ vào kế hoạch trong phần phương án kia của Minh Ương, Thiệu thị từ bỏ trên cơ bản miếng đất này chính là vật trong tay Bùi Vân Dã, hắn nghiêng mắt liếc nhìn Minh Ương, cất di động không trả lời.

Lúc Trần Án xuất hiện ở buổi đấu giá cũng đã nhanh chóng đánh giá chi phí đất đai cùng với điều kiện hạn chế ở các mặt, tuy rằng giá tiền này xem như không quá tối ưu, nhưng vẫn còn ở trong vòng dự tính, anh vừa nhấc đầu liền thấy Bùi Vân Dã gật đầu với anh, lại tăng 50 triệu.

Cả hội trường đều đang chờ xem Minh Ương đánh cuộc một phen tiếp tục đấu với Bùi Vân Dã hay là trực tiếp nhận thua rời khỏi, Minh Ương lại nhìn về phía Bùi Vân Dã chậm chạp không có động tác.

Chờ đến khi Bùi Vân Dã rốt cuộc quay đầu dời mắt về phía bên này, những ồn ào đó dần biến mất, lúc này Minh Ương mới mỉm cười, cùng lúc với từ bỏ giơ bảng, môi khẽ nhúc nhích làm ra một khẩu hình về phía hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.