Lâm Hiện vừa đi ra, điện thoại của Bùi Vân Dã liền vang lên, hắn liếc mắt nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình, chờ đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai mới ấn nghe.
Loa truyền đến tiếng nhạc không lời mơ hồ, còn có một giọng nói khàn khàn lại rất rõ ràng “A Dã…”
Bùi Vân Dã mặt không biểu tình đưa điện thoại ra xa tai, nhấn tắt.
Không quá hai giây, chuông điện thoại lại vang lên.
Đợi đến khi tiếng chuông lặp lại lần thứ ba, Bùi Vân Dã ấn nghe.
“A Dã…”
Điện thoại lại bị nhấn tắt.
Tiếng chuông thông báo tiếp tục vang lên một cách kiên nhẫn, Bùi Vân Dã lại bình chân như vại dùng ngón cái gõ gõ mặt bàn, lúc tiếng chuông lặp lại lần thứ tư, ấn nghe.
“… A Dã…”
Đầu dây bên kia im lặng chừng một giây, ngay sau khi hai chữ vừa mới ra khỏi miệng Bùi Vân Dã lại cúp máy.
Minh Ương nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng ”tút tút tút’, đuôi lông mày nhướng lên, cậu đặt ly rượu trong tay lên bàn, lại ấn gọi đi, lần này thời gian chờ đợi vô cùng dài, ngay vào lúc Minh Ương cho rằng cuộc gọi này sẽ tự động bị ngắt, Bùi Vân Dã nghe máy.
Minh Ương không vội mở miệng, cậu trầm mặc chừng hai ba giây, thấy điện thoại không bị cúp trong mắt cậu dần hiện lên ý cười.
“Bùi thiếu đây là chơi đùa với tôi?”
Bùi Vân Dã không đáp, hắn xoay ghế dựa, mặt hướng về cửa sổ sát đất, bên ngoài vừa mới lên đèn, rực rỡ như sao.
“Nếu Minh thiếu không ngại bớt nói mấy câu vô nghĩa, tôi không xác định tôi còn có kiên nhẫn chơi thêm một vòng nữa hay không.”
Ý cười trong mắt Minh Ương càng đậm, cậu một tay giơ di động một tay gỡ tai nghe trên tai xuống, sau đó đứng lên khỏi sô pha đi đến ban công, “Anh đã xem phương án đưa qua chưa?”
“Ừ.” Bùi Vân Dã duỗi tay cầm phần hồ sơ kia, tiếng người cùng tiếng dương cầm du dương trong điện thoại dần nhỏ đi, chờ đến cuối cùng gần như mơ hồ không rõ, tiếng của Minh Ương mới vang lên lại:
“Vậy câu trả lời của anh đâu?” Minh Ương biết rõ còn cố hỏi.
Bùi Vân Dã lại mở miệng hỏi một câu: “Vì cái gì?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi.
Ngay cả Bùi Vân Dã cũng không rõ bản thân mình chỉ chính là cái gì? Hoặc là muốn được một câu trả lời như thế nào.
Minh Ương nhìn cao ốc lập lòe ánh đèn ở cách đó không xa, lặp lại: “Vì cái gì chứ?”
Vì cái gì.
Người đều là thứ kỳ quái, chuyện gì đều thích hỏi vì sao, giống như tìm ra được lý do cho mọi thứ, coi đó là chỗ dựa vào, liền có vẻ như là bình thường.
Có bình thường hay không lại là ai tới định nghĩa, cái gọi là ‘định nghĩa’ có cần lý do hay không.
Ánh đèn thành thị ngoài cửa kính sáng lên từng cái một, dần tụ thành một mảng, chưa chắc chúng nó không sáng bằng những ngôi sao trên bầu trời.
Bất ngờ lúc này Minh Ương không nói lảng sang chuyện khác, mà nghiêm túc giải thích lý do tại sao Bùi Vân Dã phải hợp tác với Thịnh Thế ở cuộc đấu giá đất lần này.
Minh Ương kết luận: “Thịnh Thế thích hợp nhất.”
Bùi Vân Dã không cho ý kiến, phần phương án trong tay kỹ càng tỉ mỉ căn cứ theo quy định đấu giá đất lần này, bao gồm dự đoán tài chính, tư liệu cặn kẽ về các công ty tham dự bên trong.
Tính chất của miếng đất tạm thời được xác định dùng cho thương mại, này liền có nghĩa tiền lời của miếng đất B ở Thượng Nghi chỉ có tăng sẽ không giảm, dĩ nhiên cũng liền trở thành vùng đất được tranh giành.
Ngoại trừ Thiệu thị, còn có mấy công ty con khác cũng sẽ tham gia đấu thầu, Bùi thị đứng ở vị trí đầu trong danh sách này, tất nhiên Thiệu thị cũng sẽ hợp tác với những công ty khác để đối phó hắn.
Mà vấn đề tài chính Minh Ương nhắc tới lần trước, thật sự khiến Bùi Vân Dã có chút băn khoăn.
Thịnh Thế chưa từng tham dự vào ngành bất động sản, là ở ngoài dự kiến, hơn nữa có được nguồn vốn doanh nghiệp* hùng hậu, Bùi Vân Dã muốn lấy được miếng đất kia với giá và điều kiện tốt nhất, Thịnh Thế thật sự là một nơi hợp tác không tồi.
(*资金链 tư kiêm liên: Capital Chain.)
Dù sao nước này đã định trước là không trong, không bằng khiến nó đục hơn chút nữa.
“Cho nên Bùi thiếu còn kiên nhẫn chơi tiếp trò chơi này không?” Minh Ương hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, tiếp theo giọng nói vô cùng chờ mong của Bùi Vân Dã xuyên tới, “Không thể chối từ thịnh tình của Minh thiếu, tôi cũng chỉ đành ‘từ chối thì bất kính*’ thôi.”
(*却之不恭 khước chi bất cung.)
Minh Ương bật cười, cảm thấy mấy tiếng “tút tút tút” này dường như cũng rất dễ nghe.
Minh Ương cũng không ngoài ý muốn khi Bùi Vân Dã sẽ đồng ý lần hợp tác này, chỉ là cậu không nghĩ tới Bùi Vân Dã sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, tuy rằng phương án của cậu viết đến rõ ràng đâu ra đó, nhưng Bùi Vân Dã cũng không cần phải không cậu thì không được.
Chỉ là dựa vào tính cách của Bùi Vân Dã, khả năng đồng ý sau khi cân nhắc thiệt – hơn chỉ lớn hai phần mà thôi.
Ánh đèn rực rỡ trong màn đêm, logo Bùi thị trên tòa nhà cao ốc ở đằng xa bắt mắt lại đặc biệt, trắng lóa như vầng trăng trong bầu trời đêm.
Minh Ương đứng im nhìn trong chốc lát, nghe thấy tiếng cười đùa ở phía sau mới quay đầu lại.
“Minh thiếu đang ngắm cảnh đêm?”
Người đàn ông sau lưng khuôn mặt đỏ bừng ôm eo bạn nữ, quay đầu nhìn thoáng qua oanh oanh yến yến õng ẹo đùa nghịch* ở trong phòng, trêu đùa: “Cảnh tuy đẹp, nhưng người chính là đẹp hơn, chẳng lẽ Minh thiếu cảm thấy không thú vị?”
(*搔首弄姿 tao thủ lộng tư: ý vốn có là dùng ngón tay chải vuốt tóc, tư thế đùa nghịch thân thể, hiện đại dùng để chỉ hành động tùy tiện của phụ nữ.)
Nói xong gã còn cười hai tiếng, bộ dạng bại hoại hiện ra một cách rõ ràng.
Khóe miệng Minh Ương nhếch lên, ánh mắt xẹt qua vầng trăng nơi xa, nói một cách ý tứ sâu xa: “Sao sẽ không thú vị, mỹ nhân kia chính là càng lúc càng thú vị.”
Quân Duyệt có thể trở thành câu lạc bộ giải trí số một Nghi Lăng không chỉ bởi vì ông chủ nơi này chịu đầu tư tiền, nơi này trang hoàng tinh xảo đẹp mắt, phục vụ càng là chu đáo, ngay cả một bà dì dọn dẹp vẫn là bộ dạng còn đủ phong độ*, đừng nói đến những ‘thiếu gia’ ‘công chúa’ kia, thủ đoạn cao, còn sạch sẽ.
(*风韵犹存 phong vận do tồn: ý là phụ nữ trung niên vẫn còn giữ lại nét duyên dáng.)
Người trong phòng gần như đều là con ông cháu cha trong vòng, Triệu Hi Phi và Tôn Minh đều ở trong, cho dù lần trước ở trong phòng này, bọn họ còn đàm luận đứa con riêng không thể gặp người kia của Minh gia, ngôn ngữ châm chọc, tư thái cao ngạo, hôm nay vẫn có thể mặt không đổi sắc a dua nịnh hót ở trước mặt Minh thiếu gia Minh Ương.
Dù sao gia tộc của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có hợp tác với Minh Hằng.
Phụ nữ hôm nay Triệu Hi Phi gọi tới không có ai là không phải đẹp xuất sắc ở chỗ này, Minh Ương quay lại chỗ ngồi liền có hai vị mỹ nhân dán tới.
Minh Ương không từ chối nhưng cũng không quá thân cận, hai vị mỹ nữ kia cũng không phải người không có ánh mắt, chỉ là rót rượu đút trái cây một cách quy củ.
Trong vòng chỉ có bấy nhiêu chuyện, ai hợp tác với nhà nào ai lại là dự án nào, thiếu gia nhà kia lại trong tối ngoài sáng đấu đá không ngừng với công tử nhà nọ, còn có hai vị tiểu thư ngồi cạnh nhau đàm luận về Lục Thần và Dịch Gia Nghệ đang hot mấy ngày gần đây, nhắc tới Lục Thần, nhóm người này lập tức rôm rả.
Về lời đồn Minh Ương và hai anh em Lục gia bất hòa, nghe ngóng một chút cũng đều biết, chỉ đơn giản nhìn dòng họ, những người này cũng biết mông phải dịch về phía nào, không khỏi bóng gió hạ thấp anh em Lục gia để lấy lòng Minh Ương.
“Mấy ngày hôm trước Thiệu Bân còn làm bữa tiệc khởi động máy ở chỗ này.” Tôn Minh cười nói: “Cướp một tên đạo diễn tồi từ trong tay Trần thiếu, xem cậu ta đắc ý kìa.”
Chuyện này đã qua hơn nửa tháng, nếu không phải bởi vì Thiệu Bân thỉnh thoảng phô bày cảm giác tồn tại ở trong hội, bọn họ cũng không đến mức nhớ lâu như vậy.
Nghe vậy chút ý cười lóe lên trong mắt Minh Ương, chỉ là bởi vì không rõ lắm, dưới ánh đèn mờ rơi vào trong mắt người khác thoạt nhìn giống như cười lạnh.
Ai cũng biết Lục Thần và Thiệu Bân đi rất gần.
“Hai ngày trước doanh thu phòng vé của bộ phim kia của Lục Thần nhảy cầu nhảy đến lợi hại*, tuy rằng có sắp xếp suất chiếu** ở các rạp chiếu phim tư nhân của Thiệu thị, nhưng Lục Minh và Thiệu Bân lúc này cũng chịu lỗ không ít,” Một thanh niên tóc nhuộm đỏ lắc đầu, gã kẹp điếu thuốc liếc mắt nhìn Minh Ương còn nói thêm: “Vẫn là không có năng lực, đâu giống Minh thiếu vừa tiếp nhận Thịnh Thế liền trực tiếp làm ra thành tích.”
(*票房跳水 phiếu phòng khiêu thủy: Ý là chỉ mấy ngày trước vé bán ra rất tốt, nhưng bởi vì danh tiếng k tốt, dẫn tới người sau rất ít đi xem, doanh thu bán vé rạp thấp hơn mấy ngày đầu.)
(**排片量 bài phiến lượng: tỉ lệ sắp xếp suất chiếu của bộ phim, vd như một bộ phim có suất là 20% thì có nghĩa rạp chiếu phim đó sắp xếp 100 lượt chiếu phim thì có 20 lượt là của bộ phim này.)
Minh Ương chỉ cười không nói, liếc mắt đầu đỏ nói một cách không mặn không nhạt, “Thành tích gì?”
“Thành tích bị đá ra khỏi cục?”
Minh gia cùng giới giải trí chính là bắn đại bác cũng không tới, nhưng từ sau khi Lục Thần tiến vào thì khác, Lục Minh đầu tư cùng Minh Ương đầu tư, người ngoài nhìn vào giống như là hành động đấu đá lẫn nhau.
Minh Ương vừa nói ra lời này, người ở đây đều nghĩ đến chuyện hai ngày trước Minh Ương chen vào bộ phim của Thiên Thần sau đó bị Bùi Vân Dã trực tiếp trả về.
Vào còn chưa vào được, còn tính thành tích gì?
Tóc đỏ lập tức rùng mình, không khí trong phòng cũng nháy mắt thay đổi hương vị, gã chỉ là con của nhà giàu mới nổi, có thể trộn lẫn vào mấy người phú nhị đại này đã là không dễ dàng, cũng không đắc tội Minh thiếu nổi.
Tóc đỏ lập tức cười ngượng: “Không phải, Minh thiếu tôi không có ý tứ kia, tôi là nói Thịnh Thế dưới sự lãnh đạo của ngài càng ngày càng mạnh…”
“Đúng vậy, Minh thiếu đừng hiểu lầm, chúng tôi đều biết rõ thành tích của Thịnh Thế nha.” Thiệu Hi Phi mở miệng.
Tuy rằng đám nhị đại bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chướng mắt đám nhà giàu mới nổi, nhưng bữa tiệc hôm nay do Triệu Hi Phi tổ chức, đương nhiên cậu ta không thể nhìn người đắc tội Minh Ương, cậu ta đưa mắt ra hiệu với cô gái bên cạnh Minh Ương, cô gái liền rót một ly rượu cho Minh Ương, đưa tới trước mặt cậu một cách phong tình vạn chủng.
Triệu Hi Phi tiếp lời cho tóc đỏ, “Đi, kính rượu xin lỗi Minh thiếu của chúng ta.”
Tóc đỏ vội vàng bưng ly rượu lên đi đến trước mặt Minh Ương cúi đầu cười làm lành.
Minh Ương lại không nhúc nhích, cậu rũ mắt nhìn ly thủy tinh biến hóa thành đủ loại màu sắc dưới ánh đèn lưu ly ở trước mắt, mà chất lỏng cam vàng trong đó lại là trước sau như một.
Qua mấy giây cậu mới đẩy tay cô gái kia ra, thả lỏng người dựa vào ghế sô pha, nâng mắt cười đến hiền lành:
“Chỉ đùa một chút mà thôi.”
Tươi cười ngoài cười nhưng trong lòng không cười này của cậu quả thật còn đáng sợ hơn rắn độc, người ở đây đều chửi thầm trong lòng, lại không có ai dám biểu hiện ra ngoài.
Tóc đỏ nhận phải ánh mắt xem thường của Triệu Hi Phi, lùi về chỗ không dám nói gì nữa.
Tóc đỏ sợ đắc tội Minh Ương muốn chết, nhưng luôn có người không kiêng kỵ gì.
“Chẳng lẽ Bùi thiếu thật đúng là giận dữ vì hồng nhan*?”
(*冲冠一怒为红颜: 冲冠 trùng quan có nghĩa giận làm tóc dựng đứng đâm thẳng lên mũ. Cả câu có nghĩa là cực kỳ phẫn nộ chỉ vì một người con gái đẹp.)
Giọng nói cao ngạo mang theo cười nhạo này lảnh lót nũng nịu, chính là một thiếu nữ thanh xuân ngồi đối diện Triệu Hi Phi, ăn mặc thời thượng, trang điểm tinh xảo, chính là em họ của Triệu Hi Phi – Tống Cẩn Nhi.
Cô không sợ Minh Ương chính là vì nhà của cô làm chính trị, là ‘Công chúa’ chân chính đi đâu cũng được người bợ ở Nghi Lăng.
“Minh thiếu, anh nói thử xem.”
Cô nghiêng đầu nhìn Minh Ương, vẻ mặt tò mò cùng khó hiểu: “Cô gái kia thật sự đẹp như vậy? Cho nên hai đại soái ca các anh vung tay đánh nhau vì cô ta?”
Minh Ương nâng mắt, ánh mắt đạm mạc lập tức trở nên nghiền ngẫm, cậu nhìn toàn bộ phụ nữ có trong phòng này một vòng đầy hứng thú, “Ừm… bắt mắt hơn những người này.”
Tống Cẩn Nhi nhíu mày, có chút tức giận.
Tôn Minh nở nụ cười: “Cẩn Nhi em không cần vậy đâu, một diễn viên nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi, sao Minh thiếu có thể đánh nhau vì cô ta.”
Tống Cẩn Nhi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Minh Ương không buông.
Minh Ương không có ý kiến gì với lời này.
Đúng vậy, sao cậu sẽ vung tay đánh nhau với Bùi Vân Dã vì một diễn viên nhỏ.
Người trong hội đều rõ, nhưng nguyên do trong đó lại chỉ có bản thân Minh Ương biết.
Thấy bộ dạng Minh Ương cũng không có dấu hiệu phát tác, bọn họ cũng thôi đề tài.
“Lại nói ngôi sao nhỏ kia còn có chút sâu xa với Chu tổng của Hưng Dân.”
Tôn Minh nói tiếp: “Năm đó Chu tổng đã từng muốn chơi chơi với cô ta, tiểu nha đầu này tính tình mạnh mẽ, chính là bị cấm hoạt động* cũng không cúi đầu, lằng nhằng đến Chu tổng không còn hứng thú lúc này mới thả người.”
(*封杀 phong sát: là ngăn không cho các nhân vật như ca sĩ, diễn viên tham gia hoạt động nghệ thuật hoặc làm một số công việc nhất định.)
Triệu Hi Phi nói tiếp: “Ngược lại là có cốt khí, cũng hiếm thấy ở trong vòng này, khó trách Bùi thiếu nhìn trúng.”
Cậu ta lại nói: “Hiện tại cô ta đã có Bùi thiếu làm chỗ dựa, về sau tất nhiên là thuận buồm xuôi gió.”
Minh Ương uống cạn ly rum trong tay, lại bỗng nhếch môi cười một tiếng.
Nhưng lại bị tiếng nhạc lấp đi, ngoài Tống Cẩn Nhi ra không ai phát hiện.
Đặng Vũ Nhi dám đắc tội Chu tổng, cũng không dám đắc tội Bùi tổng, Chu thị và Bùi thị căn bản không phải một cấp bậc, chỉ nhìn vào mặt thôi Bùi Vân Dã cũng đã bỏ lại ông già kia một vòng trái đất, được Bùi thiếu coi trọng không có chỗ nào là không phải chuyện bầu trời rớt bánh có nhân.
Tôn Minh quơ quơ ly rượu, nhìn thoáng qua Tống Cẩn Nhi, “Vẫn là Bùi thiếu có sức hấp dẫn.”
“BÙi thiếu thật sự coi trọng?” Có người hỏi.
“Đúng vậy, hình như hai ngày trước bị chụp lại cảnh đến thăm phim trường, chưa từng thấy Bùi thiếu sẽ tốn thời gian vàng ngọc không có việc gì chạy đến đoàn phim?”
Tống Cẩn Nhi cười nhạo: “Hình như Bùi thiếu thích phong cách loại này, lúc trước Bặc Trọng Dao gì đó cũng là kiểu lẳng lơ diêm dúa*.”
(*妖艳贱货 yêu diễm tiện hóa: Là một ngôn ngữ mạng phổ biến, ý tứ là hình dung về một người nào đó khác với người thường. Sử dụng ở hoàn cảnh khác nhau thì ý nghĩa cũng sẽ khác nhau.)
Lời mắng chửi người chua loét mang theo chút ấu trĩ của cô chọc bọn họ cười ha ha.
Gương mặt kia của Bùi Vân Dã thật sự là hàng bán chạy ở trong vòng của bọn họ, không ít tiểu thư của các nhà đều ôm ảo tưởng đối với Bùi Vân Dã, Tống Cẩn Nhi cũng không ngoại lệ, chỉ là cô đặc biệt kiêu ngạo, hôm nay cũng là uống rượu mới nói nhiều mấy câu.
Minh Ương lại không cười, cậu “Ồ?” một tiếng, bỗng nhiên mở miệng:
“Người phụ nữ Bùi thiếu coi trọng, chơi nhất định vô cùng thú vị.”
Tiếng cười lập tức dừng lại, mọi người đều có chút giật mình sững sờ.
Triệu Hi Phi: “Minh thiếu đây là…”
Minh Ương không trả lời, chống cằm cười như không cười nhìn về phía logo Bùi thị sáng rực ngoài cửa sổ.
Này thật đúng là thú vị.
✿